Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol có người yêu, đó là YeWon. Một cô gái rất tốt, YeWon rất yêu SeungCheol. Đôi khi SeungCheol tự hỏi có khi nào YeWon yêu anh nhiều hơn anh yêu cô ấy hay không. YeWon luôn chờ đợi SeungCheol, không lời trách móc, không chút giận dỗi. YeWon là người anh luôn muốn ở bên cạnh khi mỏi mệt, thật sự điều ấy giống như một chốn bình yên để anh dừng chân. Đôi khi SeungCheol cũng nghi ngại về tình cảm của mình, nhưng nhìn bạn bè với bao nhiêu đổ vỡ thì SeungCheol lại cho rằng yêu đương với YeWon đã là lựa chọn hợp lí nhất. SeungCheol không thể nhớ là đã yêu YeWon như thế nào, chẳng nhớ là anh có ngỏ lời với cô hay không. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cô xuất hiện bên anh, im lặng khi anh trầm ngâm và mỉm cười khi anh hạnh phúc. Một tình yêu không có nhiều sóng gió, giống như mặt hồ chẳng gợn chút sóng.

SeungCheol treo bức ảnh Thiên Sứ ở một chỗ trang trọng nhất trong phòng, nơi mà những bức ảnh anh chụp được tự anh sắp xếp và treo chúng lên. Căn phòng này là của riêng mình anh, không ai có thể xâm phạm vào, kể cả YeWon. Mỗi khi YeWon đến dọn dẹp nhà cửa cũng không bao giờ được phép động đến căn phòng này, thậm chí có bụi bám đầy hay những tấm ảnh bỏ dở, phim hỏng có vứt đầy dưới sàn. Căn phòng ấy là khoảng trời riêng của anh, trong khoảng trời ấy, Thiên Sứ là một phần quan trọng trong đó.

_"Cậu ấy là ai hả anh ??" _ YeWon lần đầu tiên nhìn anh trầm ngâm ngắm bức ảnh nên đã hỏi anh như vậy.

_"Cậu ấy là Thiên Sứ !"

YeWon chỉ hỏi vậy và không bao giờ hỏi lại một lần nào nữa. Đối với YeWon, anh không cần phải giải thích gì nhiều cả. Và khi anh không giải thích một điều gì có nghĩa rằng anh không muốn chia sẻ. YeWon cũng chẳng muốn hiểu, mỗi lần SeungCheol như một thì YeWon chỉ im lặng và chuyển sang một câu chuyện khác để nói.

YeWon là một cô gái rất đáng yêu, đã rất nhiều người nói với SeungCheol như vậy. Và cũng có nhiều người từng nói với SeungCheol rằng anh đã may mắn thế nào khi có YeWon là người yêu. Đối với YeWon mọi thứ rất đơn giản, YeWon không bao giờ suy nghĩ về một vấn đề gì quá nhiều, đôi khi là vô tâm nhưng SeungCheol thầm ước rằng có khi nào chính mình cũng có được những điều như thế. Mọi thứ đối với YeWon vô cùng đơn giản, và làm người yêu cô cũng còn nhàn hạ hơn, chỉ là cuối tuần đưa đi chơi, mua sắm vài thứ linh tinh, đi xem phim và ăn uống với nhau. Rảnh rỗi hơn thì đi chơi cùng đám bạn của YeWon và đi xa xa một chút ngoài ngoại thành. YeWon không phải là người sâu sắc, như thế với bản thân cô là đủ,SeungCheol cũng thấy thế là quá đủ nên chẳng bao giờ SeungCheol quên những điều này, nó cũng giống như làm tròn nghĩa vụ, vai trò khi hai con người đã nhận thức được rằng là họ đang yêu nhau vậy.

SeungCheol tự nhận mình là một người cứng rắn, khá lãnh đạm. Nghề nghiệp bắt buộc anh phải có sức để chịu đựng được những áp lực, thử thách. Cuộc sống của SeungCheol đã từng có những giây phút hết sức khó khăn phải đối mặt. Khi mới lên 10 tuổi, mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một đứa trẻ 10 tuổi có suy nghĩ gì khi nằm cạnh xác mẹ bất động, bên cạnh đó là vũng máu chảy lênh láng?? SeungCheol không biết khi ấy mình đã nghĩ đến cái gì, chỉ biết rằng khi ấy, nhận thức về cái chết rất rõ ràng, dường như nó đã hình thành ngay từ phút giây mẹ anh ngã xuống nền đường lạnh lẽo kia. Lúc đó, SeungCheol lờ mờ trong tâm trí mình sẽ mất đi người thân mà anh yêu quý nhất trên đời này. Và không có cách nào, không ai có thể giúp SeungCheol. Cái chết, một ranh giới rất mong manh ấy, đó dường như chỉ là một sự khác biệt giữa một giây trước và sau khi ta đang sống.

Năm 10 tuổi, SeungCheol đã mất đi người thân yêu nhất là mẹ mình. Cha của SeungCheol cố gắng bù đắp cho anh những gì tốt đẹp nhất. Không trách móc, không quát tháo cho dù SeungCheol anh có làm sai bất cứ điều gì. Ông như nhận hết lỗi về phía mình sau cái chết của mẹ SeungCheol. Hai cha con dường như có khoảng cách lớn hơn sau khi mẹ anh ra đi. SeungCheol và cha anh thường tránh nhắc đến mẹ, nhưng SeungCheol biết ông đã đau đớn thế nào, đã có lần, SeungCheol nhìn thấy cha anh thất thiểu nhìn di ảnh và bài vị của vợ mình. Ông khóc, những giọt nước mắt mà lần đầu tiên anh nhìn thấy, thậm chí trong đám tang của mẹ anh, anh không nhìn thấy ông khóc. Không khóc, không có nghĩa là không đau đớn, bứt rứt mà bởi vì nỗi đau đó đã kết thành một khối đang âm ỉ đâm vào sâu tim ông.

_"Đừng khóc con trai à! Cheolie ngoan, hãy để cho mẹ con ra đi thanh thản!"_ Cha đã nói với anh như vậy.

SeungCheol đã từng rất giận ông vì điều này, nhưng mãi về sau, SeungCheol mới hiểu được, con người phải học cách đối diện với cái chết, giống như cha SeungCheol khi ấy, ông nén nỗi đau vào trong lòng và để cho người vợ mình yêu ra đi nhẹ vút về miền xa thẳm.

Hai cha con SeungCheol lùi lũi sống trong căn nhà ấy, nơi mà mẹ anh đã ra đi đột ngột, bỏ lại một khoảng trời đang hạnh phúc. Hai người đàn ông trong ngôi nhà thiếu vắng đi đôi bàn tay của người phụ nữ, SeungCheol cố gắng làm mọi việc, để giống như mẹ,nhưng tất cả mọi thứ đều rất khác biệt, chẳng việc nào có thể giống như vậy. Năm SeungCheol 18 tuổi, căn nhà của anh có thêm một thành viên mới, đó là dì SooYi. Anh không giận cha mình, bởi anh biết ai cũng cần có được hạnh phúc riêng cho bản thân. Và chính SeungCheol cũng cảm ơn người phụ nữ ấy_Dì SooYi người đã đến và mang lại nụ cười cho cha anh suốt mấy năm trôi qua. Chỉ có điều, mãi mãi khoảng trời về mẹ anh chẳng có gì thay thế được. Khi dì SooYi xuất hiện cũng là lúc SeungCheol xin cha chuyển ra bên ngoài sống. Dì SooYi rất tốt với SeungCheol, nhưng đó cũng không phải là lí do mà SeungCheol muốn chuyển ra ngoài sống, đơn giản vì SeungCheol anh muốn mình có một sự thay đổi, để có thể gạt bỏ đi mọi kí ức xưa cũ. Bởi anh không thể chịu đựng được cứ mỗi khi nhìn thấy dì SooYi đi trong nhà là SeungCheol lại nhớ đến mẹ mình. Dì SooYi là người phụ nữ tốt, nhưng có lẽ thỉnh thoảng trở về nhà sẽ làm SeungCheol cảm thấy dễ chịu hơn.

SeungCheol đã sống một mình được 10 năm trời. Bảy năm đi học đại học và đã ba năm đi làm, YeWon cũng chỉ đến dọn dẹp nhà cửa hay muốn nấu nướng cho SeungCheol. Căn nhà này là mẹ anh đã mua và định tặng sau khi SeungCheol lập gia đình. Đó là một ngôi nhà có một vườn hoa Lưu Ly rất đẹp, nó nằm ở một khu phố khá yên tĩnh của Seoul. Hoa Lưu Ly, loài hoa mà mẹ anh rất thích và cũng chẳng hiểu tại sao từ khi SeungCheol dọn đồ đến đây ở, vườn hoa Lưu Ly cứ thế nở rộ và khoe sắc xanh tuyệt đẹp, làm anh rất thích ngắm chúng. Cứ mỗi khi trở về nhà, SeungCheol lại thấy lòng mình bình yên trở lại, sau những ca mổ, sau những cái chết trong chốc lát, những ánh mắt nhìn của bệnh nhân lúc hấp hối.....
Quả là một ngày mệt mỏi với anh.

When this life forced me to mature earlier !!
.
.
.
.
____ Hết phần 2 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro