Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhẹ nhàng thả lỏng người rồi dần tựa lưng vào lan can chiếc cầu,cái lạnh từ nó cũng bắt đầu xuyên qua lớp áo không mấy ấm áp của cậu. Phóng ánh mắt cũng chẳng biết là bao xa, bởi dù gì cũng chỉ có thể chạm vào khoảng không gian đen đục, tịch mịch trước mắt. Khung cảnh Seoul về đêm vẫn vậy, luôn mang trong mình vẻ đẹp lạ! Không đơn thuần chỉ là một thành phố sầm uất đang không ngừng phát triển như vũ bão. Không đơn thuần chỉ là những con đường dài vô tận giữa biển đèn lấp lánh đủ màu sắc. Mà còn là một cảm giác thật bình yên. Đừng lầm tưởng! Seoul chưa bao giờ đắm mình trong 'mặt biển phẳng lặng' đâu! Yên bình họa chăng cũng chỉ là vì đã quá quen thuộc với mọi việc diễn ra xung quanh. Để rồi biết đâu được, nếu một ngày phải thiếu đi nó con người ta cũng sẽ khó lòng mà chịu nổi. Giống như cậu, cậu không yêu Seoul, nhưng không thể sống nếu thiếu nó. Dù gì cũng đã gần một phần ba đời người gửi gắm cho nơi này........

Để rồi nó dạy cho cậu phải sớm quen với việc vùi mình trong vỏ bọc ồn ào đó, quên đi sự cô đơn của bản thân. Thói quen...đôi khi không phải lúc nào cũng là tốt. Bởi con người ta nếu khi không còn cảm thấy cô đơn nữa thì đã là trở nên quá đáng thương rồi! Quá vô trách nhiệm với chính bản thân mình và quá bạc đãi nó. Cậu may mắn hơn, bởi ngay khi phải cận kề với sự tuyệt vọng dành cho cuộc đời, anh đã kịp thời đến bên, sưởi ấm trái tim lạnh giá. Anh đến và mang theo niềm vui, mang theo tiếng cười, mang theo sự ấm áp, an toàn.

-Cảm ơn...vì đã luôn ở bên cạnh tôi!

Anh thoáng giật mình trước giọng nói ấm áp bất chợt vang lên từ cậu. Rồi thì trái tim ấm nóng lại không ngừng đập lên nhanh vội. Bởi với anh mỗi lời cảm ơn của cậu đều trở nên rất giá trị, không như cách người ta đơn giản cũng có thể nói ra lời cảm ơn,sẽ rất bình thường đến mức tầm thường. Vậy nên anh trân trọng, và dịu dàng đón nhận nó, khắc sâu vào trong tim mình.

-Tôi...cũng vậy.

ChanYeol đưa ánh mắt hướng về KyungSoo mà mỉm cười dịu dàng.

-Lâu lắm rồi tôi mới lại cùng một người đón giao thừa. Không còn là những xúc cảm háo hức, bồi hồi như khi còn nhỏ. Nhưng vẫn rất vui.

Giọng nói cậu có chút nghẹn lại, nhưng đôi vẫn lóe lên tia sáng dịu dàng. Đó, là lúc anh biết cậu đang hoài tưởng về quá khứ của bản thân. Quá khứ có cha, có Jongin và không có anh. Nhưng anh chính là của hiện tại, là người duy nhất sẽ ở bên cạnh cậu cho đến mãi mãi về sau. Sẽ cùng cậu trải qua đủ đầy những cung bậc cảm xúc của cuộc sống tươi đẹp, nhất định sẽ cùng cậu tiếp nối quá khứ sau những tháng ngày buồn bã. Anh nghĩ, đơn giản, nhưng lại là động lực to lớn. Anh đã luôn muốn bản thân lớn thật nhanh, trưởng thành, đi làm, kiếm tiền để trang trải cùng cậu. Bên cậu, anh không dám ảo tưởng với vai trò là một người yêu đúng nghĩa. Chỉ là, lợi dụng hai chữ 'tình bạn' để thỏa mãn khao khát của bản thân.

Như lúc này, chỉ vài phút nữa thôi, tiếng pháo hoa sẽ xuất hiện mang theo vô số những chùm ánh sáng lung linh. Tim anh đập loạn, sung sướng phát điên với ý nghĩ 'Cậu là độc quyền của riêng mình.' Nội tâm vì thế mà không ngừng gào thét dữ dội, nhưng khuôn mặt vẫn là một lòng không đổi, cố gắng an tĩnh, lãnh đạm.

Hai người ở bên nhau, mỗi người nuôi dưỡng một ý nghĩ. Nhưng lại cùng hướng ánh nhìn vào màn đêm của buổi giao thừa Seoul, để rồi con tim cùng hẫng ra một nhịp khi trông thấy tia sáng đầu tiên vụt sáng trên bầu trời. Từng đợt, từng đợt bung tỏa, đẹp đẽ và nổi bật. Đôi mắt họ thoáng chốc ngập tràn ngàn 'ánh sao' lấp lánh. Trong vô thức họ như sát khẽ vào với nhau. Họ cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc. Không như sự náo nhiệt vốn có của nó. Bình lặng thôi để họ đắm mình trong thời khắc giao nhau thiêng liêng, cao quý. Một giây này thôi và cho tất cả. Cho cả thế giới chuyển mình với những bước tiến mới, hành trình mới, trải nghiệm mới. Cho những gì họ đạt được ở hiện tại, cho những gì họ đã toàn tâm mà nỗ lực, phấn đấu. Cho hoài bão, cho ước mơ của họ được bay cao bay xa. Một giây- và cho rất nhiều một giây về sau nữa. Cho họ được đứng bên cạnh nhau và quên hết những phiền muộn của hiện tại, quên hết những mối quan hệ mập mờ khó hiểu do chính bản thân tự huyễn hoặc. Và một giây cho anh biết thế nào là sự dũng cảm, là khát khao được đối mặt với chính bản thân mình, cho sự không nuối tiếc, không hối hận, cho cả chuỗi hành động gần như vô thức ngay sau đó....

Anh len nhẹ bàn tay mình sâu vào trong túi áo khoác của cậu, để hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại, mịn màng ấy từ từ lan tỏa rồi khỏa lấp hết những lạnh giá, cô đơn. Và anh nắm lấy.

-Anh yêu em, Do KyungSoo!

Anh đắm chìm trong góc nghiêng hoàn mỹ từ khuôn mặt của cậu, mọi thứ đều rất thanh tú, đều đặn. Những tưởng cậu sẽ hốt hoảng gạt tay anh ra rồi quay đầu bỏ chạy, hay sẽ xoay người rồi đáp một quả đấm lên mặt anh. Thì cậu vẫn chỉ yên tĩnh mặc cho bàn tay bị anh tùy tiện nắm giữ. Ánh mắt cũng chẳng vì hành động hay lời nói của anh mà ngoảnh lại.

-Em biết!

Toàn thân tại sao lại cảm thấy run rẩy thế này, cớ sao? Bởi câu trả lời nhẹ bẫng như không của cậu chăng? Chẳng phải cậu nên ngạc nhiên, rồi náo loạn? Nhưng anh nhầm! Bởi cậu vẫn chỉ là cậu mà thôi. Vẫn là Do KyungSoo luôn bình tĩnh với mọi vật, mọi việc diễn ra xung quanh, với anh; chỉ ngoại trừ một người.

-Em đã biết điều đó từ hôm anh say và nằm lảm nhảm trên lưng em.....

-Anh....

Lời nói bỗng trở nên khó khăn, bởi có đánh chết anh cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này! Anh thật lòng.....

-Em đã nghĩ giữa chúng ta đơn thuần chỉ là tình bạn. Em đã nghĩ anh đối với em tất cả chỉ là lẽ đương nhiên. Giây phút đó, em đã rất ngỡ ngàng, thoáng chút hạnh phúc len lỏi trong tim. Hôm nay, em thấy anh trong vòng tay cô ấy. Không hiểu tại sao giây phút ấy lại nhói đau đến vậy, con tim như vụn vỡ thành từng mảnh. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Những tưởng bản thân có phải đã lỡ yêu anh rồi không? Nhưng không đâu anh à! Tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ lắm, là thứ em với tay cũng chẳng thể chạm tới được. Còn bởi vì yêu đâu phải là cảm giác lo sợ, mất mát? Em ích kỷ. Vì ích kỷ nên mới sợ sẽ mất đi một người bạn, một người thân, một người luôn quan tâm, chăm sóc em. Đúng vậy, em là vì đã nhầm tưởng với cảm giác của bản thân mình. Em biết, biết anh yêu em, nhưng...em xin lỗi!

Lần đầu tiên anh thấy cậu nói nhiều đến vậy. Từng câu từng chữ thốt ra như từng vết cắt chạm vào tim anh. Rỉ máu. Anh dù biết cậu chính là không thể có tình cảm với mình, nhưng khi trực tiếp nghe những lời nói từ cậu vẫn lại sẽ đau.

-Em đừng xin lỗi. Anh yêu em nên đương nhiên sẽ biết em không yêu anh rồi. Tình cảm là thứ không phải cứ muốn là được. Không phải anh, cũng không phải em. Gặp nhau, yêu nhau còn là duyên phận. Với anh từng ngày được ở bên cạnh em đã là rất may mắn rồi. Anh chính là phải cảm ơn em còn chưa hết. Cảm ơn vì đã không chọn rời xa anh. Cảm ơn vì vẫn ở bên anh. Cảm ơn vì đã thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Tình bạn dù gì vẫn sẽ là vững bền nhất mà, so với tình yêu họa chăng cũng chỉ là dành tình thương một người! Như em cũng là đang yêu anh rồi...với tư cách là một người bạn.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên đôi gò má xinh đẹp của cậu. Xoa đầu cậu rồi cả hai cùng sánh bước trở về nhà.

Đôi khi màn đêm cũng rất hay, nó khiến người ta cảm tưởng như đang lạc trong buổi lễ hội hóa trang vậy. Nơi, chúng ta có thể thoải mái làm bất kỳ điều gì, mà không sợ người khác phát giác. Như anh lúc này...nước mắt tự bao giờ đã nhạt nhòa hai bên. Từng tiếng nấc nhiều lần muốn rớt ra ngoài đã phải vội nuốt ngược vào trong. Tay anh lạnh lắm, nơi ấy thiếu mất một hơi ấm. À mà không, nó đã bao giờ ấm áp đâu nhỉ? Lạc lỏng, đung đưa vô định......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro