.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 14: NHẪN TÂM (H)

❣Warning: Chương này chứa nhiều nội dung 18+, từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc kĩ trước khi đọc

*****

Thấy dòng nước lấp lánh chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp trong lòng hắn bỗng cảm thấy chua chát. Nhưng dục vọng lẫn hận thù che mất lý trí, hắn không đếm xỉa đến tiếng nức nở cầu xin của Nhất Bác dưới thân mình.

Nhất Bác giọng đã nghẹn lại, cậu cắn môi cố nín khóc. Hắn siết eo cậu chặt hơn, nâng chân cậu vắt lên vai mà đâm thẳng vật nam tính kiêu hãnh của mình vào.

Cậu co người một cái, mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông đang điên cuồng dày vò cậu. Cơ thể tựa như không còn là của cậu nữa. Nơi đó từ lâu không bị đụng đến, đã chặt khít lại...Giờ đây thân thể cậu như bị xé làm hai mảnh, như có gì đó xuyên qua vô cùng đau đớn, cậu cố kìm tiếng nấc lại trong cổ họng.

- Sao lại im lặng? Em kêu to lên cho tôi!
Hắn thúc mạnh, mỗi cú thúc của hắn như muốn nghiền nát bên trong cậu. Hắn không muốn cậu im lặng khi làm tình với hắn, hắn muốn nghe thấy âm thanh rên rỉ mê hoặc kia.

- Chết tiệt! Vương Nhất Bác, mau rên lên...

Nhất Bác càng nhịn càng đau, cổ họng cậu cuối cùng cũng ngân lên

- Ah...Aaah...ư...! Đau...!

Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ mặc sự chống cự yếu ớt của Nhất Bác, hắn làm gì đều rất mạnh. Cơ thể cậu đã đầy dấu hôn và vết cắn đỏ do hắn để lại, bàn tay to khỏe nắn bóp khắp nơi, mỗi chỗ hắn đụng qua đều có vết tím. Nhất Bác đã cạn khô nước mắt, giọng cậu khàn khàn

- Tiêu Chiến ...tôi xin anh...Tôi đã có chồng, anh không thể làm như thế được...

Chồng ư? Nghe thấy từ này hắn không những không nguôi mà còn nổi điên hơn. Trên thân cậu hắn bắt đầu vận động điên cuồng hơn. Hắn nghiến răng đâm sâu cự vật vào tận cùng hậu huyệt nhỏ bé, thứ dịch nhớp nháp hòa với máu tươi chảy ra ẩm ướt càng kích thích Tiêu Chiến. Nhất Bác mở tròn mắt, răng cắn chặt môi đến bật máu vì quá đau. Nước mắt lại tràn trề trên khuôn mặt xinh đẹp, Tiêu Chiến như một con thú hung hăng chiếm đoạt con mồi không còn sức kháng cự. Chính hắn cũng không nghĩ mình lại cuồng dã đến vậy. Hắn ra vào mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, đôi mắt mờ đi, hơi thở gấp rút. Nhất Bác mãi mới bật được thành tiếng

- Anh...làm ơn...dừng lại đi...Tôi khô...không chịu được nữa...

Nhưng hắn chặn miệng cậu bằng đôi môi mạnh bạo, rồi di chuyển xuống ngực cậu mà cắn mút. Thân trên nắn bóp, thân dưới vận động...hắn như không có điểm dừng. Cậu ngửa đầu ra sau há miệng hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Hắn nhìn những đường gân xanh mảnh mai hiện rõ trên cổ cậu liền cắn rồi mút mạnh vào yết hầu nhỏ nhắn.

- Aaah...! Đừng mà...

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn biến thành ma cà rồng hút cạn sự sống của cậu để hòa tan vào cơ thể mình, không cho phép cậu rời khỏi hắn. Hắn liên tục thay đổi tư thế, không để cậu nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Hai chân cảm giác như đã tê cứng không thể khép lại, cậu vừa đau lòng vừa tủi nhục. Hắn làm thế này khác nào đang cưỡng hiếp cậu đâu chứ, tâm trí chợt bị khuấy đảo khi nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó

- Cầu xin đi!

- Tiêu Chiến ...nhẹ thôi...xin anh...nhẹ thôi...! Hộc hộc...

Vừa nói xong thì cậu vì quá đau đớn mà ngất đi, nước mắt còn vương trên đôi mi dày mệt mỏi. Tiêu Chiến dừng lại, nhìn con người nhỏ bé đã lịm đi vì kệt sức, hắn nhếch môi...là cười thỏa mãn đi...Đây là cái giá phải trả cho người đã phũ phàng với hắn.

Hắn đột nhiên rút cự vật ra khỏi cậu làm cậu bừng tỉnh dậy, ngay trước mắt là khuôn mặt hắn với nụ cười nửa miệng. Vậy là đêm nay cậu thực sự là tình nhân của hắn ư? Cậu quay đầu sang một bên và nhắm mắt lại. Nhất Bác không muốn thấy hắn như thế này, Tiêu Chiến của ngày xưa đâu rồi? Phải chăng vì quá yêu nên tình yêu biến thành nỗi hận?

- Haha...người vừa làm tình với tôi, làm thoả mãn dục vọng của tôi...là người đã từng nằm dưới thân Lưu Hoàng Phong mà rên rỉ rồi có con trai với hắn ta sao...?

Hắn nói giọng trầm lạnh, gằn từng tiếng. Đang sỉ nhục cậu ư...? Nhất Bác đâu có như vậy...nhưng chẳng lẽ lại nói thật cho hắn biết, mọi chuyện sẽ càng rối tung lên mà thôi. Cậu khó nhọc nhếch lên một nụ cười

- Tôi là vợ anh ấy...mang thai và sinh con cho anh ấy là chuyện bình thường...

Đôi mắt thâm sâu của hắn tối sầm lại. Vương Nhất Bác này thật biết cách làm hắn thay đổi cảm xúc như chong chóng.

- Có vẻ em rất thích khiêu khích...

Tiêu Chiến một lần nữa ghì chặt cậu xuống giường, hắn lại đâm cự vật vào hậu huyệt nhỏ bé như rách ra. Hắn nghiến răng

- Mau thỏa mãn tôi!

Nhất Bác biết mình không thể làm gì ngoài chịu đựng, cậu run run nhấc cả thân thể đau nhức giúp hắn động. Triền miên cả đêm dài cậu đau đến ngất đi tỉnh dậy, không biết bao nhiêu lần hắn bắn vào bên trong cậu...

Sau một hồi, người hắn đầy mồ hôi, thở hắt ra từng hơi nóng hổi. Hắn nằm vật ra bên cạnh Nhất Bác, một tay vẫn đặt sau gáy cậu. Cậu thấy cơ thể như co rút lại, cử động thôi cũng thấy nhức nhối. Mắt cậu phủ một lớp sương nhìn hắn

- Tiêu Chiến ...anh thật nhẫn tâm...

Hắn cười khẩy, bàn tay bóp cằm cậu ngẩng lên

- Nhẫn tâm...? Tôi nhẫn tâm...còn em thì sao?

Hắn cay đắng nghĩ lại lời nói trong đoạn băng ghi âm...từng chữ một như những nhát dao đâm vào trái tim hắn. Hắn căm hận vô cùng con người kia. Chính cậu có lỗi với hắn trước, mà hắn không nhận được một lời cầu xin tha thứ...

Bỗng chuông điện thoại của cậu để trong túi xách reo lên. Cậu khó khăn đưa tay với lấy nó thì bị hắn giật lại. Hắn giơ lên trước mắt nhìn vào màn hình sáng đang rung lên "Chồng yêu". Nhìn dòng chữ kia hắn nhíu mày, chính cậu cũng bất ngờ khi nhìn thấy nó. Chắc chắn là nhân lúc cậu không để ý anh đã lấy điện thoại và cài lại tên trong danh bạ rồi...

- Đưa điện thoại cho tôi - cậu thì thào yếu ớt

Hắn nhếch mép bấm nút nghe...

- Không được...

Nhất Bác bỗng có sức nhổm người dậy giật lấy điện thoại trong tay hắn. Hắn chỉ là đang trêu đùa cậu cho vui thôi. Bên kia truyền tới là giọng nói quen thuộc của Hoàng Phong

- Bác ...em sao thế? Không được cái gì?

Cậu ấp úng

- À...không có gì đâu...Hoàng Nhi nghịch ngợm ấy mà...Sao anh lại gọi vào giờ này...?

- Bên anh vẫn đang ban ngày...muộn rồi sao em không ngủ đi...?

Tiêu Chiến chăm chú theo dõi cậu nghe điện thoại làm cậu run lên từng hồi. Bàn tay hắn cố tình trêu ngươi vuốt ve làn da mịn màng mát rượi của cậu, hắn cúi sát mặt xuống cổ cậu mà cọ mũi vào, rồi hôn...rồi cắn... Nhất Bác bất giác ngân lên một tiếng từ trong cổ họng, điều này càng làm hắn phấn khích.

- Bác ...em có sao không vậy...anh nghe có tiếng gì đó...

Cậu vội trả lời

- Không có gì...Em muốn ngủ, em tắt máy đây...

Không đợi anh trả lời cậu tắt luôn nguồn điện thoại. Hắn mân mê bàn tay trên cơ thể run rẩy của cậu và cười

- Đang ở bên tình nhân mà vẫn có thể trả lời điện thoại của chồng...đúng là chỉ có Vương Nhất Bác mới làm được...Xem ra tôi đánh giá thấp em rồi...

Đây là câu thứ hai hắn lăng mạ cậu. Ý nói cậu hư hỏng sao?

Cậu cựa người, cơn đau buốt tê tái ập đến, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cậu không kiểm soát được mà thiếp đi, gục trên tấm ngực săn chắc của hắn. Mái tóc thơm mềm cọ vào da hắn, hơi thở nhẹ đều đều nhưng nặng nhọc phả lên ngực, sức nặng nhẹ nhàng của cậu bỗng làm hắn đờ đẫn một hồi. Ngắm nhìn cậu một lúc lâu, tay hắn bất giác đưa lên chạm vào má cậu, làn da lại ửng hồng...thật nhạy cảm! Đôi lông mày cậu khi ngủ vẫn nhíu lại, chứng tỏ cậu luôn luôn mệt mỏi, chưa lúc nào được thanh thản. Tiêu Chiến kéo đầu cậu áp sát hơn vào ngực hắn....

---------------------------------

Ngày hôm sau người của Tiêu Chiến theo lệnh hắn phải đưa cậu về tận nhà. Lúc cậu tỉnh dậy tại nhà hắn thì đã không thấy hắn ở đó nữa. Nhất Bác xuất hiện ở nhà với bộ dạng bơ phờ mệt mỏi. Mỗi cái nhấc chân cậu đều cảm thấy đau đớn nhưng vẫn cố lết từng bước, chuyện đêm qua với hắn cứ hiện lên trong đầu cậu. Nhìn thấy cậu, chị Lâm hớt hải chạy đến

- Cậu Nhất Bác ...cậu đã đi đâu mà đêm qua không về, tiểu thiếu gia không nghe lời tôi...

- Tôi...có việc riêng... - cậu mệt mỏi trả lời, tay vội túm cổ áo mình che đi dấu vết mờ ám

- Lưu tổng đã gọi về nhà...

Cậu giật mình tròn mắt

- Sao? Anh ấy đã hỏi gì? Chị đã nói những gì...?

- Dạ...tôi nói...cậu chưa về...

Nghe câu trả lời ấy cậu như muốn khuỵu xuống, đôi chân run rẩy đứng không vững. Chị Lâm vội đỡ lấy cậu

- Để tôi dìu cậu lên phòng

Cậu gạt tay ra

- Tôi tự đi được...Chuyện đêm qua tôi không về, tuyệt đối không được nói cho ai biết, nhất là anh ấy. Chị nghe rõ chưa?

Chị Lâm sợ khuôn mặt lạnh lùng của cậu, vội gật đầu.

- Vâng...tôi nhớ rồi...

------------------------------

- Tiêu tổng...tôi đã điều tra ra được những gì ngài cần...

- Mau nói...
------------------------------

- Xin lỗi Lưu tổng...nhiệm vụ không được thực hiện trọn vẹn...Tôi xin nguyện chịu phạt....

Anh đập tay xuống bàn cái rầm

- Vô dụng...có vậy cũng làm không xong. Phạt, phạt cậu thì có ích gì?...Cút xuống ngay...!

"Tiêu Chiến ...thì ra đó chính là cậu"

Giờ đây anh mới nhớ ra lần đầu tiên anh nghe tên Tiêu Chiến là khi Nhất Bác nhận nhầm anh và nói mê trong vô thức

"Chết tiệt..."

01.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro