.31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 31: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Nhất Bác về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì ngay lập tức có một cánh tay giữ chặt lấy vai cậu. Đó là Hoàng Phong. Hôm nay anh về sớm lại không thấy cậu đâu nên lo lắng, người của anh báo cáo là cậu đến biệt thự Tiêu gia làm anh có chút tức giận.

- Bác, em lại đến đó. Tiêu Chiến khốn kiếp, hắn dám gọi em...

Anh vừa nói vừa định bấm điện thoại, cậu vội ngăn lại

- Đừng, là em tự đến...

Hoàng Phong nhíu mày nhìn cậu mới thấy mắt cậu đang sưng đỏ, chiếc mũi nhỏ hồng hồng lên phập phồng và đôi môi đang run lên. Thấy cậu như vậy lòng anh lại dịu đi, chỉ muốn yêu thương ôm lấy con người nhỏ bé kia. Dòng nước mắt vẫn còn nhòe trên má, anh dịu dàng đưa tay lau đi

- Ngoan nào, sao em khóc? Có phải hắn đã làm gì em không?

Nhất Bác lắc đầu. Trông cậu lúc này chẳng khác gì con cún đáng yêu muốn được chiều chuộng, mặc dù cậu không cố tình tỏ ra như vậy. Hoàng Phong vòng tay ôm lấy cả cơ thể đang run lên

- Nín đi, nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?

Cậu tựa cằm lên vai anh, nước mắt lăn xuống thấm qua vải áo

- Không còn gì nữa rồi! Hoàng Phong, từ giờ em sẽ nghe lời anh, không đi gặp Tiêu Chiến nữa em sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh...

Anh vô cùng bất ngờ trước câu nói này của cậu, điều gì đã làm cậu thay đổi...? Giờ đây anh cũng không quan tâm, chỉ cần cậu ở bên anh, không đến với hắn nữa...

Đôi mắt long lanh dần nhắm lại, cậu gục trên vai anh, vẫn còn tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, là nghe lời anh hay nghe lời hắn? Câu trả lời Nhất Bác biết rõ, cậu biết mặc dù giờ đây cậu đã là của anh nhưng trái tim cậu thì bị Tiêu Chiến mang đi mất rồi. Cõi lòng cậu đã tan nát thực sự từ giây phút phát hiện có tình nhân trên phòng hắn. Tình yêu giữa hắn và cậu đã chết, tất cả những gì thuộc về hắn nên xóa khỏi tâm trí cậu đi thôi, bản thân cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu một người đến như vậy...

-------------------------------

- Tất cả những gì thu thập được mau đặt lên đây cho tôi...

Anh vừa nói vừa gõ gõ xuống mặt bàn. Người của anh liền đặt một phong bì dày lên

- Lưu tổng, đây là tất cả tôi đã hoàn thành nhiệm vụ...

- Có bị phát hiện không?

- Thưa không ạ...

- Tốt. Đây là tiền thưởng, phải tuyệt đối giữ bí mật...

- Vâng tôi biết rồi

- Ra ngoài

Anh cầm phong bì lên và mở ra xem, khuôn mặt điển trai cơ hồ nhếch lên nụ cười nửa miệng..."Tiêu Chiến chứng cứ rành rành ra trước mặt tôi rồi, để tôi chống mắt lên xem cậu cứu vớt Tiêu thị như thế nào đây..."

--------------------------------

Kế Dương cuối cùng cũng qua một ngày làm việc thoải mái vì trưởng phòng đáng sợ kia không xuất hiện. Cậu vui vẻ ra về, đến cổng thì gặp Hạo Hiên đang đứng dựa lưng ở đó

- Ơ, anh làm gì ở đây?

- Chờ em...

Vương Hạo Hiên cười toe toét, trông vẫn thật là đẹp trai. Kế Dương ngẩn người

- Chờ tôi á?

Anh ta không chần chừ kéo tay cậu đi

- Đi thôi

- Đi đâu cơ?

- Đi ăn, lần trước hụt rồi lần này phải đi...

Kế Dương vui vẻ đi cùng anh, hai người nói chuyện rất tự nhiên

- Này, tôi được làm ở phòng kế hoạch đấy...

- Ừ, anh biết rồi...

- Sao anh biết?

Cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt. Hạo Hiên biết mình lỡ miệng nên nói chữa

- À, thì em vừa nói còn gì...

- Thế anh làm ở đâu, sao tôi không thấy?

- Thôi bỏ đi, em quan tâm chuyện đấy làm gì...

Vương Hạo Hiên không ngờ Kế Dương lại là người nói nhiều như vậy, cậu nói liên tục, giống như là nghĩ ra chuyện nào là nói chuyện ấy. Lại rất đáng yêu đi, anh chỉ biết bật cười và tiếp chuyện. Trước giờ đối với người ngoài Hạo Hiên không bao giờ nói nhiều, nhưng đây là ngoại lệ mất rồi.

- Không biết con trai út giám đốc là người như thế nào nhỉ? Anh biết không?

Hạo Hiên bỗng đi chậm lại quay sang hỏi dò

- Em tò mò anh ta à?

- Có một chút, anh ta đẹp trai, tài giỏi, mỗi tội lạnh lùng...Haiz...

- Em biết?

- À không, tôi nghe nói thế....

Chợt Vương Hạo Hiên cúi gần mặt cậu hơn một chút cười tà

- Em thích anh ta không?

- Tất nhiên là có, người như thế ai mà không thích...

Kế Dương hồn nhiên trả lời. Anh xụ mặt

- Vậy à? Em thích đến vậy sao? Còn anh...

Cậu nhướn mày

- Anh, ừm...thì sao?

Hạo Hiên tưởng cậu sẽ nói gì hay ho lắm, anh cụt hứng thở dài

- Nếu thích đến thế thì em cố mà cưa đổ trưởng phòng của em đi, có gì anh giúp...

Sau câu nói là vẻ mặt mờ ám không thể tưởng tượng được, trong chuyện này thì trước sau gì anh cũng có lợi mà. Nhưng Kế Dương thì ngây thơ không hiểu chuyện gì, lúc cậu nghe Hạo Hiên nói vậy thì trong lòng không vui. Thật ra cậu đã thích Hạo Hiên từ lúc gặp nhau ở công ty hôm đi xin việc rồi, mà bây giờ anh lại kêu cậu đi cưa đổ trưởng phòng..."Hừ, Vương Hạo Hiên ngốc..." Cậu không nghĩ rằng mình cũng rất ngốc khi không cho Hạo Hiên biết rằng mình thích anh, chỉ để trong lòng thôi...

Thấy Kế Dương đột nhiên đi nhanh, Hạo Hiên chạy theo

- Chân ngắn mà đi nhanh thế...

- Kệ tôi...

- Anh xưng anh rồi thì em cũng xưng em đi chứ đừng xưng tôi mãi...

- Nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ làm trưởng phòng thích tôi... Hứ!

- Được rồi, anh ủng hộ "Haha..."

Hạo Hiên quyết định sẽ cho Kế Dương bất ngờ...
------------------------------------

Sau một tháng tiếp theo kể từ hôm đó, Tiêu Chiến không về Tiêu gia mà ở lại công ty luôn. Hắn lại điên cuồng làm việc, bao nhiêu thứ đến tay hắn đều được xử lí gọn gàng. Thêm nữa, hắn luôn có tình nhân chờ trên giường mỗi khi bước vào phòng, thay đổi cứ vài hôm một người.

Tiêu Chiến đang làm việc bỗng Ngô Bảo gõ cửa

- Tiêu tổng, có một cô gái muốn gặp ngài...

- Ai? - mặt hắn lạnh băng

Là Vương Thanh, cô vừa biết được bí mật mà anh trai mình giấu diếm bao lâu nay...

Cô đứng ngoài lóng ngóng chờ hắn ra, ai đi qua cũng nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Họ nghĩ chắc cô lại là một tình nhân nào đó đã bị hắn đá sang một bên và giờ đến ăn vạ...

Tiêu Chiến vừa nghe tên Vương Thanh từ Ngô Bảo, hắn liền nhếch mép cười, biểu cảm gương mặt không hề thay đổi

- Đuổi cô ta đi

- Vâng

- Khoan, chỉ được dùng lời nói, không đụng tay đụng chân, rõ chưa...?

Hắn chợt nhíu mày một cái...

Bị hắn từ chối, Vương Thanh kiên quyết đứng đợi bên ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn không gặp được hắn... "Không được rồi, nhất định phải cho anh ấy biết chuyện này...". Cô quyết định ngày mai sẽ đến cổng Tiêu thị chờ tiếp, cô không tin hắn không xuất hiện. Và Vương Thanh tiếp tục chờ, ba hôm liền, hôm nào cô cũng đứng ngoài cổng...

Cuối cùng ngày thứ tư hắn cũng xuất hiện. Thấy hắn cô vội chạy đến nhưng bị người của hắn chặn lại

- Anh Tiêu Chiến, em có chuyện này cần nói...

Tiêu Chiến vào trong xe và lái đi, cô liền bắt taxi đuổi theo về đến Tiêu gia. Hắn vẫn coi như không có gì và đi vào. Vương Thanh gào to

- Nếu lần này anh không gặp em thì nhất định anh sẽ hối hận...

Hắn lập tức dừng bước và quay lại

- Cô muốn gì? Tôi không rảnh tiếp chuyện người ngoài...

- Em muốn nói chuyện với anh, về anh Nhất Bác...

- Liên quan gì đến tôi? - hắn lại bước tiếp

- Chẳng lẽ anh không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy ba năm trước hay sao?

Bước chân hắn đột ngột dừng lại...Ừ nhỉ! Hắn nhận ra bản thân còn chưa biết gì về Nhất Bác trong thời gian hắn ở Mỹ.

-----------------------------

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người đối diện khóc nấc lên. Vương Thanh nghẹn ngào nói không nên lời

- Nhất Bác, anh ấy.... Ba năm trước đã bị kẻ xấu cưỡng hiếp...

Nói đến đây cô nức nở hơn, răng cắn chặt môi đầy ấm ức

Về phần Tiêu Chiến, hắn trợn tròn mắt, bàn tay đặt trên ghế run lên. Hắn không tin nổi vào tai mình...

- Cô.... Cô vừa nói gì...?

Vương Thanh chùi nước mắt lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu xám

- Em mới biết được chuyện này là nhờ vào nó. Tại sao em lại không phát hiện ra sớm hơn chứ?

Cô run run đẩy cuốn sổ về phía hắn

- Tất cả đều được ghi trong này. Đây là nhật kí của anh trai em...

Hôm Nhất Bác về nhà mẹ, cậu đã giở lại từng trang nhật kí mà cậu đã viết trong thời gian xa hắn, rồi cậu lặng lẽ khóc. Khóc xong cậu nâng mặt đệm lên và giấu nó ở bên dưới gối, Vương Thanh đã nhìn thấy tất cả. Cô đoán được có chuyện chẳng lành nên lựa lúc cậu không có trong phòng mà lục tìm nó. Ngay khi biết được sự thật, người cô nghĩ đến đầu tiên là hắn - Tiêu Chiến.

05.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro