.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 11: MỆT MỎI

Nhất Bác về nhà với bộ dạng bơ phờ, mặt mày ủ rũ kém sắc. Chị Lâm và những người giúp việc chào cũng không buồn đáp lại. Cậu đi thẳng một mạch lên phòng. Cậu muốn mặc kệ hết mọi thứ và nằm lên giường nghỉ ngơi. Cậu vừa nói ra những lời phũ phàng với Tiêu Chiến, vừa thừa nhận rằng cậu phản bội hắn. Chỗ bị thương ở tay này của cậu đã là gì so với nỗi đau cậu để lại trong lòng hắn. Những lời đó từ chính miệng cậu nói ra làm sao hắn có thể chấp nhận được, ngay đến cậu còn không thể chấp nhận nổi mình.

Cậu mở cửa phòng và nhận ra Hoàng Phong đang ở trong đó, không còn sức nào mà hỏi tại sao anh vào đây, cậu chỉ đứng đó như người mất hồn, đôi chân run rẩy sắp khụy xuống. Thấy Nhất Bác, anh vội chạy lại nắm vai cậu hỏi dồn dập

- Bác ...em đi đâu giờ này mới về, có biết là anh lo lắng lắm không hả?

Anh biết cậu đã báo về muộn nhưng không nghĩ sẽ muộn như thế này. Hoàng Phong chợt nhận ra người cậu đang mềm nhũn không còn sức lực. Anh đụng trúng vết tím trên tay làm cậu kêu lên một tiếng vì đau

- Em sao thế này? Sao lại bị thương... sau khi ở công ty về em đã đi đâu? Hả...?

Nhất Bác môi đã khô khốc không muốn mở miệng, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng

- Hoàng Phong...đừng hỏi gì cả...ôm em đi có được không? Em mệt mỏi lắm rồi...

Giọng nói nhỏ dần, cậu đổ cả thân hình bé nhỏ vào người anh, anh vội vã ôm lấy. Anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng thấy cậu như vậy lại không hỏi nữa, chỉ ôm chặt cậu, tay giữ đầu cậu áp vào ngực mình. Nhất Bác chợt khóc to, nước mắt vừa khô trên má giờ lại bị thấm ướt. Hoàng Phong bối rối không yên, anh vỗ tấm lưng đang thổn thức của cậu. Mấy ngày nay cậu khóc rất nhiều...anh không biết lí do tại sao. Trong đầu chợt nghĩ đến Tiêu Chiến, anh cau mày.

Hoàng Phong để cậu khóc đến khi ngừng, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt dịu dàng

- Em khóc mệt rồi...nghỉ ngơi đi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt vào ngủ quên hết mọi chuyện đi. Nhé, ngoan...vợ bé nhỏ của anh...!

Nhất Bác im lặng nhìn anh, đôi môi đỏ ướt át còn run lên, hai bọng mắt sưng vì khóc nhiều.

- Hay anh ở lại đây với em?

Cậu vội gạt tay anh ra và lắc đầu

- Không sao đâu, anh về phòng đi. Em muốn yên tĩnh một mình...

Anh lưu luyến nhìn

- Em chắc chắn là em ổn chứ?

Cậu nặn ra một nụ cười méo mó đẩy lưng anh ra ngoài.

- Ổn mà, anh đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay cho Hoàng Nhi ngủ cùng anh...

Rồi cậu đóng chặt cửa lại không cho Hoàng Phong có cơ hội nói tiếp. Anh đứng lặng ngoài cửa một lúc rồi quay về phòng.
Anh ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Anh vừa khó khăn lắm mới dỗ được thằng bé ngủ, nó chỉ quen baba ngủ cùng nó. Hoàng Phong nhìn đứa bé một hồi rồi cười nửa miệng "Con trai...người đã sinh ra con khiến papa thật đau đầu..."

-----------------------------------

Hôm nay diễn ra một cuộc đấu giá ngọn đồi đất đỏ ở ngoại ô thành phố. Đây là ngọn đồi chứa rất nhiều khoảng sản quý giá đang được săn đón trên thị trường, nếu tập đoàn nào có được nó thì coi như là bắt được vàng vì lợi nhuận từ việc khai thác sinh ra vô cùng đáng kể. Những nhà đầu tư, kinh doanh đã sớm có mặt bàn tán xôn xao, nhiều người cũng ngồi dự xem cuộc đấu giá sẽ thú vị và gay cấn đến mức nào. Nhưng họ đều biết rằng mình đến chỉ là ăn may, còn hai đối thủ thực sự ngày hôm nay là Tiêu thị và Lưu thị.

Lưu tổng đã có mặt cùng vợ, nhưng Tiêu tổng thì chưa thấy. Anh ngồi sát bên cậu, một tay vòng qua eo, là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhất Bác trong lòng bồn chồn không yên, chút nữa hắn đến làm sao cậu nhìn đây...Hoàng Phong thì nhìn cậu mà gật đầu để trấn an. Cuộc đấu giá bắt đầu diễn ra. Giá tiền ngày càng tăng cao, không khí ngày càng căng thẳng, chỉ có Lưu Hoàng Phong là tỏ ra rất bình thản. Anh nghĩ giờ này hắn còn chưa đến thì chắc là không nhận vụ này nữa rồi. Ngọn đồi đất đỏ này chắc chắn thuộc quyền sở hữu của Lưu thị. Khi Lưu tổng đưa ra giá hai trăm ba mươi triệu, hội trường đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, một số người không đủ tài lực đành bỏ cuộc. Số tập đoàn khác thì lo lắng đĩa thức ăn ngon lành đã bị Lưu thị xơi hết, chỉ còn lại khúc xương không giá trị nên cũng rút lui. Hoàng Phong hài lòng tựa người ra phía sau, miệng nhếch lên cười đắc thắng.

Nhất Bác thì mỗi lúc một lo lắng. Cậu đứng dậy định đi ra ngoài thì anh giữ lại

- Em đi đâu? Còn chưa đến lúc cao trào mà....

Cậu đang định rút khỏi tay anh và bước đi thì thấy hắn xuất hiện trên lối vào hội trường. Hắn nhìn cậu lạnh lùng, cậu chỉ tròn mắt nhìn hắn đang tiến thẳng lên. Bao nhiêu con mắt tập trung vào hắn, nhiều người định bỏ về thì nán lại xem trận đấu hay sắp diễn ra. Hoàng Phong thấy không khí lạ thường liền quay lại. Hắn đã đến...vẻ mặt kênh kiệu nhìn anh.

Hắn ngồi vào chỗ và giơ năm ngón tay lên

- Hai trăm năm mươi triệu...

Tất cả mọi người nhìn nhau. Người đứng ra tổ chức đấu giá thì toát mồ hôi vì hai đối thủ đáng gườm này. Hoàng Phong tiếp tục kiên nhẫn ra giá cao hơn

- Ba trăm triệu...

- Ba trăm năm mươi...

- Bốn trăm năm mươi...

- Năm trăm...

Từng mức giá được đưa ra cao đến mức người xem há hốc miệng. Hắn nhìn anh một cách vô cùng bình thản, nhếch mép cười ngạo mạn, chống tay xuống ghế và đứng dậy.

- Tôi bỏ cuộc, tất cả đã ngã ngũ rồi. Ngọn đồi đất đỏ sẽ là của Lưu thị...

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, họ cứ ngỡ sẽ được xem cuộc đấu giá cam go lắm, ai ngờ Tiêu tổng lại thua dễ dàng như vậy. Họ ra về sau khi nghe lời công bố quyền sở hữu ngọn đồi là thuộc về Lưu thị.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Hoàng Phong như thách thức, có cảm giác hắn mới là người thắng chứ không phải anh. Chắc chắn là hắn đang có âm mưu gì đó. Nhất Bác run run nhìn hắn, anh ôm eo cậu chặt hơn. Đôi mắt hắn lướt qua bàn tay trên eo cậu và dừng lại ở vết tím trên cánh tay, hắn bỗng nhíu mày lại, khoé miệng đã hạ xuống không cười nữa. Hắn quay lưng ra về, dáng đi vô cùng cao ngạo toát ra thần khí...

---------------------------

- Tiêu tổng. sao ngài lại để chịu mất ngọn đồi đó trong tay Lưu thị. Chúng ta hoàn toàn có khả năng trả cao hơn...

Một số cổ đông trước đó háo hức vì sắp được sở hữu ngọn đồi đất đỏ thì bây giờ thất vọng hỏi hắn. Nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh không biểu cảm ngồi trên vị trí cao nhất nhìn họ

- Ngọn đồi đó không phải là tất cả. Chúng ta sẽ đầu tư vào lĩnh vực khác...

- Nhưng cái đó là ngay trước mắt...

Hắn nhìn từng người một, im lặng, họ không dám lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt hắn

- Trước giờ tôi làm việc thế nào các vị còn chưa rõ sao? Không tin tưởng vào năng lực của tôi?

Mọi người đều cúi mặt nhìn nhau, đùn đẩy nhau trả lời câu hỏi của hắn. Ai cũng biết hắn luôn làm việc rất quyết đoán, không hề có sai sót, và thành quả thì họ rõ hơn ai hết

- Được rồi...chúng tôi tin ngài. Mong sớm nhận được kế hoạch tiếp theo.

Sau đó tất cả giải tán ra về, chỉ còn mình hắn trong căn phòng họp rộng thênh thang, hắn như một vị quân vương ngồi trên ngai vàng vậy.

- Ngô Bảo...

- Mau báo cáo tình hình bên Lưu thị

- Dạ, chủ tịch Lưu sau khi thắng đấu giá đã có kế hoạch làm ăn với tập đoàn GPS bên Canada...

- Tốt! - Hắn nhếch mép cười, đúng như hắn nghĩ, tập đoàn GPS chắc chắn là đối tác tốt nhất để hợp tác trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, nếu là hắn hắn cũng chọn như vậy- Còn việc này cho cậu!

- Vâng ngài cứ nói...

- Điều tra cho tôi một người...

22.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro