Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một phiên bản cẩu huyết khác của chuyện tình anh-em Chanchen. Ngược, ngược, ngược and ngược :<<

Tất cả mọi thứ được sinh ra và tồn tại ắt có nguyên nhân...

Giống như cách mà Park Chan Yeol làm với Kim Jong Dae, vĩnh viễn khiến cậu thuộc về mình...

Chan Yeol và Jong Dae là anh em cùng mẹ khác cha, Chan Yeol là con đầu, cha anh mất trong một vụ tai nạn xe. Đến khi Chan Yeol tròn 8 tuổi anh có em trai và một người cha mới...

Đối với em trai Jong Dae, Chan Yeol đặc biệt yêu thương cậu bé năm tuổi này. Cuộc sống của Chan Yeol có thể tóm gọn bằng cái tên "Kim Jong Dae". Có lẽ gia đình anh thật may mắn vì cha Jong Dae không vì anh không cùng máu mủ mà hết mực yêu thương anh như cách cha yêu thương Jong Dae, mẹ anh cũng không thiên vị Jong Dae chỉ vì cậu là em út mà đối xử công bằng với hai anh em....

Nhưng.... Không có gì là hoàn hảo....

Năm Jong Dae tròn mười sáu tuổi đã khép kín đi rất nhiều vẫn là vẻ hoạt bát ấy nhưng Chan Yeol nhận ra không còn là của anh. Chan Yeol có thể nhận ra sự xa cách trong cách nói chuyện của anh và cậu "Yeol à" đó là cách gọi của cậu đối với anh những ngày tháng trước. Còn hiện tại một câu "Huyng" hai câu "Em" tự khi nào Jong Dae muốn tránh xa anh???

Đó là lúc Chan Yeol cảm nhận được sự đau đớn thấu tim, đôi mắt tràn ngập nét cười thay vào đó là sự u buồn...

Đó là khi anh nhìn ra lỗ hổng trong gia đình mình là do anh đục ra... gia đình anh có thể hạnh phúc...

Nếu như... Parrk Chan Yeol không yêu Kim Jong Dae.....

Chan Yeol đã không kiềm chế nổi sự giận dữ khi nhìn thấy Jong Dae được Kim Jong In - một thằng nhóc cùng khóa tỏ tình giữa sân trường vào ngày bế giảng...

Nhưng đó không phải tất cả, đôi mắt ngập nước vì xúc động, hai má ửng hồng đầy kiều diễm, Jong Dae gật đầu ôm Jong In trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người, Chan Yeol đã không biết lúc đó mình đã tới bên Jong Dae bằng cách nào nhưng anh đã giáng cho Kim Jong In một phát đấm, chắc hẳn là rất đau anh nhìn thấy vì miệng cậu ta như bị đổ đầy máu vào

- Chan Yeol, anh bị điên sao?

Đó là giọng nói giận dữ của Jong Dae, em tới bên cạnh thương xót nhìn khóe miệng Jong In như thể người đau chính là em và quan trọng em đã giận dữ với anh chỉ vì tên người ngoài này

- Đi về nhà

Bằng cách nào đó Chan Yeol đã đưa được Jong Dae về tới nhà mà không phải dùng vũ lực. Có lẽ là do anh yêu cậu quá, nên không thể thương tổn cậu?

- Yeol thích em!

Chan Yeol có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt xinh đẹp của Jong Dae, anh chợt đau lòng !!! Vì sao ư? Bao nhiêu năm tháng sống chung với nhau anh hiểu chứ.... Đôi mắt kinh ngạc đó thể hiện sự tình mà Jong Dae không bao giờ nghĩ tới nghĩa là đối với cậu, anh chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ....

- Anh hai, em không thể! Anh biết em thích Jong In...

Đó là những gì anh biết nhưng... không có một luật lệ nào bắt Park Chan Yeol phải chấp nhận lời từ chối của em và cũng không một ước định nào cho phép Kim Jong Dae chỉ được từ chối lời yêu chân thành của anh...

Ngày hôm đó, có lẽ Chan Yeol sẽ không bao giờ quên được khi bản thân đã mất kiểm soát thế nào lao vào Jong Dae như một con sói thấy miếng thịt ngon lành mà nó thèm khát, anh sẽ chẳng bao giờ chôn vùi những giờ phút thiêng liêng ấy khi mà những ngón tay của Chan Yeol không ngừng vuốt ve khắp thân thể Jong Dae và nơi giao hợp của hai người không ngừng trào ra máu và dịch thể....

Anh sẽ mãi khiến Jong Dae nhớ rằng người đầu tiên chạm và yêu thương em ấy không phải Kim Jong In mà là Park Chan Yeol....

Jong Dae của tôi, tôi biết sau đêm nay có lẽ tôi sẽ không gặp được em nữa. Tôi sẽ mất em, từ giờ cho tới khi Park Chan Yel tôi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nơi tối tăm lạnh lẽo, tâm hồn tôi sẽ mãi cô độc và thiếu vắng em. Vậy Jong Dae à, tại sao tôi có thể để người khác có được em, để em ở cạnh người khác, để em có lẽ sẽ quên đi tôi và vết thương tôi giành cho em, em sẽ quên đi cái đêm chúng ta hoà làm một, em sẽ quên đi người đã lấy đi thứ em trân trọng bao năm vì một người đàn ông khác. Thời gian bên người có lẽ sẽ giúp em vơi đi nguôi lạnh cái bóng đen tâm lý mà tôi để lại cho em.

Tôi mất em rồi. Tôi cũng không cam lòng để ai có được em. Một phát súng ngay ngực trái, tôi kết liễu cuộc đời Kim Jong In, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái tới vậy. Khi phát súng đó xuyên qua ngực trái hắn, tôi thấy nụ cười trên môi mình mở rộng hơn bao giờ hết, tôi hạnh phúc lắm Jong Dae à. Vì cuối cùng, em chỉ là của tôi!!

-------------------------------------

- Park Chan Yeol sẽ nhận mức án tử hình vì tội giết người và cưỡng dâm. Phiên tòa kết thúc!

Tôi ngoảnh đầu lại tìm kiếm bóng hình của Jong Dae nhưng tại sao em ơi? Em không ở đây? Không xuất hiện để Chan Yeol này nhìn em lần cuối? Nhưng có làm sao đâu? Tôi sẽ chết nhưng ít nhất từ giờ cuộc đời của em chỉ đọng lại hình ảnh của tôi, có lẽ em sẽ phát điên. Nhưng có làm sao chứ, định mệnh đã sắp đặt dù tôi có chết em mãi mãi chỉ được nhớ về Park Chan Yeol mà thôi.

Thân ái và vĩnh biệt cuộc đời của tôi, Kim Jong Dae!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro