.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 15: ÂM MƯU

- Tiêu tổng, giá cổ phiếu của Lưu thị đang tăng vọt lên sau khi sở hữu ngọn đồi đất đỏ...trong khi đó cổ phiếu của chúng ta tăng rất chậm, gần như là giậm chân tại chỗ...

- Ngài chưa có phương án gì hay sao Tiêu tổng?

Tiêu Chiến vẫn ngồi im kiên trì nghe những ý kiến của các cổ đông, hắn chưa nói lời nào suốt từ đầu cuộc họp. Một người tiếp tục lên tiếng

- Tiêu tổng, dạo gần đây có tiểu thư của Chu gia hay ra vào công ty. Không biết cô ấy với ngài...là như thế nào...

Hắn nhướn mày vẫy một ngón tay trỏ, trợ lý của hắn đặt chiếc laptop lên trước mặt hắn và vào mạng tra thông tin. Quả thật bài báo viết về việc Chu Mẫn Lệ và hắn đang lan truyền rộng rãi, cho rằng hắn và cô có mối quan hệ mờ ám. Có người còn nhìn thấy cô ở trong xe hắn và đã chụp ảnh lại làm bằng chứng. Hắn xem tin tức và nheo mắt, gập chiếc máy tính với nét mặt đăm chiêu.

- Chúng tôi biết ngài sống ở Mỹ rất phóng khoáng, và người như ngài thì có tình nhân cũng là điều rất đỗi bình thường...Nhưng ngài cũng nên kín tiếng một chút, không thể lộ liễu như thế...

- Với lại Chu tiểu thư ra vào nơi này ngang nhiên như vậy thì thật là không hay...

Tiêu Chiến vẫn bình thản ngồi vắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau thong thả tựa lên ghế. Hắn nhìn một lượt tất cả mọi người và lên tiếng

- Không sai...tôi không phủ định tin tức trên...Nhưng Chu tiểu thư thường đến đây là vì công việc...

Tất cả tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hắn đợi nghe câu tiếp theo.

- Danh tiếng của Chu gia chắc các vị đều rất rõ. Đó là chủ hãng thời trang nổi tiếng BG. Và tôi...quyết định sẽ đầu tư vào ngành thời trang. Các vị thấy sao?

Mọi người được một phen ngã ngửa. Hắn đột nhiên quay ngoắt sang đầu tư vào thời trang. Hắn biết ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, hắn chỉ nhếch miệng cười

- Chúng ta trước giờ vẫn dùng vốn vào lĩnh vực bất động sản, tại sao không thử vào lĩnh vực này...

- Nhưng... Tiêu tổng...chúng ta chưa bao giờ nhúng tay vào thời trang...

Họ đều không biết nói gì, hắn đã quyết định việc quan trọng này một mình. Ai chẳng biết hắn quyết đoán, luôn tự làm theo ý mình...ai chẳng biết ba năm nay hắn chưa từng thất bại...Nhưng ít nhất hắn cũng phải hỏi ý kiến cổ đông chứ, họ cũng góp cổ phần trong công ty này mà, dù không nhiều bằng hắn...

Hắn nâng cao chiếc cằm kiêu ngạo và đứng lên rời khỏi chỗ ngồi

- Tôi đã thương lượng với bên đó rồi. BG sắp tung ra thị trường sản phẩm mới, nó được các bên đầu tư đánh giá khá cao. Chúng ta sẽ bỏ ra một số vốn nhất định để đầu tư cho BG. Tiêu thị và BG đã thỏa thuận với một số điều kiện, điểm nhấn tôi muốn nói ở đây là trong tổng số lãi thu về từ việc bán sản phẩm mới này, tập đoàn chúng ta sẽ được hưởng tới 20,5% cho ba tỉ...

Mọi người đều ngạc nhiên, họ không thể tin được vì nếu như hắn nói thì số lợi nhuận này là quá hời.

- Tôi tin lần này chắc chắn sẽ vượt được Lưu thị. Các vị ai có kế hoạch hay hơn xin mời phát biểu, ai tự tin có thể thay tôi ngồi vào vị trí này điều hành tập đoàn thì xin mời đứng dậy. Tôi sẵn sàng nhường lại chiếc ghế chủ tịch Tiêu thị...

Mọi người im bặt không ai nói lời nào mà nhìn nhau. Hắn thật tự tin kiêu ngạo...và cái bản tính ấy khiến người ta không tin không được. Cuối cùng đều phải đồng ý kế hoạch của hắn là đầu tư vào thời trang và đại diện lần này chính là Chu Mẫn Lệ, dù sao cô ta cũng được đào tạo bài bản trong lĩnh vực này.

Tin tức Tiêu thị đầu tư vào thời trang ngay lập tức được lan truyền là một cú bất ngờ với các tập đoàn khác. Chu gia nhờ thế mà lên như diều gặp gió... Chu Mẫn Lệ được xếp lên hàng đầu các ngôi sao làng thời trang, tiếng tăm nổi như cồn...Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Chu Mẫn Lệ được quan tâm và bị bới móc nhiều hơn. Chỉ trong nửa ngày mà giá cổ phiếu Tiêu thị tăng vọt, giới tài chính ai cũng tò mò xem Tiêu thị lần này sẽ làm ăn như thế nào...

----------------------------------

Chu Mẫn Lệ lả lướt dựa đầu vào ngực hắn

- Tiêu Chiến, rất cảm ơn anh...

Hắn một tay nắn ngực, một tay vỗ đầu cô

- Biết vậy thì phục vụ tôi cho tốt...

Rồi hắn nở nụ cười nửa miệng.

......

Sau trận hoan ái, hắn hài lòng ngồi tựa lưng vào thành giường. Chu Mẫn Lệ dính lấy hắn không rời. Hắn cất giọng lạnh băng

- Tôi cho cô không hề ít...Vậy tôi nhận lại cái gì đây?

Làm vẻ mặt đáng yêu, cô ta nhìn hắn chớp mắt

- Em sẽ là người của anh...Em yêu anh... Tiêu Chiến

Hắn bật cười vô cảm

- Yêu tôi? Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi...?

Cô ta cúi mặt chần chừ do dự một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn hắn

- Tất nhiên là em yêu con người anh rồi...
Hắn nhíu mày....tại sao lời này lại không phải là do Vương Nhất Bác nói. Hắn thừa biết Chu Mẫn Lệ chỉ theo hắn vì tài sản của hắn mà thôi, hoàn toàn khác với cậu...Hắn nâng cằm cô ta lên hỏi

- Cô đã nói lời này với bao nhiêu người đàn ông rồi?

Cô ta giật mình

- Em...đâu có...

Hắn nhếch mép

- Đừng giả bộ thanh cao với tôi. Cô tưởng tôi không biết gì về cô sao?

- Anh vừa bảo gì cơ?

Hắn nắm mạnh cổ tay Chu Mẫn Lệ gằn giọng

- Nói...cô và Lưu Hoàng Phong là quan hệ như thế nào...?

Cô ta biết không thể giấu được hắn, chuyện này chắc hắn đã biết rõ, chỉ muốn hỏi lại xem cô có thành thật không mà thôi. Nếu cô ta nói dối không lường được hậu quả sẽ như thế nào. Và Chu Mẫn Lệ nói hết sự thật, nhưng cô ta còn giấu một điều...một điều mà hắn cũng không biết.

- Tốt...Cứ ngoan ngoãn như vậy là cô thông minh đấy...Cô có muốn mình tiếp tục được thăng hoa trong sự nghiệp không?

Cô ta sáng mắt

- Có chứ

- Vậy thì nghe lệnh tôi...tiếp cận lại Lưu Hoàng Phong...

-----------------------------

Nhất Bác nguyên một ngày ở trong nhà không ra ngoài, đứa con cậu cũng để mặc cho người giúp việc trông nom. Sau đêm đó cậu mới biết Tiêu Chiến thật sự hận cậu như thế nào. Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng hắn vẫn còn yêu cậu, vì yêu nên mới hận như vậy. Khuôn mặt Nhất Bác trắng xanh nhợt nhạt, đôi môi không còn đỏ mọng đầy sức sống, đôi mắt cụp xuống với hai hàng mi đen buồn, nhưng trông cậu vẫn toát ra một vẻ đẹp tự nhiên kì lạ...

Bỗng điện thoại reo, cậu mệt mỏi đưa lên tai nghe, bên kia là giọng lạnh lùng của hắn

- Đến Tiêu gia...

Cậu trợn tròn mắt, không ngờ hắn còn gọi điện yêu cầu cậu như vậy.

- Tôi sẽ không đến...

Một lúc sau là một loạt ảnh cậu và hắn cùng trên giường đêm đó được gửi đến. Cậu vội lấy tay che miệng hốt hoảng. Thì ra hắn đã sắp đặt trước camera quay lại để uy hiếp cậu.

Ngay sau tin nhắn là một cuộc gọi tiếp tục. Cậu run run áp điện thoại lên tai

- Anh...dám...

- Ảnh đẹp chứ, em nhìn lại mình đi, xem em đã phấn khích như thế nào khi ở cùng tôi. Với anh ta em có như vậy không?

Cậu hét lên trong điện thoại

- Dừng lại trò này đi...đừng trêu đùa với tôi, Tiêu Chiến

- Em có đến không?

- Được, tôi sẽ đến...

Vương Nhất Bác vội vàng xoá mấy hình ảnh chết tiệt đó đi. Hắn làm đủ mọi cách khiến cậu ở bên hắn sao? Để làm gì chứ...cái cách trả thù này lần đầu tiên cậu thấy....

Cậu đã nợ Tiêu Chiến một ân tình, bây giờ cậu phải trả. Cậu yêu hắn thật lòng, điều này mãi mãi không thay đổi

"Tiêu Chiến ...chỉ cần anh vơi đi tổn thương ngày trước...việc gì em cũng làm"

---------------------------------

Hoàng Phong đã biết được sự thật rằng người cậu nhớ đến bấy lâu nay chính là Tiêu Chiến. Anh vô cùng tức giận sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Hắn là một con người thâm sâu hiểm độc, anh nhất định không để hắn cướp mất cậu.

"Reng..."

- Alô...

- Hoàng Phong...là em đây...

04.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro