Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một lúc sau_
.
.
.
SeungCheol đi bộ ra đến cổng chợ, tiện thể chào mấy bác đang bán hàng ở trong chợ, cảm giác được thoát khỏi đám đông thật sự rất là dễ chịu, anh đứng bấm máy xem lại các bức hình. Hàng loạt những chuyển động từng bước đi của dòng người đông đúc được anh ghi lại qua hàng loạt những tấm ảnh liên tiếp. Và có điều gì đó thu hút anh, SeungCheol bỗng chốc sững sờ lại, từ những tấm hình đầu tiên....

Là... Thiên Sứ!?

Là em...!?

Thiên Sứ của anh bắt đầu hiện ra trong bức ảnh đầu tiên ở phần rìa bên phải, khuôn mặt đượm buồn, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt long lanh ấy, chiếc áo sơ mi trắng tuyệt đẹp nổi bật giữa dòng và ánh đèm đêm ấy hòa trộn với nhau. Anh bấm máy lần lại, từng bước đi của Thiên Sứ đều được anh ghi khắc lại, Thiên Sứ hiện ra bên phải ở bức đầu tiên, sau đó dịch gần lại, dịch lại theo từng chuyển động, thậm chí cậu ấy còn bước qua đối diện trước mắt anh, nhưng anh không hề hay biết. Phải chăng là anh đã quá vội vàng hay trong giây phút ấy, anh đã không nào nhận ra được cậu..?!


( Ảnh minh họa 😅 )

SeungCheol chết lặng với những chuỗi hình ảnh ấy. Anh chạy đi, chạy lại, đưa mắt nhìn xung quanh, anh muốn chạy thật sự nhanh, anh chen lấn trong những đoàn người kia, kiếm tìm hình bóng cậu.

'Thiên Sứ yêu dấu của anh, đừng bước vội vàng đi đến như thế !!'

SeungCheol chạy qua những dòng người đó, anh đứng lại vì mệt mỏi. Thở dốc một hồi, gần kết thúc chợ, dòng người dần thưa thớt. Anh cứ đứng yên như thế, lặng thinh. Trái tim SeungCheol một lần nữa như bị bóp nghẹt. Sau hai năm, anh đã lại một lần nữa để lạc mất Thiên Sứ của mình, người anh muốn gặp bấy lâu nay.
.
.
.
.
.

_ Bệnh viện Seoul_

JeongHan run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Nét chữ của ông bác sĩ già nua nguệch ngoạc nhưng vẫn đủ để JeongHan đọc được nội dung trong đó:

Bệnh nhân có dấu hiệu của những tế bào dị thường, có khả năng bị khối u ác tính ở đầu đỉnh não. Mong bệnh nhân cần nhập viện gấp. Triệu chứng vô cùng bất thường!

JeongHan không rõ cảm xúc của bản thân mình ra sao, chỉ thấy tự nhiên nước mắt cứ chảy giàn giụa. Tim đau nhói và cảm giác nghẹt thở.

_"Mình sắp chết sao?!"

Câu hỏi ấy cứ lặp lại, lảng vảng trong đầu JeongHan.

JeongHan bắt taxi về. Cậu chỉ nhìn vào hư vô. JeongHan không muốn nghĩ và cũng không muốn biết đến điều gì nữa.

JeongHan thất thiểu đi lên tầng 10. Một khu chung cư cao ngất ngưởng, đứng ở dưới nhìn lên, JeongHan còn không nhìn rõ được cái gì. Mọi thứ cứ thế nhòe nhoẹt hết, không còn rõ ràng bất cứ điều gì nữa. JeongHan mở cửa căn hộ, cởi dép leo lên giường. Cứ thế nằm mà khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. JeongHan cậu thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng. JeongHan rất muốn tỉnh dậy để thoát khỏi cơn mơ đáng sợ ấy. Cậu ước mọi thứ đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. JeongHan từng đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng việc đón nhận được tờ giấy kết quả này vẫn là điều quá khó khăn. Một mình lẻ loi, đó là cái cảm giác đã quá quen thuộc với JeongHan. Đã bao lâu nay, cậu vẫn hay lủi thủi một mình, đi đi về về trong căn hộ này, chẳng bao giờ thấy một bóng dáng của bạn bè hay người thân đến thăm. Mấy người hàng xóm láng giềng bên cạnh nình JeongHan với ánh mắt khó hiểu, họ tự gắn cho JeongHan cái mác ' sống khép kín '.

JeongHan hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ rất lớn, công việc của cậu gắn liền với những dự án. Cậu là một người rất giỏi chuyên môn nhưng ngoài công việc ra cậu không cho phép ai được quyền đến gần mình. Có rất nhiều người biết đến cậu nhưng họ chỉ biết đến cậu là một giám đốc dự án đầy tài năng còn lại tất cả những điều muốn nói về JeongHan chỉ nhận được những cái lắc đầu khó hiểu. Cậu thường tránh những câu hỏi liên quan về gia đình hay chuyện đời sống riêng tư nên dần dần đồng nghiệp làm cùng cậu cũng biết ý. JeongHan rất thân thiện và hòa nhã với tất cả mọi người nhưng luôn biết giữ khoảng cách, hay nói đúng hơn là cậu che chắn rất khéo léo về bản thân mình. JeongHan có bạn bè, JeongHan có đồng nghiệp nhưng tất cả chỉ dừng ở mối quan hệ xã giao, không hơn không kém.

JeongHan đã sống một mình như thế. Cậu tự nhận bản thân mình đơn độc. Gia đình sao? Cậu không muốn nhắc đến hay nhớ đến dù chỉ là một chút. Cha mẹ của JeongHan không sống cùng nhau mặc dù JeongHan biết họ vẫn còn rất yêu nhau. Mẹ JeongHan bỏ đi vào một chiều mùa đông ảm đạm, chiếc xe khuất dần rồi biến mất. JeongHan lúc ấy chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ có nước mắt lăn dài trên má, định nghĩa về một gia đình hạnh phúc bỗng vỡ vụn. Mọi thứ đổ sập xuống trong một buổi chiều đông như thế, từ đó trái tim JeongHan chai sạn và trở nên lạnh lẽo. JeongHan cứ thế mà lớn lên, thiếu vắng một mảng kí ức về gia đình. JeongHan cố gắng vươn mình để tồn tại, cố vươn mình mạnh mẽ hơn, nhưng đôi lúc chính sự mạnh mẽ ấy lại khiến cậu tự làm bản thân mình tổn thương.

Nằm giữa căn phòng của mình, JeongHan nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đã chỉ quá hơn 1 giờ sáng.

JeongHan lại khóc, nhưng dần rồi nước mắt cũng cạn bởi JeongHan đã khóc quá nhiều rồi, hai mí mắt đã sưng húp lại. Bỗng đầu óc cậu choáng váng, những cơn đau lại kéo đến một cách âm ỉ dai dẳng. JeongHan bật dậy, nhíu mày, lôi từ trong túi ra hộp thuốc giảm đau đổ một đống viên thuốc. Tay cậu run run với lấy cốc nước đang đặt trên bàn và uống cạn hết đống thuốc kia.

Cậu nằm xuống giường, trằn trọc một hồi và rồi lại ngủ từ lúc nào không hay biết. Miên man trong tâm trí cậu là những mảng kí ức xưa cũ ùa về, JeongHan lại khóc. Trong giấc mơ, cậu thấy bản thân đang chạy trốn. Cậu rất sợ hãi, ôm mặt và cậu cứ khóc, cứ kêu gào nhưng đáp lại là sự im lặng đang giết chết cậu, bóng tối bao trùm, không có bất cứ ai đến đưa tay cứu lấy cậu.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau, JeongHan tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Có thể nó là hậu quả của một đêm dài chập chờn với những giấc mơ và sự sợ hãi. Cậu bước xuống giường, tờ giấy xét nghiệm theo đó rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. JeongHan nhặt nó lên, đọc lại một lần nữa rồi gấp lại, kéo ngăn bàn ra và cất vào.

Cậu đứng thần người ra một lúc, cất một tiếng thở dài, sau đó vào nhà vệ sinh. Thay quần áo và đến công ty cho kịp giờ làm.

.....

Vẫn giữ khuôn mặt bình thản và tác phong như bình thường, cậu lên gặp chị quản lý:

_"SeYeon noona!"

_"Ủa, JeongHan hả? Vào đây!"

_"Noona ơi, em lên đây là muốn nói cho noona một việc ạ."

_"Ok! Em cứ tự nhiên nói đi."

_"Em muốn được xin nghỉ phép một thời gian, có lẽ em muốn đi du lịch vài nơi!"

_"Ồ!, đi du lịch vào những ngày tháng Ba thế này à? Nhưng mà không sao, dù sao em cũng rất vất vả cho mấy dự án gần đây rồi. Noona cũng muốn em có thời gian riêng cho chính mình, em đã vất vả và lao tâm khổ tứ vì cái công ty này nhiều rồi. Kì nghỉ đáng lẽ là vào mùa hè nhưng noona sẽ cho em nghỉ phép từ bây giờ!"

_"Vâng, em cảm ơn noona nhiều! SeYeon noona!"

_"Không có gì đâu, chị sẽ tìm nhân sự khác thay thế cho em một thời gian. Thế em định đi đâu chưa?"

_"Dạ cũng một vài nơi thôi SeYeon noona ạ!"

.....

JeongHan bước vào phòng làm việc của mình, trợ lí của cậu hôm nay đến sớm đã sắp xếp công việc cho một tuần mới đưa cho cậu. Cậu rất quý MiRan, em ấy rất tốt với JeongHan. JeongHan xem qua rồi bảo:

_"Hyung sẽ đi vắng một thời gian, hyung đã xin phép quả này SeYeon noona rồi. Em chỉ cần giúp cho hyung chỉnh lại chỗ này....chỗ này nữa...là ok. Sau đó sẽ có người thay hyung tiếp quản công việc trong thời gian hyung nghỉ nhé. Xin lỗi em MiRan vì đột ngột thông báo nhé!"

_"Kìa JeongHan hyung, sao giờ hyung mới nói, đột ngột thế?"

_"Thì hyung cũng phải có thời gian dành cho mình chứ!"

_"JeongHan hyung làm em bất ngờ quá!"

JeongHan chỉ cười, rồi đi ra khỏi phòng và xuống dưới chào các sunbae-nim ở phòng Marketing, mấy tiền bối này rất quý JeongHan, thỉnh thoảng vẫn thường tếu táo, đùa rằng:

_"Này, nếu noona đây thiếu PG chạy chương trình thì có thể mượn cậu giám đốc phát triển dự án ( là JeongHan ) xuống làm được không nhỉ?!"

Mỗi lần như vậy JeongHan lại đùa ngược lại:

_"Với điều kiện lương gấp đôi là em ok hết nha ..! Mà cũng có dịp cho em thẩm định về nấy cái dự án, chương trình mới của các tiền bối!"

......

_"Ơ thế là cậu đi luôn hôm nay đấy à, hôm qua còn cười toe toét chả có ý kiến gì, hôm nay đã bảo đi du lịch rồi. Thằng nhóc này hay là....?"

Noona JiYoon béo béo cong cớn, lấy tay gí vào chán JeongHan.

_"Hay là hay cái gì, chắc chỉ sau một đêm, nhóc JeongHan nó có ai bắt mất hồn rồi! Haha..!"

MinHo hyung trưởng phòng mở cửa bước vào nói.

_"Tôi vừa nghe sếp tổng nói mà giờ vẫn chưa hết choáng váng đây."

_"Thế cậu đi có lâu không? Sao, định đi đâu? Quà cáp cho chúng tôi thế nào nhỉ?"

Hanna noona cũng tham gia vào nói chuyện với mọi người.

JeongHan lại cười, tay thì chỉnh lại mái tóc rối xù vì bị JiYoon noona xoa loạn xạ hết cả lên.

_"Em cũng muốn đi xa xa một thời gian, các hyung và noona ở lại công tác tốt nhé!"

JeongHan nói với vẻ bình thản, không một ai nhận ra sự khác biệt dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu. Rồi để không nán lại lâu nữa, JeongHan xin phép đi trước vì còn có một số việc cần phải giải quyết nốt. Không ai nghi ngờ quyết định đột ngột này, ai cũng bảo JeongHan nên có thời gian nghỉ ngơi vì họ thấy tâm huyết cậu đổ vào cho công ty này rất nhiều.

Cũng không có gì nhiều lắm cho chuyến đi đầy bất ngờ này của JeongHan, chỉ có vài lời tạm biệt mấy anh chị tiền bối đồng nghiệp. Một số giấy tờ cần phải giải quyết, một số số việc cần bàn giao lại cho trợ lí của cậu và vài lịch chuyển đổi. JeongHan làm xong mọi chuyện trong nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Tan làm, cậu dắt xe định ra về, nhìn lại tòa nhà cao vút nơi mà mình đã gắn bó từ những ngày chỉ là một thằng nhóc mới ra trường mà thấy có gì đó chua xót. Cảm giác giống như cậu sẽ chẳng còn được đến đây nữa. JeongHan đứng lặng lẽ nhìn, rồi nổ máy, chiếc xe phóng đi rồi biến mất trên đoạn đường kia.
.
.
.
.
.
.
Would you be happy if you were sick and dying?

____Hết phần 4____

_Chi_
#13-06-2021
항상 사랑하고 진심으로 ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro