Chương 14: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng quan trọng của bạn nhỏ tên là Park ChanYeol. Vì quan trọng nên một ngày trời dài đã không chủ động nhắn tin cho ai đó. Cũng không chạy lăng xăng đến cửa nhà người ta. Không phải vì không nhớ, mà là vì muốn giữ cái cảm giác mới lạ cho riêng mình.

Vì vậy mà anh cảm thấy chán vô cùng. Rãnh rỗi liền không đợi ba nhắc mà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, sửa sang đồ đạc, trang trí cây cảnh cùng muôn hình vạn trạng công việc khác. Vậy mà tính đến bây giờ cũng mời chỉ qua giờ ăn trưa. Haizzzz ngao ngán nằm dài trên ghế sofa cùng ba xem tin tức thời sự mà trước nay chưa từng theo dõi một lần.

-Này, hôm nay con không đi chơi à?

Ba anh không thể cứ tiếp tục mà im lặng mãi được. Từ sáng sớm mới thức dậy đã thấy anh lui cui không ngừng ở trong bếp. Ngạc nhiên đến muốn thổ huyết rồi.

-Tối con mới đi! -Vẫn là dán chặt cặp mắt vô hồn lên màn hình tivi.

-À....ây, định bỏ ba ở nhà một mình sao?

-Ba chẳng phải mấy năm đều rủ rê bạn bè đến nhà nhậu nhẹt ùm xèng hết sao? Tự nhiên lại quan tâm đến con làm gì?

-Nào, ba bạn bè vậy chứ cũng đâu quên con. Điểm lạ chính là ở con đấy! Mọi năm có bao giờ đi chơi giao thừa đâu? Hay....

Ánh mắt ông nhìn anh nham hiểm, định tiếp tục công việc dò la tin tức thì đã bị anh kịp tay chặn lời.

-Con đi với bạn. Ba chớ có nghĩ lung tung.....Kẻo lại chả nói trước bước không qua.

Ừm...thì vế sau anh chỉ là lẩm bẩm cho riêng mình nghe thôi được chưa? Vậy mà vẫn có người nghe đến không bỏ sót một từ nào.

-Hả??? Nói lại cho ba nghe xem nào! Nhỏ quá, nghe không rõ. Cái gì mà...'không qua' cơ?

Ông nhìn anh nín cười khổ sở.

-BA!!!

Anh tức tối quay sang quát lớn, rồi 'dứt áo' mà chạy thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm. Để lại phía sau là tràng cười không ngớt của ba.

—–Phòng ChanYeol—–

-Ba sao cứ ngồi suy diễn tùm lum thế không biết.....

Mặt mày nhăn nhó, anh lăn dài trên giường.

*Tính tinh*- tiếng tin nhắn điện thoại. Nếu một giây trước là cái khuôn mặt nhão nhoẹt thì bây giờ anh đã kịp dán lên cái mặt nạ tươi cười điên đảo. Nhưng chỉ khi nhìn lên màn hình điện thoại, nụ cười ấy mới tràn đầy sự thất vọng mà tắt ngấm.

"Mình là Yoo In Na nè! Ừm...tối nay bạn rãnh không? Chúng ta cùng đi chơi nhé!"

Đọc xong anh chỉ hận không thể ném luôn cái điện thoại vào sọt rác. 'Không lẽ cậu ta chỉ hẹn mình tối nay đi chơi thôi là xong rồi hả? Đến cả một tin nhắn gì sau đó cũng không luôn. Xớ'

"Xem ra tối nay thì không được rồi! Xin lỗi bạn nhé!"

Nghĩ thì là vậy, nhưng cũng không thể 'giận cá chém thớt' được. Anh đành ngọt ngào mà nhắn tin trả lời.

"Vậy sao? Tiếc nhỉ! Ừm...hay là mình chỉ qua nhà bạn đưa quà Tết thôi rồi về, có được không?"

"Quà Tết sao? Bạn chu đáo quá! Làm mình cảm thấy rất áy náy...."

"Không đâu, mình cảm ơn bạn còn không hết. Lần trước, thực sự nếu không có bạn giúp thì mình cũng chẳng biết phải làm sao. Vậy nên, chỉ là rất muốn được kết bạn với bạn."

"Ầy, bạn đừng cứ để mãi chuyện ấy trong lòng làm gì! Còn việc trở thành bạn, mình rất sẵn lòng!"

"Được thế thì tốt quá! Vậy tối nay mình ghé nhà bạn nhé!"

"Ok. Tiện thể mời bạn vào nhà chơi một chút. Thực ra cũng không thể trò chuyện lâu được. Vì còn có bạn bè ba mình đến chơi nữa. Với...mình có cuộc hẹn.^^"

"Không sao, đầu năm mới chỉ cần trao nhau lời chúc là tốt rồi mà! :) ''

"Ok. Chào bạn."

-Vậy đó cậu thấy không??? Người ta nếu có muốn hẹn gặp cũng phải có thời gian rồi lên kế hoạch. Còn cậu cứ muốn tôi tu thành chín quả à? Haizzzz, mà thôi dù gì cũng là lần đầu..có lẽ cậu không có kinh nghiệm. Nhưng chỉ lần này thôi đó, lần sau tôi giận! Aaaaa...mà từ, mình cứ làm như lần đầu hẹn hò không à! AAAA...chết, không được nói trước. Huhuhu.

Anh tự độc thoại một mình, tự suy nghĩ, tự lấy tay đập đầu rồi lăn vòng vòng trên giường, hận không thể đập đầu vào gối mà chết luôn với ý nghĩ quá đà của mình mà!

16h30p

Vẫn chính là đang đi đi lại lại quanh phòng, rồi thì ngoài ban công. Tâm trạng cảm thấy bứt rứt không yên. Nhìn đồng hồ thấy cũng khá trễ, liền lựa đồ mà đi tắm. Năm nay anh đã cùng KyungSoo đi mua đồ Tết. Bộ đồ ưng ý nhất của anh chính là cái bộ mà ai đó đã phải năn nỉ ai đó chọn giúp mình. Một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Cũng chính vì vậy mà 'màu xanh' không những chỉ được bổ sung vào quyển từ điển của anh thôi đâu, mà còn là được ưu tiên đứng đầu trong bảng chữ cái anphabe luôn đó! À mà không, nhầm, vẫn là sau ba chữ 'Do KyungSoo'

17h30p

Anh sạch sẽ, thơm tho. Anh đường hoàng bước ra khỏi cái cửa phòng tắm. Mặc dù đã phải qua biết bao nhiêu gian khó, khi mỗi giây, mỗi phút kỳ cọ, đều nghe tiếng ba í éo:

-Này thằng dở hơi kia!!! Không phải mày giận ba nên ở trong đó mà khóc lóc chứ????

-Hay là tối nay mày định tỏ tình với con nhỏ nào???

-Mày có thể nhanh hơn một chút dùm ba không? Những 30p rồi đấy! 'Nỗi buồn' của ba mày sắp không chịu được nỗi nữa rồi!

-Aaaaa, ai dạy cho mày cách tắm rửa vậy hả??? Chẳng phải bình thường vẫn chỉ mất có 5p để dội nước qua người hay sao??? Không sao đâu con trai à, chúng ta ở bẩn thì sẽ sống lâu mà!

Trả lời lại mười vạn câu hỏi vì sao của ông vẫn chỉ là tiếng nước rơi chạm lên nền nhà đều đặn đầy 'kiên định'. Nếu không phải bây giờ anh đã mở cửa phòng tắm, thì ba anh không biết chừng còn có thể tình nguyện đá bay cái cánh cửa chết tiệt chia cách niềm 'hạnh phúc' của bản thân luôn rồi! Trái lại với xúc cảm 'bổi hổi bồi hồi' của ba anh, chính là anh, thong thả cầm khăn lau nhẹ tóc mái tóc ướt nhèm. Rồi thì còn tự tin mà bước đến bên chiếc gương trong phòng để ngắm nhìn toàn thân. Đẹp trai lãng tử không có điểm chê, chỉ hối hận vì trước đây không hy sinh cho sự nghiệp cống hiến người đẹp quốc dân-làm người mẫu. 'Haizzz, thật đáng có lỗi!!'

19h00p

*Kính coong*

-Đợi tôi một chu......

-Ba, để con đi mở cổng cho!

Ông vẫn còn chưa kịp đứng lên thì đã thấy có một bóng xanh lướt ngang qua mặt mình với tốc độ ánh sáng.

Nhưng hãy xem, còn có người đáng thương hơn khi phải liên tục ăn dưa bở.

-Aaa, ChanYeol. Chào bạn!!!

Nụ cười trên khuôn mặt anh chợt vụt tắt. Nào phải người anh mong đợi, vậy thì chạy nhanh ra đây để làm gì? Khẽ xoay mặt buông hơi thở dài thườn thượt rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười thân thiện để đối diện với cô:

-À, bạn đến rồi sao? Mời vào nhà!!!

-Cảm ơn bạn nhé!

Yoo In Na nhìn anh vui vẻ vô tình mà không phát giác ra điều gì, rồi thì theo bước chân anh mà đi vào nhà.

-Ồ, xem ChanYeol nhà ta mang ai về này!

Ba anh nhìn cô gái xinh đẹp đang e thẹn đứng sau lưng anh mà ra sức ngạc nhiên, vui mừng.

-Ba!!! Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với con thôi!

Cô nghe anh nói trong tim vô cớ cũng bị hẫng một nhịp, nhưng chỉ một giây sau đó liền đập nhanh trở lại.

-Còn bảo là bạn sao??? Chẳng phải lúc nãy còn hận không thể một bước ra đến cổng à? Ba ngồi đây chợt có cơn gió mạnh lướt ngang chỉ thiếu bị say sóng.

ChanYeol bấy giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tranh cãi với ba mình nữa, chỉ khẽ quay sang nói với Yoo In Na:

-Bạn đừng nghe ba mình nói bậy bạ! Xem như gió thoảng qua tai là được. Mời ngồi!

-Này...này...mày không thể giữ chút thể diện cho ba mày sao? Cái gì mà xem lời nói như.....

Ông nhăn mày tỏ ý không hài lòng. Thấy vậy cô liền nhanh ý mà làm thay đổi tình hình 'chiến sự' căng thẳng của hai cha con anh:

-Bác, con không nghĩ gì đâu ạ! Đều là có ý vui đùa thôi mà! À, con xin tự giới thiệu con là Yoo In Na , là bạn của ChanYeol. Con có chút trái cây biếu bác ạ!

-Ầy, ầy, con chỉ đến chơi thôi là bác đã thấy rất vui rồi! Quà cáp làm gì cho cực. Dù gì bác cũng cảm ơn con nhé! Đáng yêu quá!

Cuộc hội thoại tiếp theo giữa ba người có thể xem như vắng sự có mặt của anh cũng được. Bởi chỉ lo hết soi đồng hồ lại ngóng điện thoại của ai đó mà. 'Sao cậu ta lâu đến vậy không biết? Có khi nào mà ngủ quên ở nhà luôn rồi không?'.Để rồi chỉ đến khi nghe cô cất tiếng chào ba anh xin phép ra về, anh mới sực nhớ đến sự hiện diện của cô.

-Vậy con về cẩn thận nhé! Khi nào rãnh thì cứ rẽ qua chơi! Nói thật chứ đây là lần đầu tiên ChanYeol dẫn bạn về nhà đó, nó cứ ngại vậy.....

-Đi thôi! Mình tiễn bạn. Mặc kệ ba mình.

Không đủ kiên nhẫn để tiếp tục lắng nghe lời tạm biệt 'sâu sắc' và dài dòng nhất thế giới của ba mình, anh chỉ có thể chọn lựa cắt lời. Làm ai đó hận không thể bẻ một cành cây thật to mà đánh tét vào mông anh.

Yoo In Na nhìn cử chỉ khuôn mặt của hai người thì không nhịn được mà cười mỉm. Thực vui vì ba anh thích cô. Lại còn là người đầu tiên, theo lời ba anh kể. Xem ra hôm nay là quá may mắn rồi!

Bước ra khỏi cổng trước khi ra về cô cũng không vì quá cảm kích mà quên mất chuyện quan trọng, liền lôi trong túi ra chiếc hộp đựng quà nho nhỏ, dịu dàng nhìn anh mà nói:

-Đây là quà dành cho bạn!

-Ồ, thật cảm ơn bạn nhé! Xin lỗi vì mình chẳng có gì tặng bạn.

ChanYeol ngại ngùng nhận lấy.

-Không sao mà! Bạn nhận là mình đã rất vui rồi! Vậy...mình về trước nhé!

-Ừm...tạm biệt bạn.

Nhưng khi anh chỉ vừa mới quay lưng để chuẩn bị quay vào nhà thì bỗng có một bàn tay ôm chặt lấy từ phía sau lưng cùng tiếng nói ngập ngừng thoáng chút run rẩy, đủ để đoán được khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng của người nói:

-ChanYeol, mình thực sự không định như thế này với bạn đâu! Nhưng mình chỉ sợ một phút giây nào đó vì kém quyết đoán sẽ mãi cũng không thể bày tỏ nỗi lòng. Mình...thích bạn, ChanYeol. Mình đã thích bạn ngay từ lần gặp đầu tiên.

ChanYeol nếu là được con gái tỏ tình đương nhiên không phải là lần đầu tiên. Trái tim cũng chưa từng vì thế mà lệch đi một nhịp. Bởi anh biết mình chưa bao giờ thuộc về cái phạm trù tình cảm thông thường ấy. Nhưng với Yoo In Na lại có chút ngạc nhiên. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thích mình. Bởi giữa họ đơn thuần chỉ là mới lời qua tiếng lại một vài lần. Làm sao cô có thể thích anh được?

Qua ô cửa sổ của căn phòng phòng khách, ba anh không khỏi hạnh phúc nhìn đôi trai gái ôm nhau ngọt ngào, ước nguyện bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhẹ nhàng kéo lại chiếc rèm cửa sổ, bởi chỉ sợ nếu nhìn theo một chút nữa, trái tim 'non nớt' của người già sẽ vì đập nhanh quá mà đột quỵ mất!

Tuy nhiên người trông thấy khung cảnh ấy không chỉ có một, giữa tiết trời cuối Đông đầu Xuân se se lạnh, cậu đang không ngừng đón nhận từng tia đau đớn. Cớ sao nhỉ??? Anh có nhiều lắm cũng chỉ là một người bạn đối với cậu. Cho dù là có chút tình cảm với cậu thì đã sao? Chẳng ai có thể đợi chờ mãi một người trong vô vọng. Anh thích cô thì quá tốt rồi, cậu sẽ không cảm thấy có lỗi? Chỉ là tim cậu tại sao phải đau đớn thế này? Nhìn anh an lành trong vòng tay ai kia mà trong cậu bỗng dấy lên chút ghen tị vô cớ. 'Ừm...có lẽ chỉ là cái cảm giác khi biết người bạn thân nhất của mình có người yêu thôi! Chẳng qua cũng chỉ là lo sợ bạn có người yêu sẽ bớt quan tâm đến mình thôi mà.' Có lẽ là vậy! Cậu xoay lưng, lặng lẽ rời đi. Giọt nước mắt, nhẹ thôi, khẽ tràn qua bờ mi nóng hổi. 'Không phải, thứ tình cảm này đơn thuần chỉ là tình bạn!'

Chỉ là, phải chăng cậu kiên trì đứng lại thêm một chút, sẽ thấy được điều mình thực sự mong muốn. Giữa hai người rốt cuộc là vô duyên hay hữu ý?

-Mình...xin lỗi!

ChanYeol buông gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình, rồi trực tiếp xoay lại đối diện.

-Mình không thể tiếp nhận tình cảm của bạn. Bởi mình không thích con gái. Từ trước đến nay đã luôn như vậy rồi! Bạn đừng hiểu nhầm ý ba mình. Mình chỉ thích con trai thôi!

Chút hơi gió lạnh còn sót lại của mùa đông mà cũng khẽ làm cô lạnh buốt à? Đúng vậy, cô còn biết nói thêm lời nào nữa? Bởi có đánh chết cô cũng chưa bao giờ nghĩ anh chính là không thích con gái. Nếu anh nói anh không yêu cô, cô có thể cố gắng để chiếm được tình cảm ấy! Nếu anh nói anh chưa thể đồng ý làm người yêu của cô ngay, cô có thể đợi chờ. Nhưng nếu anh nói là anh thích con trai, thì cô phải làm sao đây? Bởi đó là điều nghiệt ngã nhất, rằng cô dẫu có dành ra cả một một đời này ở bên cạnh anh cũng chẳng thể có được một cái kết có hậu. Trước nay, cô đã luôn hy vọng điều gì? Trái tim vụn vỡ. Cô chỉ có thể kìm nén nuốt ngược nước mắt vào trong, để có thể nói ra một câu trơn tru, bình thản:

-Không sao!!! Cảm ơn bạn đã nói với mình điều này! Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé! Mình..mình về trước đây. Năm mới vui vẻ!

Nói rồi cô quay lưng đi, chỉ đến khi trông chừng đã khuất dần qua con hẻm đó, đôi vai mới trở nên run rẩy. Hai hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, rồi nước mắt cứ thế mà trào ra. Mối tình đầu của cô chưa kịp chớm nở thì đã sớm tàn rồi. Cô đau lắm! Bởi vì thực sự rất yêu anh. Cô từng ngày đều muốn học tập những điều tốt đẹp nhất của một người vợ hiền. Nấu ăn ngon và biết chăm nom gia đình. Cô đều mong muốn học thật tốt. Nhưng tình yêu này tan vỡ rồi thì cô biết phải làm sao?

-Này cô, ai lại ngồi giữa đường mà khóc.......

Người con trai tò mò ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Và rất bất ngờ khi nhận được một cái ôm từ người lạ.

-Huhuhuhu, không biết đâu! Tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao khi anh ấy không yêu tôi? Anh ấy là người đầu tiên tôi yêu thích mà! Lần đầu tiên muốn được cùng ai đó đi hết chặng đường này! Huhuhu phải làm sao bây giờ????

Cô đơn giản chỉ là muốn giây phút này được bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Cô cần một người để chia sẻ. Cần một người có thể nói cho cô biết giây phút đó phải nên làm gì mới đúng? Thực sự là đau đến cùng tận rồi.

-Đừng...đừng khóc! Tôi sẽ giúp cô mà!

—————–Tại phòng Park Chanyeol —————–

'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.'

Anh ném mạnh chiếc điện thoại lên nền nhà. Vỡ tan. Cậu chính là đang thử lòng kiên nhẫn của anh sao? Anh chẳng phải đã sớm chuẩn bị thật tốt cho buổi tối ngày hôm nay? Không lẽ cậu đến một chút quan tâm cũng không có? Bây giờ lại còn muốn cho anh leo cây. Như vậy, chẳng phải lúc đầu cứ không nói gì sẽ tốt hơn à? Anh tức tối vò mạnh mái tóc mình. Rồi không chút suy nghĩ, liền chạy nhanh ra khỏi phòng, phóng xe đi.

——–

*Rầm rầm rầm*

-Do KyungSoo!!! Mở cửa ra cho tôi! Cậu còn định để tôi đợi đến khi nào nữa? Chẳng phải ngày hôm qua đã hẹn sẽ cùng đi xem pháo hoa sao? Cậu là quên hay.....

Trước mặt anh là một Do KyungSoo nhìn đến tiều tụy. Đôi mắt đỏ ửng bắt đầu sưng lên, mái tóc rối bù xù. Khuôn mặt ướt nhèm nước mắt. Anh sững sờ nhìn. Rồi chỉ một phút giây sau đó sự tức giận cũng theo đâu mà bay đi mất. Chỉ biết vội ôm lấy cậu vào lòng. Muốn che chở cậu. 'Cậu không lẽ lại vì ai kia mà trở nên đáng thương như vậy hay sao?'.

-Xin lỗi...thực sự xin lỗi cậu! Là tôi không tốt, tôi không nên trách móc cậu! Xin lỗi mà! Vậy nên đừng khóc nữa!!!

Cậu đưa tay ôm chặt lấy bờ vai anh, tim thoáng chút hạnh phúc khi nhìn thấy anh, rồi chóng thôi lại cảm thấy đau đớn. Vui vì anh vẫn còn nhớ đến cậu. Nhưng lại buồn vì họa chăng tình cảm dành cho cậu đơn thuần chỉ là sự thương hại!

-Không phải...lỗi tại anh. Đợi tôi một chút rồi chúng ta cùng đi chơi!

Nhìn theo bóng lưng của cậu xoay vào trong mà tim anh quặn thắt. Lau vội giọt nước mắt mặn chát, chỉ sợ cậu sẽ trông thấy sự yếu đuối của mình. 'Anh tự hỏi, phải yêu em thêm bao lâu nữa mới có thể bù đắp được mất mát bấy lâu nay? Phải yêu em nhiều như thế nào, thì em mới có thể chỉ nhìn theo bóng hình anh? Anh tại sao cứ phải cố chấp để chỉ yêu mỗi mình em? Cuối cùng thứ nhận lại có phải chăng chỉ là 'công dã tràng'? Nhưng...vì yêu em anh chấp nhận tất cả. Chỉ cần ở bên em thôi là đủ rồi mà phải không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro