Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chan Yeol miết nhẹ xương hàm Jong Dae, nó biết anh rất khó chịu nhưng vẫn gồng mình chịu đựng vì người phụ nữ trước mặt, nó nói từng hơi nóng phả lên gương mặt trắng nõn của Jong Dae khiến hai gò má của anh ửng hồng:

- Đơn giản thôi, anh trai. Em muốn anh!

Kim Jong Dae mở lớn đôi mắt nhỏ, đại não vang vọng câu nói của Park Chan Yeol, sắc mặt trắng bệch, anh nhìn nó, cảm nhận dạ dày đang từng cơn quặn thắt muốn nôn

- Mà... mày... mày.... m... mày.... đi... điên... b ... bị... bị... điên sao?

Đồng tử thoáng chốc đen lại, Chan Yeol niết mạnh ghim sâu móng tay xuống xương quai xanh khiến nơi đó bật máu, giọng nói như âm hồn quỷ dữ muốn đòi mạng:

- Đúng , là em điên vì anh rồi đấy, Kim Jong Dae! Mẹ kiếp, đồ khốn nạn, anh gây chú ý để tôi yêu anh giờ lại chửi tôi điên? Đúng ý của anh rồi, giờ tôi sẽ hành xử như một thằng điên, haha, vẫn là tôi chiều anh nhất, Dae!

Chưa bao giờ, Jong Dae nhìn thấy một Park Chan Yeol bệnh hoạn như vậy. Nó khiến anh rơi vào trầm mặc của sự sợ hãi, anh ghê tởm nó, anh muốn giết chết nó...

Nhưng không thể, mẹ anh đang quỳ trước mặt nó, bà đang sống chết không rõ ra sao và bất kể lúc nào thôi, Jong Dae sợ chỉ vì cái tính ích kỷ của bản thân... anh sẽ mất bà mãi mãi

Run rẩy cầm lấy tay Chan Yeol, khống chế bản thân không nổi giận, Jong Dae cất lời:
- Yeol, em... em muốn gì cũng được! Nhưng coi như anh xin em, đừng làm hại mẹ anh được không? Tất cả, anh đều cho em tất

Nó biết mà...

Park Chan Yeol bật cười trước sự khôn lỏi của Jong Dae, nó biết chứ, nó sống với anh đủ lâu để hiểu anh lật lọng như thế nào. Nếu giờ nó tin anh, chẳng khác nào nó để anh cầm dao đâm sau lưng nó, nhưng con người Kim Jong Dae đã khắc sâu thù hận với Park Chan Yeol thì... trái tim nó mới là nơi anh nhắm tới

Tay nó chuyển hướng lên đôi môi khô khốc của Jong Dae, cúi đầu hôn nhẹ lên, và nó cũng không hề bất ngờ khi anh run rẩy vì cái hôn nhẹ của nó

Nó biết anh thấy kinh tởm...

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy chứa đầy sự kinh tởm đang cố che lại bằng sự yêu thương giả dối của Jong Dae khiến tâm Chan Yeol lạnh giá, nó cười, nụ cười giả tạo mà nó học từ anh, nhưng ánh mắt của nó vẫn tràn đầy sự yêu thương

- Anh là của em, điều đó là chắc chắn ! Bởi vì anh là của em, nên không một người nào có thể có được sự quan tâm, yêu thương hay thậm chí là cái nhìn của anh, bé cưng.

Nó hiểu Jong Dae, nó biết chừng nào anh còn nhìn thấy những người thân cận ngày đó anh vẫn sẽ hy vọng rời khỏi nó và trả thù nó

Nó muốn anh mất tất cả, để rồi anh sẽ chẳng còn ai bên cạnh trừ nó, anh sẽ sợ hãi nó. Anh sẽ mãi chỉ sống vì nó, không được chống cự, không được chối từ...

Chan Yeol bước tới chỗ mẹ anh, người vệ sĩ đứng bên cạnh từ tốn đưa cho anh một khẩu súng đã được lên đạn. Đầu súng được chĩa thẳng vào thái dương người phụ nữ già yếu đang gục mặt xuống, Chan Yeol mỉm cười nhìn về phía Jong Dae đang gào thét muốn chạy tới chỗ mình

- Chan Yeol, tao xin mày. Mày muốn gì cũng được, tao nghe mày nhưng mày hãy tha cho mẹ, hoặc ít nhất xin mày cũng hãy nhớ tới công ơn bà ấy từng lo cho mày. Mày hãy tha cho bà ấy!

Lời của Jong Dae có lẽ với nhiều người là thương tâm nhưng với Park Chan Yeol nó lại là tầm thường, thậm chí nó chỉ muốn ngay lúc này bắn nát sọ người quỳ dưới chân nó đây. Bà ta không quan trọng để đáng được Jong Dae  của nó trân trọng tới vậy

Pằng...

Tiếng súng như bắn thẳng vào tim Jong Dae, anh trơ mắt nhìn mẹ mình ngã quỵ xuống máu từ đầu bà chảy xuống ướt đẫm sàn nhà. Vậy mà, cửa phòng được mở ra Chan Yeol không khoan nhượng đá cái xác be bét máu ra khỏi cửa

- PARK CHAN YEOL

Tiếng hét của Jong Dae khiến nó quay đầu lại không nhìn theo cái xác sau khi bị nó đá ra đã được hai người vệ sĩ lôi đi. Jong Dae muốn chạy tới nhưng hai sợi xích đã khiến anh té nhào khỏi giường ngã lên vũng máu của mẹ anh. Jong Dae bật dậy, anh chùi máu đang dính trên cánh tay của mình, anh thật sự hoảng loạn, không, Park Chan Yeol chính là ác quỷ

Nó tiến tới tháo dây xích cầm lên, nụ cười của nó giăng đầy ma mị, nó chưa tặng anh điều bất ngờ cuối cùng

- Bé cưng, một người nữa thôi!

Hai mắt Jong Dae đục ngầu, anh hoảng loạn, lao tới muốn bóp lấy cổ Chan Yeol, Jong Dae một lần nữa ngã xuống sàn vì Chan Yeol giựt sợi xích khiến đôi môi khô khốc nhiễm một tầng huyết sắc vì bị va đập

- Địt mẹ thằng chó, mày là đồ khốn nạn, sớm muộn mày cũng phải trả giá

Trước lời nói cay độc của Jong Dae, Chan Yeol chỉ chuyên tâm kéo anh đi, lên tiếng cợt nhả:

- Em chờ mỏi mắt

Nó đưa anh xuống tầng một, nơi phòng khách Jong Dưe mập mờ thấy 3, 4 nam nhân đang không ngừng chơi đùa một nam nhân nào đó bị che khuất đang nằm ở dưới

Kinh tởm!

Chan Yeol liếc nhìn biểu cảm của Jong Dae, nó vỗ tay khiến đám người ở dưới dừng lại, những tên đó đứng quay lại với Chan Yeol và Jong Dae. Những tên này khiến Jong Dae càng thêm chán ghét và kinh tởm, anh chắc chắn rằng người bị che khuất kia bị cường bạo. Dương vật của hai tên đứng đầu con mẹ nó đầy máu. Chỉ còn bốn bậc cầu thang là xuống tầng một nhưng Chan Yeol lại dừng bước, nó nhìn về phía Jong Dae, anh thấy trong đôi mắt nó tràn ngập hứng thú:

- Bé cưng, anh có muốn biết ai nằm ở đó không?

Phì...

Jong Dae đem máu trong miệng nhổ vào mũi giày Chan Yeol, anh cười, giọng lộ ra sự khinh thường:

- Loại cặn bã như mày cùng với lũ chó dồ này. Đáng được tao để ý ? Mày... Yixing...

Hai thằng đứng đầu được lệnh Chan Yeol tách ra hai bên khiến người nằm dưới đất lộ diện, Zhang Yixing không một mảnh vải che thân, hạ thân chảy đầy máu, gương mặt quyền quý trắng bệch không chút sức sống, hơi thở của cậu thoi thóp như sắp cạn kiệt

Lúc này tim Jong Dae càng thêm quặn thắt, Yixing của anh, bất chấp Chan Yeol còn đang giữ dây xích Jong Dae vụt dậy muốn chạy xuống nhưng kết quả Jong Dae ngã cầu thang chỉ vì Chan Yeol thả xích. Anh choáng váng khi đầu bị đập xuống nền nhà bằng đá, hai mắt mờ đi Jong Dae không còn đủ sức để mà đứng lên, bò tới chỗ Yixing anh ôm lấy cậu

Hơi thở, hơi thở ấy, thật sự sắp tàn lụi...

Nước mắt Jong Dae giàn dụa rơi xuống gương mặt hoàn hảo của Yixing, giọng anh run rẩy tới tội nghiệp:

- Yi... Yixing... Yixing... Yixing à , xin... xin ... hức... xin... e... em, đừ... hức.... đừng.. đừng... đừng.... bỏ... hức... Dae...

Không có tiếng cười giòn tan đáp lại hay những câu nói ngốc nghếch đầy tình cảm, Jong Dae cứng đờ người khi hơi thở hấp hối của Yixing tắt lịm đi, người cậu cứng đờ bàn tay được Jong Dae cầm lấy buông thõng xuống

- Yixing à, em tỉnh lại đi. Jong Dae ở đây rồi mà, em mau mở mắt ra, mở mắt ra đi Yixing à! Em muốn... em muốn Jong Dae gọi em là "anh" mà, giờ Jong Dae gọi này ! Anh Yixing, dậy dậy đi mà. YIXING À, DẬY ĐI MÀ

Anh đau đớn hét lên đôi tay gầy yếu càng ra sức ôm chặt lấy Zhang Yixing đã không còn hơi thở.

Yixing của anh, đi mất rồi...

Hai mắt Jong Dae càng thêm mệt mỏi, anh cảm thấy có dòng nước nóng chảu từ trên đầu xuống sống mũi thẳng tắp... là máu

Mất đi ý thức nhưng tay Jong Dae vẫn ôm chặt lấy Yixing, Chan Yeol bế anh trên tay quay người bước lên tầng, nụ cười trên môi nó méo mó , thống khổ biết chừng nào

- Gọi bác sỹ...

------------------

2 tháng sau ...

Bệnh viên Seoul - Khoa Thần Kinh

- Bé cưng, chỉ là đến kiểm tra một chút thôi rồi chúng ta sẽ về ngay được chứ?

Chan Yeol đặt Jong Dae ngồi xuống ghế , nở nụ cười để trấn an người yêu đang run rẩy, lo lắng nhìn xung quanh

- A, nhưng... nhưng Jong Dae sợ lắm. Bác sỹ có chích Jong Dae như lần trước không Yeol?

Đôi mắt đen láy nhìn về phía Jong Dae không tin tưởng lên tiếng khiến nụ cười của Jong Dae càng thêm mở rộng, nó xoa đầu Jong Dae, giọng nói không giấu được sự cưng chiều:

- Không đâu, bác sỹ sẽ không chích Jong Dae của em nữa. Ngoan nhé, lát nữa chúng ta cùng đi chơi!

Chỉ nghe thấy "đi chơi" hai mắt Jong Dae sáng lên, nụ cười hở lợi làm xao xuyến trái tim người đối diện, anh gật cái đầu nhỏ, vui vẻ quàng lấy cổ Chan Yeol hôn lên:

- Nghe Yeol

- Anh Park!

Nữ bác sỹ bước vào đối với cảnh tượng ôm ấp thân thiết của hai người trước mặt chỉ cười trực tiếp bước vào ngồi đối diện chào hỏi

- Bác sỹ Kim, chào chị. Tôi đưa Jong Dae tới khám định kỳ!

Bác sỹ trước câu nói của Chan Yeol chỉ cười, cô nhìn sang Jong Dae đang ngây ngô nhìn xung quanh, nói:

- Tôi đã nói với cậu, cú sock của Jong Dae sẽ không bao giờ chữa được. Đừng tới đây làm gì, thời gian không phải lúc nào cũng thừa thãi để làm những chuyện vô ích

Lời vừa dứt, Chan Yeol liền kéo Jong Dae đứng dậy cúi người :

- Cảm ơn chị, bác sỹ Kim! Tôi chỉ cần nghe như vậy thôi

Sau đó cúi người bước ra ngoài...

Ngồi trên ô tô, nhìn Jong Dae như trẻ con quay qua quay lại Chan Yeok thoả mãn hơn bao giờ hết

Không thể khiến anh một đời bình ổn sống cạnh em. Đành bức điên anh để anh thiệt thòi như vậy! Không sao, miễn là có anh, Jong Dae. Kể cả anh có điên, em cũng toại nguyện...

                                                   Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro