chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc đó, Diệp Anh từ bên trong đi ra, đi lại chỗ Thy rồi ngồi xuống cạnh cô. Thy quay qua nhìn Diệp Anh  , nó giật mình.

- Mặt em có dính gì hả___Diệp Anh đưa tay sờ lên mặt.

- Không, nhưng nhóc này nói cô........___Thy ngập ngừng rồi hướng mắt qua đứa nhóc ngồi đối diện với cô.

Diệp Anh nhìn theo thì cũng thấy đứa nhóc đó đang nhìn nó.

- Nói gì___Diệp Anh hỏi rồi với tay rót nước uống.

- Thì con nói chị Diệp Anh có nhiều người yêu,hi hi___Đứa nhóc đó cười.

Diệp Anh vừa nghe xong thì bị sặc nước tùn lum khiến nó ho um sùm, nó lấy tay vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại.

- Ai nói với con là chị có nhiều người yêu___Diệp Anh đi qua ngồi cạnh đứa nhóc đó___Thật là___Diệp Anh kí nhẹ lên đầu đứa nhóc.

- Không phải hả chị Diệp Anh, sao con thấy chị lúc nào lại đây cũng đi chung với 1 chị khác mà.

- Không phải, đó là bạn thân chị và chỉ có 1 người thôi, tại chị đó hay thay đổi kiểu tóc nên con nhìn khác thôi.

Đứa nhóc đó gật gù như đã hiểu chuyện, Diệp Anh bỗng nghiêm giọng...

- Bây giờ thì vào ăn cơm đi.

Đứa nhóc đó nhanh chóng phóng xuống rồi chạy nhanh vào trong, Diệp Anh nhìn rồi cười.

- chị ah! Vào ăn cơm luôn đi___Diệp Anh đứng dậy cầm tay kéo Thy đi vào.

Thy nhìn xuống bàn tay đang được Diệp Anh cầm mà trong lòng thổn thức.

17h00'

Thy vừa ngủ thức dậy, cô đi ra ngoài xem vì không thấy ai trong nhà cả. Thy vừa bước ra ngoài sân thì nghe tiếng cười đùa càng lúc càng lớn, tò mò cô bước lại vài bước nữa thì thấy Diệp Anh đang chơi đùa với những đứa trẻ.

Tình trạng Diệp Anh hiện tại là mắt đang được quấn ngang bởi cái khăn đỏ, tay đang quơ qua quơ lại tìm kiếm người. Những đứa trẻ thì đang bu lại rồi né để khôbg bị Diệp Anh bắt.

Thy đi lại, Diệp Anh lúc đó cũng đang bước đi, nó bỗng chụp lấy.

Tay Diệp Anh hiện tại đang được đặt trên eo cô, Thy thì đang bị đơ. Sau khi lấy được hồn lại thì Thy ho một tiếng để ra hiệu cho Diệp Anh buông ra. Diệp Anh liền tháo cái khăn ra rồi nhìn Thy bối rối.

- chị.....em..... em xin lỗi___Diệp Anh xin lỗi.

Thy phớt lờ lời xin lỗi của Diệp Anh rồi đi lại chỗ mấy đứa trẻ đang đứng nhìn nó với cô bằng đôi mắt ngây thơ.

- Cho chị tham gia với được không___Thy cười mỉm.

Những đứa trẻ gật đầu lia lịa, Diệp Anh đi lại hỏi Thy...

- chị muốn chơi thật sao.

Thy gật đầu. Diệp Anh mỉm cười rồi cũng tự đeo cái khăn đỏ vào bắt đầu lại trò chơi nhưng chưa kịp bước đi 1 bước thì lại có tiếng nói vang lên.

- Bây giờ ai bị bắt thì bị phạt đi ạ___Một đứa trẻ khoảng 15 tuổi lên tiếng.

- Vậy hình phạt là gì___Diệp Anh tháo khăn ra cười.
- Ai bị bắt thì sẽ hôn vào má chị Diệp Anh một cái.

- ĐỒNG Ý___Những đứa trẻ đồng tình nói lớn.

Diệp Anh lại đeo cái khăn đó lên và trò chơi chính thức được bắt đầu, tay nó quơ qua quơ lại mong muốn bắt được ai đó.

Mọi người cùng nhau đùa giỡn với nhau và có vẻ Diệp Anh cũng thấm mệt vì nãy giờ không bắt được ai cả. Diệp Anh dừng lại một chút để lấy lại sức, những đứa trẻ và Thy lúc này không để ý nên khi nó bắt đầu bắt thì lại trúng ngay một người.

- Aaaaaaaa! Vậy là chị Thy bị bắt rồi, yeah~~~~~___Đứa nhóc 10 tuổi nói.

Diệp Anh mở cái khăn ra thì đúng là trước mắt nó là Thy, do bịt mắt lâu quá nên đôi mắt của nó hơi mờ cùng với chóng mặt nên thụt lùi lại vài bước. Thy liền đỡ Diệp Anh lại, 4 đôi mắt nhìn nhau.

- chị Thy thua rồi cho nên hôn chị Diệp Anh đi ạ___Đứa nhóc bày ra hình phạt nói.

- HÔN ĐI Ạ, HÔN ĐI Ạ, HÔN ĐI Ạ___Những đứa trẻ đồng thanh.

- Thôi, mấy đứa còn nhỏ nên hình phạt này sẽ không được diễn ra___Diệp Anh nói.

- KHÔNG CHỊU, KHÔNG CHỊU, KHÔNG CHỊU ĐÂU___Lại đồng thanh một lần nữa.

- Thôi, Diệp Anh ah! Con là chị nên phải giữ lời với tụi nhỏ chứ___Cô Lương nói.

Diệp Anh với Thy nhìn nhau không nói gì, những đứa trẻ cùng với hai cô Lương và Trình đang nhìn nó với cô bằng đôi mắt mong chờ.

Thy tiến lại chỗ Diệp Anh rồi nhanh chóng hôn vào má nó một cái xong là chạy vào nhà mất hút. Hồn của Diệp Anh sau khi được Thy hôn thì bay lên 69 tần mây còn những đứa trẻ với 2 cô Lương  và Trình thì đứng vỗ tay rùm beng.

20h00'

Diệp Anh với Thy chào tạm biệt hai cô Lương và Trình và những đứa trẻ rồi lên xe chạy về nhà.

Diệp Anh đang chăm chú lái xe còn Thy thì ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ đến mấy đứa trẻ rồi tự giác mỉm cười. Đúng lúc đó Diệp Anh quay qua thì bắt gặp nụ cười đẹp mê hồn của Thy làm nó nhém lạc tay lái.

- Hôm nay em thấy chị cười nhiều lắm đó nha___Diệp Anh nói.

- Có sao___Thy hỏi.

- Tất nhiên là có rồi, mà chị cười nhiều hơn nữa thì sẽ đẹp hơn.

- Vậy sao.

- Dạ.

Không khí im lặng lại bao trùm một lần nữa, Diệp Anh phá vỡ bầu không khí đó bằng một lời nói...

- Em đói quá, chúng ta kiếm chỗ nào ăn đi nha chị.

- Cũng được.

Diệp Anh lái xe một đoạn nữa thì cho xe tấp vào quán ăn bên lề đường, nó cùng Thy bước xuống xe.

Diệp Anh và Thy đã yên vị trên bộ bàn ghế, nó kêu vài món rồi quay qua nhìn Thy.

- Cám ơn chị nha___Diệp Anh cười.

- Về việc gì.

Diệp Anh chỉ tay vào má, Thy như nhớ ra thì đảo mắt đi chỗ khác tránh cái nhìn của nó. Diệp Anh cười rồi nói tiếp.

- chị Thy! Tại sao chị lại lạnh như băng vậy, ai nhìn vào cũng sợ.

- Liên quan gì đến cô.

- nè!___Diệp Anh hơi lớn tiếng và định nói thêm cái gì đó nhưng vừa lúc đó nhân viên đem thức ăn ra.

Diệp Anh giúp để thức ăn lên bàn, sau khi người nhân viên đó đi vào thì nó nói tiếp...

- Tại sao chị lúc nào cũng tôi tôi cô cô vậy, bộ vhị khó khăn lắm để xưng hô chị-em sao.

Thy không nói gì chỉ cắm cúi ăn, Diệp Anh như muốn tức điên nhưng không làm gì được cô nên đành ngậm ngùi cho qua.

Sau khi ăn xong, Diệp Anh chở Thy về nhà.

2 tuần sau

Diệp Anh đã thức dậy rất sớm để đến trường, Thy ở nhà một mình chán quá nên ngồi ở phòng khách xem tivi. Mắt thì dán vào tivi nhưng tâm trí thì đang nghĩ đến Diệp Anh, Thy lắc lắc đầu ngừng nghĩ đến nó nhưng không được.

Thy " Sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ, điên mất thôi".

Thy nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng gần trưa, không còn sớm nữa nên cô đứng dậy đi thẳng vào bếp.

Trong bếp

Thy đang rửa rau củ cho sạch rồi cắt ra từng miếng vừa đủ xài, cô để ra dĩa rồi đi lại chiên vài cánh gà cùng với vài cái đùi gà. Thy đang chăm chú thì đột nhiên khựng lại, cô buông cái chảo đang cầm ra.

- Tại sao mình lại làm đồ ăn cho cô ta chứ___Thy lẩm bẩm.

Nhưng Thy suy nghĩ chỉ được 1 lúc thì cũng bắt tay vào nấu ăn tiếp.

12h00'

Diệp Anh bên ngoài đi vào với gương mặt mệt mỏi, tay xoa xoa vai rồi tới lưng, nó bỏ giày lên kệ rồi đi thẳng vào trong thả mông xuống chiếc ghế sofa một cái mạnh rồi la lên...

- Mệt quá đi à.

Thy đang tập trung dọn thức ăn ra bàn thì nghe tiếng Diệp Anh la lên làm cô cũng có chút giật mình.  đi ra ngoài.

- Mau vào ăn cơm đi___Thy nói.

- Dạ___Diệp Anh mệt mỏi lết vào.

Diệp Anh vừa bước vào thì ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt của các món ăn được dọn ngay ngắn trên bàn, nó trố mắt nhìn. Thy đã tự cô ngồi xuống từ lâu và hiện tại đang nhìn nó bằng đôi mắt khó hiểu.

- Sao không ngồi___Thy hỏi.

Diệp Anh liền ngồi vào bàn, tay cầm đôi đũa lên gắp miếng thịt bỏ vào miệng cùng với một chút cơm. Thy và Diệp Anh hôm nay ăn cơm cùng nhau trong im lặng, cô cảm thấy ngạc nhiên khi nó không nói nhiều như mấy hôm trước. Thy dừng ăn.

- Có chuyện gì sao___Thy hỏi.

- Hôm nay em mệt, nói chuyện còn không muốn ra hơi đây nè___Diệp Anh nói với tông giọng hết sức nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

Diệp Anh lại cắm cúi ăn tiếp với trạng thái mệt mỏi. Thy ngồi đó nhíu mày nhìn Diệp Anh, mọi khi nó đi học về rất trễ nhưng cô vẫn thấy nó luôn tươi cười còn hôm nay lại uể oải như vậy làm cô cũng không kém phần ngạc nhiên.

Đợi lúc ăn xong, Thy đi dẹp hết đống chén rồi nhìn Diệp Anh hỏi...

- Ở trường học mệt lắm sao.

Diệp Anh ngước lên cười với Thy rồi nói...

- Học không mệt nhưng tập văn nghệ thì rất mệt, năm nay là năm cuối, sắp tốt nghiệp nên lớp em có đăng ký một chương trình văn nghệ. Cứ tập đi tập lại làm em mệt lắm.

- Vậy cô đi nghỉ đi.

- Dạ.

Diệp Anh đứng lên nhưng lại ngồi xuống quay qua nhìn Thy rồi nói...

- Em khát nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh