Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Chiếc xe Cub Classic 50cc Daelim RC chạy vèo vèo trên đường phố, nhiều người đi qua đường đều ngoái lại nhìn JeongHan.. Điều này đã quá đỗi quen thuộc với cậu. JeongHan chưa bao giờ tự nhận xét bản thân mình là đẹp nhưng rất nhiều người đã nói rằng cậu có khuôn mặt như một thiên thần thu hút mọi ánh nhìn. Nước da trắng sáng, mái tóc mềm mại vài sợi bay bay trong gió, đôi mắt to tròn và xinh xẻo, cùng dáng người cao ráo, mảnh mai, gầy gò. Gió thổi bay mấy sợi tóc lưa thưa của cậu, cậu chạy xe trong vô định, không biết mình sẽ đi về nơi nào nữa. Không biết rằng ngày mai, ngày kia liệu cậu sẽ ra sao? JeongHan trút một tiếng thở dài.

Cậu chạy xe về chung cư HongDae. Cuối tuần, đám trẻ con ở khu chung cư này ríu rít vui mừng vì được nghỉ học và ngày mai sẽ được bố mẹ cho đi chơi. Những đứa trẻ tầm 4,5 tuổi chơi đùa ở đại sảnh. JeongHan cất xe máy rồi bước vào và đợi chờ thang máy. Nhìn mấy đứa trẻ con vô tư đùa nghịch, cậu lại nhớ đến bản thân mình, đã có một thời gian cậu cũng vô tư và hồn nhiên như thế. Cứ cuối tuần chơi thẩn thơ và đợi cha mẹ đi làm về, được cha mẹ dẫn đi chơi. Hồi bé, cậu từng ước ao được nhanh trở thành người lớn, để làm biết bao việc lớn lao, nhưng rồi, khi đang trong hình hài của một người lớn, JeongHan chỉ mong mình bé nhỏ lại với những dại khờ, với những hồn nhiên, với những suy nghĩ thật hồn nhiên của trẻ thơ để không phải đau đớn, để không phải lo lắng cho ngày mai cậu sẽ sống thế nào?

JeongHan nhập mật mã rồi mở cửa vào căn hộ, đi vô phòng ngủ và nằm ngửa trên giường, quần áo chưa kịp thay bởi vì cậu quá mệt mỏi. Cơn đau đầu lại kéo đến, đau buốt từ đỉnh đầu lan ra cả đầu. Cậu rất mệt, lại thêm triệu chứng hơi sốt nhẹ. Cậu vùng dậy, tay lục lọi ngăn kéo tủ, đổ thuốc ra tay một đống uống ....

JeongHan đau đầu đã gần sáu tháng nay rồi, ban đầu cậu nghĩ đây chỉ là những triệu chứng nhỏ nhặt, hậu quả của việc thức thâu đêm sau bao ngày lao tâm khổ thứ với công việc. Nhưng rồi những cơn đau mạnh dần, kéo theo là các triệu chứng chóng, hoa mắt, buồn nôn mà cậu không thể kiểm soát nổi.

Đã rất nhiều lần cậu đã định đến bệnh viện kiểm tra, nhưng rồi lại bận bịu, và rồi những dấu hiệu ấy biến mất rất nhanh nhưng rồi lại xuất hiện triền miên và nhiều hơn. Cuối cùng, khi cầm tờ xét nghiệm trên tay, ánh mắt của vị bác sĩ già nhìn cậu đầy lo ngại. Cậu mới rùng mình bởi những gì mà mình sẽ phải đối mặt.

Nhớ lại lời vị bác sĩ già nói:

_"Cậu nên nhập viện sớm nhất  có thể, ta rất quan ngại với tình trạng của cậu. Chúng ta cần thời gian để theo dõi cậu và để xem xét thêm một số đợt kiểm tra nữa. Cậu và gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Ta thấy cậu còn trẻ nên là chuyện này không thể coi thường được đâu."

JeongHan đã đón nhận chuyện này khá nhanh chóng. Cậu đã khóc hết nước mắt vì sợ hãi. Tất cả những gì bây giờ là cậu phải đủ dũng cảm và sức lực để chống chọi bệnh tật. Dẫu sao, JeongHan cậu cũng chỉ có một mình.

JeongHan sắp xếp quần áo, chuẩn bị giấy tờ, tiền bạc và những thứ cần thiết cho những chuỗi ngày nằm viện dài.

Cậu nhìn lên lịch. Chủ nhật tuần sau là đám cưới của người ấy! MinHyeok!

...

...

...

...

_ Vài năm trước _

.
.
.
.
.

Một đêm đông lạnh giá, JeongHan lấy hai tay ôm vai trong chiếc sơ mi của mình. Đường phố vắng không một bóng người. Cậu loạng choạng, và rồi sau đó ngã dụi xuống lề đường. Cậu nôn thốc tháo bởi không biết đã nốc bao nhiêu là rượu và đồ ăn trong quán nữa, tưởng như tất cả ruột gan cậu cũng theo đó mà ra ngoài vậy. JeongHan nhìn cái đồng hồ, đã quá đêm rồi, cậu chơi muộn thế này sao?? Nếu không về nhà chắc cậu sẽ chết ở ngoài đường vì bị cảm lạnh mất, dù vẫn ý thức được điều đó nhưng men rượu trong người khiến cậu không kiểm soát được từng hành động nữa. Bỗng chốc có tiếng xe ô tô, có ánh sáng loang loáng chói mắt. Và JeongHan không còn nhớ điều gì nữa...!

JeongHan tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong một căn phòng xa lạ. Nội thất và cách bài trí trong phòng có vẻ như trông rất đẹp và đắt tiền. Cậu nhìn xung quanh thấy phòng thấy khá gọn gàng và sạch sẽ, cậu lại nằm xuống, khẽ xoa xoa thái dương. JeongHan đã quá đau đầu do tác dụng của rượu và game, hôm qua có cửa hàng game mới mở và rất nhiều trò hay và cậu đã không ngần ngại đến đó chơi và uống rượu cả thâu đêm. Cậu chợt cảm giác tay phải của mình đau, nhìn lại có một vệt xước dài đã được băng bó cẩn thận, và khi để ý kĩ hơn nữa, cậu cũng thấy tay trái cũng có bị bầm tím nhưng có vẻ đã được ai đó bôi thuốc mỡ cho.

JeongHan định bước xuống giường, nhưng toàn thân lại ê ẩm và cả đầu vẫn còn bị choáng. Và rồi, cậu nhận thấy có gì đó trên tủ.

"Cậu tỉnh lại thì ăn cháo tôi nấu trên mặt tủ và cả hãy uống thuốc nữa nhé. Cứ nghỉ ngơi, đi làm về và tôi sẽ đưa cậu đi về!"

Nét chữ đã khô cứng được ghi lại trong một tờ giấy để trên mặt tủ, cạnh là nồi cháo nóng, một ít thuốc và một cốc nước lọc.

JeongHan mở nồi cháo ra, mùi thơm hấp dẫn. Bụng đói cồn cào từ tối qua vì cậu chỉ cho vào ruột toàn là rượu và một ít snack và đồ vặt. JeongHan ăn gần hết một bát cháo to và uống hết số thuốc.

Cậu đi ngó ngàng quanh căn phòng, thấy trên kệ sách là những khung ảnh có vẻ như đó là chủ nhân của ngôi nhà này.

_"Anh ta cũng khá bảnh trai đấy chứ, kiểu rất trông tri thức!"

JeongHan cười, cầm tấm hình lên rồi lại đặt xuống đó là tấm hình của một người thanh trong lễ tốt nghiệp. JeongHan đoán anh ta từng đi du học ở bên nước ngoài, tấm bằng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và một loạt giấy chứng nhận đã nói lên điều ấy.

Cậu quay ra nhìn đồng hồ. Trời, đã 10 giờ sáng! JeongHan chuẩn bị đồ đi về, sau đó gấp đống chăn ga cho gọn lại, dọn số bông băng, không quên viết một dòng chữ lên tờ ghi chú và cuối cùng ra về.

_"Tôi sẽ đến để cảm ơn anh sau nhé, anh chàng tốt bụng!"

.
.
.
.
.
.
.
.

Ba ngày sau.

JeongHan ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khích và khá hài lòng. Thế là đã kết thúc môn thi cuối cùng. Kết quả rất tốt, JeongHan cười, thật ra việc học đối với JeongHan không phải là quá khó khăn, vấn đề là ở chỗ cậu có dành thời gian để ý việc học hay không mà thôi. JeongHan được nhận xét là rất thông minh, nhưng đôi khi vô nguyên tắc và học chỉ theo cảm hứng, giống như việc học hành thi cử của cậu vậy.

Trong khi, mấy đám sinh viên ở lớp đang cày mặt ra học suốt cả ngày lẫn đêm thì cậu vẫn đang vui vẻ đi cày game, và xem phim. Còn sau khi đám sinh viên ấy đã học hành khá ổn và chỉ cần chờ đợi để đi thi thôi, thì cậu lại lao đầu vào học không thương tiếc. Sau khoảng hai, ba hôm học bài tối tăm mặt mũi, cậu ra khỏi phòng thi với kết quả ưng ý. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng rảnh rang để đến nói lời cảm ơn người đã giúp mình.

JeongHan tìm đến căn nhà hôm trước.

*Cộc cộc cộc*

JeongHan gõ cửa nhà, cậu nhìn thấy điện thoại đã là hơn 6 giờ tối, đoán chắc là anh ta đã đi làm về, trên đường đến đây, JeongHan cũng tiện mua luôn một ít hoa quả để cảm ơn.
Cửa mở ra, cậu nói:

_"Xin chào, tôi là JeongHan, Yoon JeongHan, có thể anh không nhớ tôi, nhưng tôi là cậu trai anh đã đem về nhà ba hôm trước..."

_"Ồ, xin chào...mời...mời vào. Tôi không nhận ra cậu vì trông cậu khác quá!"

Anh ta không khác gì trong tấm hình là mấy. Dáng người cao cao hơn cậu một xíu, da trắng và khuôn mặt trông rất là ưa nhìn. JeongHan bước vào tự nhiên như là một người bạn thân quen vậy.

_"Có vẻ, trông anh như vừa đi làm về nhỉ?"

_"Đúng vậy"

_"Vừa về mà đã ngồi vào làm việc rồi sao?"

_"Tôi là kĩ sư công nghệ thông tin, công việc cũng khá bận rộn, dạo này có vài dự án phải hoàn thành nên..."

_"Ồ!"

_"Vậy anh cứ làm việc đi, đừng có ngại... Mà chắc anh chưa ăn gì đúng không? Tôi sẽ nấu món gì đó trong lúc anh đang làm việc nhé, coi như giúp đỡ anh? Được chứ?"

_"Nghe được đấy....!"

_"Để xem tủ lạnh nhà anh có gì để ăn chứ?!"

_"Cậu có thể kiểm tra trong tủ lạnh. Mà khoan, tôi biết tên cậu là JeongHan nhưng chưa biết cậu làm công việc gì?"

_"Tôi cũng quên béng mất, hmm.., việc tôi đến đây hôm nay là để cảm ơn anh vì là anh đã chăm sóc cho tôi khi tôi bị xe đụng và còn băng vết thương lại cho tôi nữa. Còn gì nhỉ, à cảm ơn vì nồi cháo rất ngon...và...và anh tên là gì nhỉ? Xin lỗi, tại tôi không quen lắm với mấy việc cảm ơn hay xin lỗi người ta vì tôi ở một mình nên có hơi có chút lạ lẫm...

_"Không sao! Tôi thích những người khá là chủ động như cậu đây. Mà tôi tên là MinHyeok, còn cậu?"

_"Tôi là sinh viên đại học Seoul, đáng lẽ ra tôi phải đến đây từ ba hôm trước nhưng do có kì thi nên hôm nay mới đến chào hỏi anh tử tế được."

_"Ồ, vậy mà tôi còn nghĩ sợ cậu đã quên."

_"Nói như vậy là anh cũng có ý đợi tôi đến hả?"

_"Tất nhiên rồi, một gã trai đi làm về và nhận được một tờ giấy từ một chàng trai đẹp như thiên thần có ghi rằng sẽ trở lại, tất nhiên dù thế nào thì gã trai ấy cũng nên tin đó là sự thật."

_"Nói thẳng ra, ý chính của anh là muốn khen tôi đẹp đúng không?"

_"Có thể, theo ý hiểu của cậu. Mà cậu nói mình là sinh viên à?"

_"Sinh viên năm thứ hai. Tôi học về ngành quản trị kinh doanh."

_"Tôi đoán, sau này cậu sẽ làm được ra những thứ lớn lao đấy."

_"Có thể, anh có thể hiểu theo những gì anh nghĩ"

JeongHan và MinHyeok cùng cười. JeongHan nhận ra được sự lúng túng của MinHyeok nhưng mà cậu đã quen với biểu hiện của đa số đàn ông, chủ yếu là bạn cùng lớp khi chủ động làm quen với cậu. MinHyeok là một chàng trai tốt, hiền lành, của sống của MinHyeok là công việc, gia đình và một số ít mối quan hệ. Cậu biết cuộc sống êm đềm phẳng lặng của MinHyeok, cuộc sống ấy khá xa cuộc sống của cậu, những mảng màu sáng tối, những giọt nước mắt và cả những đau đớn găm vào trái tim tưởng chừng mạnh mẽ của cậu.

Họ gặp nhau lần đầu nghe như thế, sau này, JeongHan đến đó thường xuyên hơn, để nấu nướng hay dọn dẹp đợi MinHyeok về cùng ăn. JeongHan kể cho MinHyeok nghe tất cả về cuộc đời mình. Minhyeok xuất hiện làm cho cuộc sống của JeongHan không còn cô độc nữa. Cậu đến thường xuyên, nấu nướng, dọn dẹp, hay đơn giản là ngồi đọc sách và nhìn MinHyeok bên bàn máy tính làm việc. Cũng từ căn nhà này, cậu nhận lời tỏ tình của MinHyeok. Cũng từng giây phút ấy, cậu hạnh phúc vì không còn đơn độc. Cậu đã có một người để yêu thương, để chờ đợi. Cậu bắt đầu mơ ước về một cuộc sống giản đơn, êm đềm, ước ao được bước vào thế giới của MinHyeok, để cậu có gia đình, một mái ấm để đi về...

_"Tại sao anh lại yêu em?"

_"Vì chúng ta rất khác nhau..!"

_"Khác nhau?!"

_"Đúng vậy, anh tìm thấy một điều mới mẻ và lạ lẫm ở em, một chàng trai không gian với bao người anh từng gặp. Như người ta vẫn nói thì có thể là một sự bù trừ tính cách cho nhau, em rất mạnh mẽ, chỉ cần thích gì, làm gì, em sẽ làm được, em chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì, bất cứ ai nói gì. Còn anh, sống với những quy tắc, với những điều đôi khi nghĩ nhưng anh chẳng có đủ can đảm để làm...em biết đấy, có lẽ như đám bạn anh nói, anh chỉ giống như mọt sách!"

_"Đúng là, đồ ngốc!"

'Phải rồi, đúng là chúng ta rất khác nhau. Đấy cũng là lí do để chúng ta không có cơ hội nào để bước chung một con đường!'

JeongHan nghe như tiếng nói cười và hình ảnh hai người còn bên nhau hạnh phúc ngày nào. Giờ với MinHyeok, có chăng cậu cũng có là người yêu cũ.

.
.
.
.

Sometimes, as long as you lack a little courage, our love relationship will gradually fall apart!

____End phần 5____

Cảm ơn xxxlininh vì đã follow mình!!!

#항상 사랑하고 소중히 ❤❤❤
#Chi
#210703

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro