chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh đứng lên nhưng lại ngồi xuống, quay qua nhìn Thy rồi nói...

- Em khát nước.

- Nước ở đằng kia, cô tự đi mà lấy___Thy nhíu mày.

- chị không thấy tay chân em bủn rủn hết rồi sao___DA thả lỏng tay chân ra___Như là không có xương luôn này.

Thy liếc nhìn Diệp Anh một cái rồi đi lấy nước cho nó uống, vừa quay lại cùng ly nước thì cô thấy nó đã gục trên bàn ngủ ngon lành.

Thy nhẹ nhàng để ly nước lên bàn không muốn làm Diệp Anh thức giấc, cô ngồi xuống đối diện với nó. Gương mặt nhỏ của Diệp Anh bị khuất một nửa bởi những loạn tóc, Thy lấy tay vén những loạn tóc đó lên nhìn gương mặt của nó rồi tự giác mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

Diệp Anh bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Thy khiến cô đứng hình lấy vội tay về. Diệp Anh cười ranh mãnh nói...

- Lần đầu tiên em thấy chị cười với em___Diệp Anh tiến sát mặt lại gần mặt Thy__chị.......có ý đồ gì hả.(ngta mà có ý đồ là bà xong lâu rồi: au said)

Thy đứng bật dậy, cô lắp bắp...

- Có.....có...gì đâu.

Diệp Anh cũng đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nó nói...

- Rõ ràng là có gì nên chị mới lắp bắp như vậy.

- Không có.

- Ừ! Thì không có.

Diệp Anh đứng đó cười nhìn Thy, còn cô thì đã đỏ mặt từ khi nào, không dám nhìn thẳng vào mặt nó.

Jiyeon" Một người lạnh lùng như chị cũng có lúc đáng yêu như vậy sao, thật không thể tin được".

chị Thy!___Diệp Anh kêu.

Thy ngẩng đầu lên.

- Em yêu chị.

Thy lúc đầu vẫn bình thường vì chưa nghe rõ còn kúc nghe rõ rồi thì bị sốc nặng, cô đứng chôn chân ở đó.

Thy" Mình vừa nghe cái gì vậy nhỉ, Diệp Anh vừa tỏ tình sao".

Bỗng nhiên điện thoại Diệp Anh reo lên làm cắt đứt không khí ngượng ngùng lúc bấy giờ của Diệp Anh với Thy. Diệp Anh nhanh tay ấn nút nghe.

- Alo.

-.........

- Sao.

-............

- Mình có làm gì đâu chứ.

-..........

- Haizzzz! Được rồi.

Diệp Anh cười buồn nhìn Thy rồi quay lưng bước đi lên phòng, nhưng trước khi đi, nó nói...

- Em sẽ chọn lúc thích hợp để tỏ tình một cách đàng hoàng với chị.

Diệp Anh giọng buồn tẻ nói...

- Em bị đuổi việc rồi.

Diệp Anh nói xong rồi lủi thủi đi lên phòng, dáng đi chắp tay sau butt của nó giống như bà cụ non chính hiệu. Thy nãy giờ mới định hình lại được.

Thy " Sao lại bị đuổi việc nhỉ".

18h00'

Thy với Diệp Anh đang ngồi xem tivi cùng nhau nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Diệp Anh lâu lâu liếc mắt nhìn sang Thy rồi lại nhìn vào tivi giả vờ như đang xem một bộ phim thú vị.
Diệp Anh đi vào bếp và một lúc sau nó trở ra với hai ly nước cam mát lạnh đang được cầm trên tay. Diệp Anh để 1 ly xuống trước mặt Thy rồi cũng tự ngồi lại chỗ ngồi nà xem tivi tiếp, cô nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống một ngụm.

Thy đột nhiên nhìn qua chỗ Diệp Anh thì thấy gương mặt buồn bã của nó cùng với đôi mắt xem như không xem.

- Diệp Anh!___Thy kêu.

- Dạ___Diệp Anh thoáng giật mình.

- Sao cô lại bị đuổi việc.

Diệp Anh thở dài, bắt đầu kể lại từ đầu tới đuôi cho Thy nghe.

______________________
Flashback

Diệp Anh làm phục vụ tại một quán nước, vào hôm đó quán khá đông khách nhưng lại xảy ra một chuyện nho nhỏ là......

Có nhóm khách là một đám người đàn ông nhìn mặt bặm trợn, tay xăm kín mít bước vào quán. Diệp Anh đem menu ra cho khách như thường lệ nhưng khi nó vừa để menu xuống bàn thì một tên trong đám đó nắm lấy tay nó rồi nhìn nó bằng ánh mắt nhiều dê cha.

Diệp Anh rút tay lại nhưng lại bị một tên khác ôm lấy eo nó kéo sát vào người làm nó phản ứng tự nhiên là lấy cuốn menu giày cụm ở trên bàn giáng lên đầu tên đó một cái làm tên đó đau đớn buông nó ra. Cả đám bắt đầu định làm loạn, tên cầm đầu đi lại chỗ Diệp Anh nói với giọng hết sức ghê tởm...

- Sao em đánh đàn em của anh.

- Phản ứng tự nhiên thôi___Diệp Anh.

- Được, vậy.......hôm nay em đi với tụi anh nha, đảm bảo em sẽ........A___Tên cầm đầu la lên rồi té xuống đất.

Diệp Anh vừa tặng tên cầm đầu hai cái đánh bằng cuốn menu vào hai bên mặt, nó kinh tởm nói...

- Xin lỗi nha, tôi lỡ tay.

Mọi người trong quán bắt đầu đổ dồn con mắt về Diệp Anh với đám người kia. Phụng cũng làm chung với Diệp Anh nên khi vừa thấy là Phụng liền chạy lại chỗ nó.

- Diệp Anh ah! Có chuyện gì vậy.

- Đâu có gì đâu, mình chỉ lỡ tay thôi___Diệp Anh tỉnh bơ nói với Phụng.

Tên cầm đầu tức giận đứng bật dậy và quát lớn...

- Mẹ mày, muốn chết à.

Tên cầm đầu lao lại Diệp Anh định cho nó cái tát, nó nhắm mắt lại vì sợ và cũng đang bất lực chờ đợi cái tát đó nhưng đổi lại chỉ là một tiếng im lặng kéo dài.

Diệp Anh từ từ hé mắt ra thì thấy tên cầm đầu đang đau đớn nhìn cánh tay đang bị một người cầm, nó nhìn vẻ mặt tên cầm đầu cũng hiểu được đau đến nhường nào.

- Mau biến trước khi tao cho tụi bây xuống mồ___Người đó lên tiếng.

Tên cầm đầu cùng bọn đàn em chạy đi mất với vẻ mặt sợ hãi.

Diệp Anh cảm ơn rồi ngồi nói chuyện với người đó một chút.

Lúc tan ca, Diệp Anh đã về trước vì bận, còn Phụng với một số nhân viên ở lại dọn dẹp cho sạch sẽ thì ông chủ quán đột nhiên kêu Phụng lại...

- Cô về nói với Diệp Anh ngày mai đừng đến làm việc nữa.

- Sao ạ, tại.....tại.......sao....lại......

- Cô muốn bị đuổi việc luôn hay gì mà hỏi nhiều quá vậy.

- Không......không ạ.

- Đây là tiền lương của Diệp Anh, cô đưa giùm tôi.

End flashback
__________________________

Cuộc nói chuyện điện thoại lúc trưa là của Phụng gọi cho Diệp Anh thông báo tình hình rồi kể lại tất cả cho nó nghe.

Thy cảm thấy khó chịu, cô nhíu mày hỏi...

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao.

- Dạ.

Diệp Anh quay qua nhìn Thy.

- chị! Chị đổi cách xưng hô đi, em không thích cô cô tôi tôi đâu___Diệp Anh nói.

Thy im lặng.

- chị nói thử đi___Diệp Anh chờ đợi.

- Nói gì.

- "Diệp Anh! Một chút em chở chị đi đâu chơi được không"___Diệp Anh chỉ.

Thy có hơi lưỡng lự.

- Diệp Anh! Một chút cô......à không....e.....e.....em chở tôi......à quên.......c....ch...chi....chị đi đâu chơi......được không___Thy ngập ngừng.

Diệp Anh ngồi kế bên cô gắng nghe và biểu cảm gương mặt cũng khá giống với câu nói chưa hoàn thiện của Thy. Diệp Anh lắc đầu, mỉm cười nói...

- chị nói lại một lần cho rõ đi, đừng có lắp bắp như vậy.

- Diệp Anh! Một chút em chở chị đi đâu chơi được không___Thy nói.

Diệp Anh mỉm cười hài lòng, nó nhìn Thy làm cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt nó.

- Mai mốt mà chị xưng hô sai là em sẽ phạt chị đó___Diệp Anh đe dọa.

- Phạt gì.

Diệp Anh chồm lên đưa sát mặt lại gần mặt Thy cho đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào mặt nhau. Thy muốn né cũng không được vì có cái gì đó khiến cô không được né mà thay vào đó là sự mong đợi.

Chỉ còn 4cm nữa là đôi môi của Diệp Anh với Thy sẽ chạm vào nhau và hiện giờ hai chiếc mũi cao thẳng tấp đã chạm vào nhau.

3cm.............2cm..............1cm...........
____________________________
Có ai hóng chap sau hong ta, mk sẽ ra chap ms nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh