.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 12: CHU MẪN LỆ

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng tổng tài trầm ngâm với vẻ mặt vô cảm. Từ lúc sai tên Ngô Bảo điều tra tới giờ đã hai ngày rồi mà chưa có tin tức gì mới ngoài những điều hắn biết. Bỗng hắn nghe có tiếng chân giậm mạnh xuống sàn và tiếng nói to

- Từ bao giờ mà tôi vào đây lại phải hỏi ý kiến các người vậy? Biết tôi là ai không?

- Xin lỗi Chu tiểu thư nhưng Tiêu tổng dặn...

Lời nói chưa kịp kết thúc thì cánh cửa phòng mở toang

- Tiêu Chiến ...

Cô nhân viên vẻ mặt đầy hốt hoảng bước vào cúi người luống cuống

- Tôi xin lỗi Tiêu tổng...Chu tiểu thư cứ đòi vào, tôi cản không được cô ấy...

- Tiêu Chiến ...sao cô ta dám ngăn em chứ...

Hắn nhíu mày phẩy tay cho nhân viên lui, mắt lại nhìn vào tài liệu đang nghiên cứu trên bàn. Dường như hắn đã quá quen với tình huống này. Chu Mẫn Lệ là con gái duy nhất của Chu gia - đối tác làm ăn lớn của Tiêu thị, vì vậy cho nên cô ta là người bám trụ được vào hắn lâu nhất từ trước đến nay. Cô ta có ngoại hình xinh đẹp yêu kiều, kiêu ngạo và ương ngạnh của một tiểu thư đài các. Chu Mẫn Lệ và hắn đã có quan hệ từ ba tháng trước, hai người quen nhau khi hắn vẫn đang ở Mỹ, và cô ta đang là tình nhân hiện tại của hắn. Từ lúc hắn trở về, Mẫn Lệ bám lấy hắn như sam.

Mẫn Lệ lả lướt đến bên cạnh hắn, trên người toát ra mùi nước hoa thượng hạng đắt tiền xông vào mũi hắn. Cô ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói nũng nịu

- Anh không nhìn em một cái sao?

Hắn không thay đổi tư thế mà trả lời

- Tôi có cần phải nhắc lại điều đó không?

- Không làm phiền anh trong giờ làm việc...em biết rồi...Nhưng tại người ta nhớ anh quá, chịu làm sao nổi đây...

Mẫn Lệ không ngại ngùng ngồi lên đùi hắn, hắn cũng mặc kệ, tay và mắt vẫn tập trung vào công việc đang hoàn thành nốt. Cô ta biết khi hắn đang làm việc thì không gì có thể làm hắn phân tâm, chỉ ngồi trên đùi hắn kiên nhẫn đợi cho đến khi hắn xong.

Tiêu Chiến gập máy tính lại và vuốt tóc. Đó là thói quen của hắn mỗi khi xong việc. Mẫn Lệ áp sát thân hình nóng bỏng quyến rũ vào người hắn, bộ ngực căng tròn cọ cọ lên ngực hắn

- Anh nói chuyện với em được chưa...?

Hắn nhếch miệng cười lạnh, tay nâng cằm cô ta lên và nhìn bằng đôi mắt không cảm xúc.

- Sao? Muốn gì đây...?

Cô ta nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp long lanh.

- Anh...biết rồi còn hỏi...

Hắn đặt tay lên eo Mẫn Lệ vuốt ve, làn da trắng dần dần hồng lên. Hắn luôn luôn làm cô ta cực khoái.

- Thích như thế đúng không? Hay hơn nữa...?

Cô ta gật đầu, thân thể áp sát vào hắn hơn.. Cô bị hắn quyến rũ bởi mùi hương bạc hà thơm mát và mùi keo chuốt tóc nam tính. Hắn lúc nào cũng đẹp như nam thần vậy, ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Đột nhiên hắn nhấc tay ra nhìn đi chỗ khác

- Hôm nay tôi không hứng...

Tiêu Chiến hầu như chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác, đến những lời nói hôm ấy. Hắn không ngờ cậu có thể phũ phàng như vậy. Không còn là Nhất Bác ngoan ngoãn như trước nữa mà là một con người mạnh dạn, dám thách thức cả hắn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại nhận ra được sự yếu đuối. Chỉ có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với cậu khi hắn ở nước ngoài. Rốt cuộc hắn vẫn không thể nào tha thứ cho kẻ phản bội...

Cô ta tròn mắt

- Sao lại thế... Tiêu Chiến ...

- Không vui

- Em sẽ làm cho anh vui vẻ mà...

Hắn đặt tay lên đỉnh đầu Mẫn Lệ xoa mái tóc dài bồng bềnh

- Cô có thể sao?

- Anh thử đi...

- Được. Để xem cô làm cách nào....

Hắn bế Mẫn Lệ lên, đi đến bên giá sách và lấy chân gạt nhẹ, một cánh cửa nữa mở ra. Đó là phòng riêng nghỉ ngơi của hắn mà ít ai biết đến. Hắn thả cô ta xuống giường rồi đứng đợi. Cô ta không ngần ngại thoát y trước mặt hắn, vì hắn đối với tình nhân không bao giờ chủ động. Đây đã là chuyện không còn xa lạ. Cả thân hình khêu gợi với ba vòng siêu chuẩn hiện ra, hai má cô ta hơi đỏ lên, không phải vì ngượng mà là vì nhìn hắn quá hấp dẫn. Hắn nở nụ cười nửa miệng rồi ôm lấy cô ta vật xuống giường. Bàn tay nóng hổi di chuyển khắp da thịt mịn màng, hắn đùa nghịch với hai nụ hoa, vừa xoa vừa nắn vô cùng thành thạo. Mẫn Lệ thực sự thỏa mãn, cô ta nhổm người dậy kề môi lên môi hắn. Và đó là một việc làm hoàn toàn sai lầm...

Ngay khi bị chạm vào môi, hắn lập tức mạnh tay hất cô ta ra khỏi giường, ánh mắt vô cùng giận dữ

- Cút ra khỏi đây...Ngay lập tức!

Mẫn Lệ đã nhận ra sai sót của mình, cô ta biết là không được phép chạm vào môi hắn nhưng nhất thời vì phấn khích mà quên mất. Trong lòng vô cùng ấm ức, chẳng phải tình nhân thường hôn môi sao? Sao cô ta lại không thể? Nhưng trước cơn giận của hắn cô vẫn phải hạ mình

- Em xin lỗi... Tiêu Chiến ...em sẽ làm lại...
Hắn lạnh lùng ngồi vắt chéo chân tựa vào thành giường

- Cô không có khả năng làm tôi vui lên...

Mẫn Lệ bò lên giường cùng Tiêu Chiến, chủ động ngồi lên chân hắn, vắt hai chân mình qua hông hắn

- Cho em một cơ hội nữa...chắc chắn em sẽ làm anh hài lòng...Nhé, Tiêu tổng...?

Cô ta trong tư thế vô cùng khêu gợi mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn xông vào nuốt tươi ngay tức khắc. Nhưng hắn chỉ cười lạnh

- Cô chắc?

- Được rồi em nhớ rồi mà, sẽ không thế nữa...

Hắn lại đè cô xuống giường, nhanh chóng kéo khóa quần giải phóng cho vật đã sớm cương cứng. Hắn không chần chừ, không bước dạo đầu mà đâm thẳng vào khiến cô ta đau quá kêu lên một tiếng. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm mà cứ thế ra vào kịch liệt. Tiêu Chiến là cao thủ tình trường nên trong chuyện này hắn rất có kĩ năng, làm Mẫn Lệ rên rỉ hoan ái không thôi. Cả căn phòng tràn ngập mùi dục vọng và tiếng động mờ ám.

Hắn bỗng nhớ đến Nhất Bác ...không phải cậu đã có một đứa con cho Lưu gia ư? Nói vậy có nghĩa là...cậu với người đàn ông tên Hoàng Phong kia đã từng ở trên giường mà làm như thế này sao? Hắn nhìn Mẫn Lệ đang thăng hoa dưới thân mình và hình dung ra cậu...Không thể chấp nhận nổi... Vương Nhất Bác chỉ là của một mình hắn mà thôi, hắn không có được thì cũng đừng mong ai có được.

Nghĩ đến đây hắn càng vận động mạnh hơn, tiếng răng nghiến vào nhau ken két

- Tiêu Chiến ...từ từ...nhẹ thôi...a...

Mẫn Lệ kêu lên vì đau đớn, cô túm chặt ngực áo hắn chịu đựng. Hắn cũng không hề quan tâm. Dòng nước mắt bỗng dưng lăn ra khỏi khóe mắt cô. Tiêu Chiến nhìn thấy chợt chậm lại, vì gương mặt đáng yêu mềm yếu của cậu khi tiễn hắn ở sân bay hiện ra. Hắn nhíu mày dừng hẳn và rút cái của mình ra khỏi người cô. Mẫn Lệ vô cùng hụt hẫng và đau đớn, đang đến lúc cô lên đỉnh nhất thì hắn dừng lại không tiếp tục nữa.

Tiêu Chiến đứng dậy kéo khoá quần lại và nhanh chóng trở về phong thái như ban đầu. Đối với tình nhân, hắn chưa từng cởi đồ của mình.

- Tiêu Chiến ....

- Tôi còn có việc. Đừng làm vướng chân tôi...Nhanh chóng biến khỏi đây đi.

Hắn xoay người bước ra khỏi phòng, để mặc Mẫn Lệ vẫn lõa lồ nằm trên giường hắn mệt mỏi sau trận hoan ái.

-------------------------

Vương Nhất Bác đang đứng ngắm hoa quỳnh ngoài ban công. Tại sao...sao ở Tiêu gia lại nhiều hoa quỳnh đến vậy? Lẽ nào hắn cũng giống cậu, cũng thích hoa quỳnh. Hay là bởi vì...Cậu lắc đầu, không đâu...hắn đâu còn lí do gì để mà lưu luyến cậu cơ chứ...

Một vòng tay từ sau siết chặt lấy eo cậu

- Nhất Bác ...

Cậu hơi khó chịu gạt tay anh ra.

- Anh chưa ngủ sao?

- Chưa...anh muốn nhìn thấy em...Hai ngày nữa anh có chuyến công tác bên Cananda một tuần mới trở về...

27.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro