Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng ba. Trời vẫn còn lạnh giá như đầu mùa đông. Đã 8 giờ tối, SeungCheol lấy áo khoác, lấy xe, khóa cửa rồi phóng xe đi. Tối nay anh có hẹn với JoShua, thằng bạn thân đang đi du học ở nước ngoài. JoShua trở về Hàn Quốc, mà chẳng một câu hay một cú điện thoại báo trước. Cậu gọi cho SeungCheol bằng số điện thoại ngày xưa vẫn dùng khi còn ở Hàn. SeungCheol ngỡ ngàng bắt máy của cậu:

_"SeungCheol hả? Tao về rồi nè, đang ngồi ở quán cafe hồi trước đó, ra nhanh đi tao đợi mày!"

SeungCheol phi xe đến nơi, gió mát táp vào mặt. Cảm giác rõ ràng là lạnh. Nghe nói dự báo thời tiết là là mấy ngày nữa gió lạnh sẽ về. Vừa mới buổi sáng sớm anh có cảm giác nắng ấm và gió hanh thì chiều tối gió đã về mang theo hơi lạnh đến run người. Hôm nay, có vẻ quán khá vắng, chỉ có vài người. SeungCheol dựng xe xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy có một cánh tay đưa lên vẫy.

_"Bố thằng khỉ, mày về từ khi nào thế?!"

_"Hôm qua tao về!"

_"Về hôm qua mà giờ mới gọi cho tao?"

_"Ờ thì ít ra tao cũng phải dành một ngày cho gia đình, sau đó mới dành cho mày. Vậy khỏe không? Dạo này thế nào rồi?"

_"Tao khỏe, như mày thấy đấy. Còn vẫn đang là bác sĩ đấy thôi, ít ra thì tao vẫn chưa bị đuổi vì ăn hối lộ hay quên dao kéo gì đó trong người bệnh nhân như mày đã từng trù ẻo tao."

_"Haha, tao chỉ nói chỉ là để nhắc nhở mày một tiếng. Thế dạo này mày với YeWon sao rồi, sắp cưới chưa bạn?"

_"Vẫn thế thôi."

_"Vẫn thế hả? Mà thế sao vẫn còn chưa cưới nhau đi?."

SeungCheol chỉ biết cười mà không buồn trả lời câu hỏi của thằng bạn mình chơi lâu năm. Việc cưới YeWon, đã có đôi lần anh cũng từng nghĩ đến, nhưng sao mà vẫn thấy nó thật xa vời, hoặc có thể, SeungCheol vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. YeWon cũng chẳng hề đả động đến, nên anh cũng không vội vàng lắm. JoShua biết đến mối quan hệ của SeungCheol và YeWon từ những ngày đầu tiên, thằng bạn suốt ngày ra rả nói với SeungCheol rằng yêu YeWon là một sự bổ sung hoàn hảo nhất, và YeWon là một cô gái tốt. Cho đến nay, đã được bốn năm, mối tình ấy vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi khác so với những ngày đầu.

Hai người bên cốc cafe của mình, bao nhiêu chuyện xưa cũ được nhắc lại. Đã bốn năm kể từ khi JoShua đi du học, SeungCheol đã thiếu đi một thằng bạn chí cốt luôn luôn hiểu mình.

_"À, mà này, thế cậu chàng Thiên Sứ của mày sao rồi?"

_"Sao với trăng gì chứ, vẫn cười, vẫn lộng lẫy, xinh đẹp như thế trong căn phòng của tao."

_"Vẫn không tìm thấy tin tức gì của cậu ta à?"

_"Không!"

_"Mày làm tao tò mò quá. Lần này về, có lẽ tao sẽ chung sức với mày để tìm ra chàng trai ấy. Ê này, đừng nhìn tao trợn tròn mắt như thế chứ.Chỉ là tao muốn tìm ra người đã làm bạn tao phải suy nghĩ và làm mày vẫn lừng khừng mối quan hệ với bạn gái mình cho đến bây giờ thôi. Nếu gặp cậu ta, tao sẽ bảo rằng: 'Ê Thiên Sứ, cậu hãy biến nhanh đi cho thằng bạn tôi nó còn đi lấy vợ!"

JoShua nói quá thẳng thắn, nhưng không phải không có cái đúng của nó. Nhiều lúc SeungCheol cũng nghĩ, nếu Thiên Sứ xuất hiện, thì anh sẽ như thế nào, YeWon sẽ thế nào. SeungCheol cũng không thể ngờ rằng, một con người sống lạnh lùng, lãnh đạm như chính mình lại có thể trở nên yếu đuối chỉ vì một chàng trai, và thật điên rồ hơn là cho đến mãi tận hai năm sau vẫn chẳng hề nào quên được bóng dáng ấy.

_"Thôi, tao cũng chỉ là đùa thế thôi, đừng có nghĩ nữa."

Joshua xua tay như gạt đi và rồi chuyển sang một chủ đề khác.

Con đường đêm trở nên vắng vẻ, những con người cô độc đi đi về về lẻ loi đơn bóng.

Chủ nhật, SeungCheol được nghỉ, hôm nay cũng không có ca trực nào hết. YeWon ríu rít gọi điện từ sáng hôm trước nói SeungCheol hãy dành thời gian một buổi để đi chụp ảnh cưới cho chị gái cô. Thường thì những bức ảnh tự chụp, tự xử lý, và chụp theo ý tưởng của mình vẫn hay hơn những bức ảnh do studio chụp và chỉnh sửa. SeungCheol là nhiếp ảnh gia không chuyên, nhưng rất nhiều lần, anh em bạn bè nhờ đi chụp ảnh cưới cho họ. Nhiều người còn khuyên sau này về già SeungCheol nên mở một studio chụp ảnh cưới. Anh chỉ cười cho qua với những lời tếu táo ấy, chụp ảnh là một nghệ thuật và cũng là một cái duyên đối với người cầm máy.

7 giờ sáng, SeungCheol và YeWon cũng đã có mặt tại bờ sông Seoul. Trời hôm nay nắng sớm và rất đẹp. SeungCheol kiểm tra lại máy móc, và nghiên cứu góc chụp. Yewon nhí nhảnh đứng tạo dáng.

8 giờ. Yewon suốt ruột gọi điện cho chị gái. Vẫn không thấy tăm hơi của hai nhân vật chính đâu. Một lúc sau, chị gái YeWon đến, dù đã trang điểm kĩ lưỡng nhưng vẫn có chút gì đó đượm buồn. Chú rể trông cũng có vẻ gượng gạo. Yewon vẫn ríu rít hỏi han chị mình:

_"Sao anh chị đến muộn thế, hay là tắc đường, mà hôm nay làm sao tắc đường được chứ, hay chuẩn bị lâu quá...? "

Họ chỉ nói ậm ừ cho qua chuyện, do YeWon không phải là người tinh ý nên chắc chắn không nhận ra có điều gì khang khác ở thái độ của cô dâu và chú rể. SeungCheol đoán ra được họ vừa mới cãi nhau và giờ đang rất giận, nhưng bởi có lẽ đã hẹn với SeungCheol hôm nay chụp ảnh cho nên họ mới tới.

Những bức hình mà SeungCheol chụp cho hai nhân vật chính không được tự nhiên cho lắm, anh phải nói họ nghỉ ngơi thư giãn sau đó mới chụp tiếp được không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có bức ảnh như mong đợi của anh. Yewon thì cứ sốt sắng nói:

_"Hay chị mệt, thôi nghỉ tí đi!".

Có vẻ buổi chụp hình không được thành công cho lắm.

_"Chị YeEun à! Chị bảo người ta trang điểm dặm lại phần phấn ở khóe mắt đi, và trong lúc chụp chị cười tươi tắn lên một chút nhé!"

SeungCheol nói và dừng máy chụp. Tiến gần đến chỗ chú rể, người đó tên là Han MinHyeok, người mà có lẽ nếu lấy YeWon thì anh sẽ phải gọi MinHyeok là anh rể.

_"Anh MinHyeok à, em không biết giữa anh và chị YeEun đã có chuyện gì với nhau, nhưng đi chụp ảnh cưới thì cố gắng bỏ qua hết đi anh. Chụp hình cưới cũng chỉ có một lần thôi, cố gắng anh nhé!"

_" Cậu thật tinh ý quá, thật ra anh với YeEun cũng vừa có chuyện...!"

_"Em hiểu điều đó, nhưng anh đừng làm cho chị ấy buồn, dù sao con gái nhà người ta đi lấy chồng, cũng chỉ có một lần mặc áo cưới, chụp ảnh cưới thôi, đừng vì chuyện đó mà làm chị YeEun cảm thấy tủi thân!"

Nói xong rồi SeungCheol ra chỉnh lại góc máy ảnh một lần nữa, SeungCheol thấy anh MinHyeok ra chỗ chị gái YeWon, họ nói với nhau điều gì đó anh không rõ, nhưng có vẻ những lời SeungCheol nói vừa nãy ít ra cũng có tác động tốt một chút.

.
.
.
.
.
.
.
.

Chụp ảnh xong ở khu vực gần sông Seoul, sau đó là đến vườn hoa, hay khu ngoại ô cuối cùng là bờ biển.

Một ngày làm việc khá là mệt nhọc, nhưng đến cuối cùng thì SeungCheol cũng đã có những bức hình đẹp nhất dành tặng cho cặp vợ chồng sắp cưới của chị gái YeWon.

SeungCheol lái xe chở YeWon về nhà, đường đi phố xá lên đèn náo nhiệt. Nhà YeWon nằm giữa khu phố lúc nào cũng nhộn nhịp. Hôm nay là cuối tuần, mấy khu chợ đêm đông đúc với những món đồ lưu niệm đẹp mắt hay những món ăn vặt được bày bán được trông rất ngon miệng. SeungCheol gửi xe bên ngoài, đi bộ cùng với YeWon chen chúc vào trong dòng người huyên náo ấy. Ánh đèn đêm của khu phố thật nhộn nhịp tạo nên một không gian đêm tuyệt đẹp và vui vẻ. Yewon sà vào những cửa hàng lưu niệm với những món đồ yêu mắt, dễ thương lâu lâu mua mấy cái xiên nướng nóng hổi chia đôi cho anh một ít, cô ấy lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít và đôi khi lại nũng nịu đòi SeungCheol mua bằng được mấy món đồ nho nhỏ chỉ để cho vào bộ sưu tập của cô.

Đưa YeWon về tới nhà mình, SeungCheol lại tiếp tục đi bộ trong dòng người ấy. Chen lấn, đông đúc là cảm giác của anh lúc này. Sẵn có máy ảnh trên tay. SeungCheol chụp lại ảnh tấp nập và đông đúc ở chợ đêm, đã có lần anh định làm một bộ ảnh nhưng rồi lại không ưng ý cho lắm. SeungCheol bấm máy liên tiếp bởi không gian đêm ánh đèn đêm, ánh đèn vàng cùng hòa với sương đêm giăng mỏng tất cả tạo nên một khung cảnh mà chắc chắn rằng anh sẽ có những bức ảnh rất đẹp.

.
.
.

One day, fate will make us meet again!
|
|
|
|
____Hết phần 3____

_Chi_
#210611
감사합니다. 곧 만나요 ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro