Chương 16: Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thanh minh anh cùng ba đi tảo mộ mẹ. Nhìn lớp cỏ mới ngày nào còn lún phún bây giờ đã trở nên xanh tươi mơn mởn đến lúc cần bàn tay người cắt tỉa. Khóm hoa huệ tây bung tỏa hương thơm dạt dào mà thanh khiết. Ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ, anh đưa tay lau đi lớp bụi mỏng, dính trên mặt bia. Nụ cười có phần gượng gạo hướng di ảnh mà thầm thì:'Xem mẹ kìa...cứ mãi trẻ đẹp như thế! Biết đâu mai này khi đã già đi thăm mẹ, người ta còn vô tình mà nghĩ là hai cha con đấy!'. Đôi mắt đượm buồn, thâm quầng của anh, có lẽ đêm qua đã chẳng ngủ được chút nào. Bởi từng lời nói của cậu chưa phút nào dứt ra khỏi tâm trí của anh. Đôi lúc cũng tự mỉa mai bản thân, rằng tại sao lại có thể diễn đạt được đến vậy? Tại sao có thể ngay cả khi tim rất đau nhưng vẫn kìm lòng không để nước mắt rơi trước mặt cậu? Là vì anh quá kiên cường hay vì sợ cậu sẽ vì anh mà đau lòng? 'Mẹ à! Chan Chan kể cho mẹ nghe chuyện này nhé! Ừm...nhưng nghe xong có lẽ mẹ sẽ rất bất ngờ đó! Chan Chan là đang thích...à mà không...là đang yêu một người, mẹ à! Nhưng...người đó không phải là con gái. Xin lỗi mẹ, nhưng Chan Chan chỉ luôn thích con trai thôi! Hì, mà mẹ cũng chưa vội lo lắng gì đâu, vì người đó không hề yêu Chan! Không phải vì Chan xấu đâu à nha...chỉ là...người ấy luôn duy ái một người. Một người, dù đã rời xa người ấy, đã bỏ lại người ấy một mình; nhưng người ấy vẫn yêu, vẫn không ngừng thương nhớ! Còn nữa...hôm qua Chan đã tỏ tình với người ấy đó mẹ! Người ấy cũng thực tốt nha khi thẳng thắn nói lời chối từ Chan. Chan không giận, vì với người đó Chan trước nay vẫn luôn chỉ là một người bạn thân không hơn không kém....Có điều...Chan Chan  không biết làm sao để đối diện với người ấy mẹ ạ! Phải làm sao khi người ấy biết rõ tình cảm của mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường? Làm sao khi Chan không thể trở lại làm bạn với người ấy? Mẹ à...Chan Chan...rất yêu...rất rất yêu người đó. Mẹ bảo Chan phải làm sao đây? Mẹ ơi.......???'. Anh khóc! Đôi bờ vai không ngừng run rẩy, anh đưa tay cố lau đi những giọt nước mắt mặn chát, yếu đuối.

Ba anh đau lòng nhìn đứa con trai mình thân yêu của mình, nhưng cũng chỉ có thể đến bên ôm anh vào lòng mà cưng chiều, dỗ dành:

-ChanYeol của ba hôm nay làm sao thế này? Mẹ nó xem, lớn thế này nhưng vẫn chưa biết nghe lời ba đâu! Ngoan nào, con buồn mẹ nhất định cũng sẽ không vui.....

ChanYeol mỗi lúc chỉ lại khóc to hơn, ba anh xoa xoa đôi bờ vai, an ủi. Từ khóe mắt tự khi nào cũng đã trào ra dòng lệ nóng hổi:'Thiếu mẹ ChanYeol phải chịu khổ rồi!'.

Mãi cho đến khi hai người rời nhau ra nắng sớm đã lên tận ngọn cây. Anh và ba sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền rời ba mà chạy vội về phía cây hoa anh đào. Nhưng.... không thấy cậu. Cậu bây giờ vẫn chưa đến sao? Có chút hụt hẫng, nhưng cũng liền xoay người đuổi theo ba trở về nhà. Ngang qua dãy nhà trọ nơi cậu ở, nơi cuối tầng hai, cánh cửa màu xanh vẫn đang đóng lại im lìm. 'Không lẽ đêm qua em lại thức khuya vì viết nhạc cho người ấy sao?'. Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình, không...anh cái gì cũng không biết, bởi vô cớ thôi tim sẽ lại đau.

———————–

Rồi kỳ nghỉ đông cũng qua đi, anh lại xuất hiện tại cánh cổng quen thuộc. Nhưng không còn mang trong mình trái tim nhiệt huyết, sôi động; không còn cảm giác hồi hộp, trông ngóng, ngại ngùng mỗi khi tưởng tượng đang đứng trước cậu. Phải chăng, khi con người ta đã phải tự làm đau bản thân mình quá nhiều lần sẽ vô tình mà đánh rơi những xúc cảm đó? Hay....vì thời gian qua ta chẳng thể cứ mãi giữ lại nét hồn nhiên, vô tư? Tuổi 19, qua rồi cái thời người ta còn bảo: 'Không sao đâu mà dù gì tụi nó cũng vẫn còn nhỏ. Từ từ sửa đổi là được!'. Tuổi 19, ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi lời nói, hành động của bản thân; cố gắng nỗ lực, cố gắng vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Bởi nếu không người khác sẽ nhìn nhận, sẽ đánh giá, rồi bàn tán những điều không hay. Mà anh...lại sợ hai chữ 'bàn tán' đó.

Cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng kaki đen quen thuộc. Giản dị, nhưng trong mắt anh vẫn luôn thật 'xinh đẹp'. Một vẻ đẹp rằng dẫu cậu có lạc giữa biển người qua lại đông đúc, anh vẫn luôn có thể tìm thấy bóng lưng thân thuộc. Vẫn là khuôn mặt lãnh đạm, cậu ngồi lên yên sau xe đạp. Anh không nói, cậu cũng không, giữa họ như tồn tại một khoảng cách nào đó. Một khoảng cách mà chính họ cũng không thể nào lý giải.

-Tại sao Tết nay anh không ghé nhà tôi chơi?

Cậu bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

-Ừm...tôi...tôi bận. Bạn bè của ba tôi năm nào cũng đều rất nhiều. Tôi phải phụ ba tiếp khách. Ờ...rất mệt luôn nha!

Anh luôn như vậy nhỉ? Trước mọi tình huống, mọi vấn đề đều sẽ không ngừng giải thích. Dù có thể điều đó là không cần thiết. Nhưng anh vẫn sợ, luôn sợ cậu sẽ hiểu nhầm về anh. Cứ ngỡ rằng anh đã thực sự cứ vậy mà buông bỏ được cậu, thì ra sau tất cả...chỉ là anh giấu đi.

-Ừ.

Cảm giác tội lỗi từ lúc nào lại dấy lên trong lòng anh không nguôi như một đứa bé làm sai và đang sợ mẹ giận. Anh vội vàng lấm lét nhìn cậu dò hỏi:

-Vậy...vậy ngày qua cậu làm gì?

-Đợi anh qua!

Lời cậu thốt ra thực rất giản đơn nhưng tại sao mỗi lần qua tai anh đều mang một tầng nghĩa nào đó, tầng nghĩa như muốn đay nghiến trái tim anh, làm anh xót xa.

-Thật s....Tôi...tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Tôi....

-Không sao, cũng quen rồi!

Anh  sợ con người quá kiên cường của cậu. Phải chi cậu một lần nói với anh những suy nghĩ đang bủa vây trong lòng cậu. Phải chi cậu yếu đuối một chút để anh có được cơ hội trở nên mạnh mẽ mà chở che cậu.

-Ừm...à cậu ăn sáng chưa? Hì, hay là xíu nữa chúng ta cùng xuống căn tin trường nhé!

Anh xoay đầu nhìn cậu nở nụ cười gượng gạo khoe răng khểnh, chính là...muốn đánh trống lãng! Cậu chính vì biểu hiện quá đỗi ngốc nghếch của anh mà phì cười, khẽ gật đầu. Anh ngay lập tức quay mặt lên ngay sau đó, bộ dáng như rất chuyên chú lái xe, hưởng thụ cảnh quan cỏ cây, hoa lá hai bên đường. Nhưng có ai biết rằng trong lòng anh đang bị chính nụ cười có xoáy lê hiếm hoi làm khuôn mặt trở nên đỏ rần rần. Thì ra, bản thân nếu yêu thương thật lòng nhất định sẽ không vì khoảng cách về không gian hay bất chấp thời gian mà trở nên nhạt nhòa. Như anh....bên cậu, cảm giác vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu. Dù anh đã cố, cố quên đi cậu.Nhưng.... Ừ thì, anh thừa nhận là vì quá yêu cậu mà điên cuồng rồi!

Cậu tựa nhẹ đầu lên lưng anh ấm áp- là lần đầu tiên.  Vì cậu quá mệt mỏi? Hay vì đã quá nhớ anh? Đã bao lâu rồi? Cũng chỉ mới có một tuần ngắn ngủi thôi mà! Nhưng là cả một tuần không đêm nào cậu say giấc yên lành. Một tuần ai đó không đến làm phiền cậu, không càm ràm bên tai cậu mấy lời vẩn vơ. Một tuần ai đó không thèm chủ động gọi điện hay nhắn tin cho cậu lấy một lần. Nhiều lần cũng muốn từ bỏ cái tôi mà chủ động liên lạc với anh, chủ động rủ anh đi chơi nhưng rồi lại thôi! Vì ngại ngùng, vì quen việc chỉ anh tìm đến mình. Cậu cảm thấy buồn, thấy trống vắng, rồi lại sợ anh sẽ vì lời nói của cậu mà lơ đi. Ừ thì, cậu thừa nhận là vì rất sợ mất đi anh.

Nơi căn tin náo nhiệt ấy, có hai người mặc cho dòng đời xô đẩy, mặc cho những sóng gió phía trước luôn hiện hữu đón chờ; vẫn sẽ cùng nhau 'thưởng thức' trọn vẹn những phút giây hạnh phúc.

—————————-

Yoo In Na bước vào lớp liền trông thấy ChanYeol và KyungSoo đang cùng nhau vui đùa. Trước đây, trong tiềm thức của cô Do KyungSoo luôn là một người rất lạnh lùng, khó gần.Nhưng chỉ cần là ở bên cạnh ChanYeol cậu lại sẽ như trở thành một người khác. Và...nếu là trước đây, có lẽ cô cũng sẽ đơn thuần mà nghĩ tình cảm của hai người họ chỉ là tình bạn không hơn không kém. Nhưng bây giờ.... Ngượng ngùng cúi mặt mà đi lướt qua anh. Vô tình trông thấy biểu hiện của cô, anh cũng trở nên mất tự nhiên ít nhiều, dù biết những điều bản thân đã làm là chọn lựa tốt nhất cho cả hai-thẳng thắn với nhau. KyungSoo biết ý nên cũng im lặng mà không đùa giỡn nữa. Là cô yêu anh. Cậu hiểu.

-Xin chào các bạn!

Thầy giáo bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cả lớp nghiêm túc đứng dậy chào thầy.

– Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến các bạn lời chúc năm mới hạnh phúc, lạc quan và thành đạt.

Tràng pháo tay ngay sau đó liền hưởng ứng nhiệt liệt. Kịp dứt để thầy giáo tiếp tục:

-Lời thứ hai, tôi muốn gửi 'món quà' năm mới đến cho tập thể của chúng ta. Một sinh viên trao đổi đến  từ Luân Đôn- Oh Sehun

-Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Tiếng nói vỗ tay xen lẫn tiếng hú hét, lời bàn tán, soi mói trước cậu trai có sở hữu một khuôn mặt dễ thương cùng làn da trắng hồng 'ngọt ngào' đáng ghen tị. Thực sự là một chàng trai xinh đẹp.

ChanYeol nhìn sang KyungSoo, thấy cậu đang không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu bạn trước mặt. 'Không lẽ cậu ta đẹp trai đến vậy sao? Xớ, chẳng qua là ở bển nên mới trắng hơn mình thôi. Về sắc, tôi tự tin đánh bật cậu. Hứ'. Liếc mắt nhìn khinh bỉ đối với cậu trai kênh kiệu, đang ra vẻ sang chảnh, sát gái trước mặt anh, mà bỏ quên mất biểu hiện lạ thường của cậu.

Khóe mắt giật giật liên tục,  mồ hôi không ngừng rịn ra từ lòng bàn tay khiến cậu rùng mình. Cậu không tin vào mắt mình nữa! Người mà 7 năm qua cậu không một giây, một phút nào thôi nhung nhớ; bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cũng đã từng thử tưởng tượng điều này rất nhiều lần dù biết đó cũng chỉ là điều hoang đường. Đôi bàn tay tự lúc nào đã vo tròn rồi tùy tiện bấm chặt móng tay đến rịn máu. Mùi máu tanh hòa chung với mùi mồ hôi khiến cậu kinh tởm. Cậu nhớ...nhớ ngày đó cũng đã từng như vậy. Ngày cậu chỉ có thể bất lực mà nhìn JongIn rời khỏi cuộc đời mình, mãi mãi! Hàm răng trên găm chặt môi dưới đến bật máu. Là lúc anh dù có là thằng ngốc cũng phải biết rằng đang xảy ra chuyện gì. Người kia ngay từ đầu đã cảm thấy rất quen, chỉ không ngờ...thực sự là người đó. Anh lo lắng, xót xa, vội vàng quay sang gỡ từng ngón tay đang xiết chặt rồi nắm lấy. Máu bê bết dần dính vào lòng bàn tay anh, khiến nó không ngừng trở nên run rẩy.Là lúc cậu chỉ có thể vô lực mà thốt lên hai tiếng rồi ngã vào lòng anh yếu ớt:

-.....Jo.... ng..... I...... n

-KyungSoo, KyungSoo à!

Nước mắt anh không ngừng rơi lã chã, vội vàng ôm cậu vào lòng, định bế cậu lên....nhưng tại sao toàn thân anh lại trở nên mềm nhũn thế này? Nhìn cậu bị thương, máu không ngừng tuôn ra, anh sợ; chân anh không thể tiếp tục đứng vững nữa mà bắt đầu khuỵu xuống. Bỗng một bàn tay đến và gỡ cậu ra khỏi lòng anh, rồi nhanh chóng mang cậu đi mất hút. Ừ, có một thứ anh rất sợ đó là: Máu.

'Anh lại để em tuột ra khỏi bàn tay mình rồi, KyungSoo à! Anh không thể bên em những khi em cần nhất! Anh thật hèn nhát, thật yếu đuối!!! Nhưng anh cũng rất đau.......'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro