.32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 32: MUỐN GẶP EM

Nhất Bác hoảng hốt lật tung đồ đạc trong phòng lên "Nó không thể tự nhiên biến mất được, ở nhà mẹ không có, ở đây cũng không, mất rồi, làm sao đây...? Cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống. Cuốn nhật kí đó là thứ duy nhất còn sót lại về hắn mà cậu có, vậy mà nó cũng nhẫn tâm rời bỏ cậu. Chỉ muốn giữ lại cuốn nhật kí như là vết tích yêu thương, một chút thôi coi như là kỉ niệm nhưng cậu cũng không làm được...

---------------------

"Anh trai em thật tội nghiệp, anh ấy đã phải một mình chịu đựng đau khổ suốt mấy năm nay mà em và mẹ không biết..."

Lời nói của Vương Thanh cứ vang lên trong tâm trí hắn, cuốn sổ trong tay hắn được mở ra. Hắn lật từng trang...

"Hôm nay Tiêu Chiến đi Mỹ rồi, anh ấy dặn mình chờ, mình nhất định chờ được. Tiêu Chiến à, anh mau về với em nhé..."

"Mới có một ngày thôi mà mình nhớ anh ấy quá, làm sao bây giờ..."

.....

Những trang đầu toàn viết về hắn, nhìn những lời lẽ trong sáng ngọt ngào làm hắn nhớ lại Nhất Bác ngây thơ của trước kia và bất giác mỉm cười...

Tiêu Chiến đang đọc thì bỗng dưng đứt đoạn, cậu không viết nữa hắn vội vã lật liên tục cách nhiều tờ sau mới thấy cậu viết tiếp nhưng không còn là cảm xúc yêu thương...

"Tiêu Chiến à... Anh đi lâu quá... Anh mau về với em có được không? Mau về... Cứu em... Em bị người ta cưỡng hiếp"

Trên trang giấy còn có dấu vết của nước bị khô đi, chắc cậu đã khóc rất nhiều, vậy mà hắn không biết...

"Tôi không chịu nổi nữa rồi, không muốn sống trên đời này nữa..."

"Tiêu Chiến, em...đã mang thai con của kẻ chết tiệt đó, em phải làm sao đây? Em có nên giữ lại đứa bé này không? Em không muốn nó tồn tại nhưng nếu phá đi thì thật tàn nhẫn, em bế tắc quá, Tiêu Chiến! Anh giờ đây không ở bên cạnh em, em lại không thể cho anh biết chuyện này được, là tại em ngu ngốc không biết bảo vệ chính mình..."

"Tiêu Chiến, em đã thề trước biển rộng trời cao rằng kiếp này người em yêu chỉ có mình anh. Em muốn cùng anh sống hết cuộc đời. Em từng nghĩ sẽ không có gì chia cắt được hai chúng ta. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn phải không anh? Em đã mất đi lần đầu tiên cho người không phải là anh mà là một tên khốn, cơ thể này của em đã vấy bẩn rồi, em không còn xứng với anh nữa. Hãy quên em đi và sống tốt, em sẽ không sao đâu! Em biết giờ đây anh đang vô cùng mệt mỏi, nhưng thà nỗi đau dồn nén một lần còn hơn cứ để nó kéo dài mãi anh đau, em cũng đau lắm...! Rời xa anh là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta, em tin anh sẽ hạnh phúc dù không có em. Nhất Bác mãi yêu anh!"

Còn lại là những mảng giấy trắng buồn bã, cuốn sổ trên tay hắn suýt rơi xuống vì cầm không chặt. Tiêu Chiến để nó xuống bàn và đi mở tủ lấy rượu. Hắn rót rượu và uống hết ly đầu tiên, trông vẫn vô cùng bình tĩnh...

Một lúc sau người dưới nhà nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ choang và tiếng động mạnh, ai cũng giật mình tròn mắt nhìn nhau, không ai dám lên vì sợ Tiêu tổng sẽ trút giận lên đầu mình. Bình thường hắn vẫn đáng sợ nhưng chưa bao giờ hắn giận đến mức đập cả đồ đạc như thế, cũng chưa có ai làm hắn mất bình tĩnh như vậy.

Dưới chân hắn là những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe ra nền nhà cùng với chai rượu thượng hạng nằm trên bàn đổ lênh láng, chiếc bàn gỗ bị lệch đi và có vết bị đạp, từng giọt máu đỏ từ bàn tay hắn nhỏ xuống hòa lẫn vào rượu. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt đẹp như tạc đang giận dữ, đôi lông mày nhíu lại, trên má nổi rõ xương quai hàm nghiến vào nhau. Hắn nắm chặt bàn tay rồi ngồi phịch xuống ghế và cúi mặt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên bàn. Miệng nhếch lên một nụ cười cùng giọt nước chảy dọc một bên má, giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông trưởng thành, đây là lần thứ hai hắn khóc sau khi bố hắn qua đời...

"Nhất Bác, là tôi sai, tôi sai rồi! Tôi là thằng đàn ông tồi tệ, không bảo vệ được em! Tôi sai thật rồi..."

- AAAAAA.....!!!

Tiếng hét của hắn vang khắp biệt thự, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật đáng sợ!

--------------------------------

Nhất Bác ngồi trên giường một tay ôm đứa nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn xa xăm. Bé Lưu Hoàng ngước nhìn cậu

- Baba, baba khóc ạ?

Cậu giật mình nhìn nó rồi luống cuống đưa tay lau nước mắt đi và mỉm cười nhẹ nhàng. Nó đưa tay sờ lên má cậu, đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại

- Baba đừng khóc, Hoàng nhi ngoan mà...

Cậu xoa đầu nó

- Không, baba không có khóc. Hoàng nhi của baba là ngoan nhất. Nào, chúng ta ngủ nhé!

Không đêm nào là cậu không khóc, biết bao giờ cậu mới không còn đau khổ nữa...

--------------------------------

Buổi sáng, Kế Dương đi làm, đang tung tăng đến cửa thì thấy mấy chị cùng phòng đứng bên ngoài, vẻ mặt rất khó hiểu. Cậu ngạc nhiên

- Sao mọi người đứng ngoài này? Vào trong đi chứ...

Họ nhìn cậu

- Có phải cậu gây nên tội gì không?

- Ơ không, em đang làm rất tốt mà...

Cậu tròn mắt, nghe họ nói vậy liền lo lắng

- Trưởng phòng hôm nay có mặt rồi, công nhận đúng như lời đồn anh ấy quá đẹp trai...

- Này...

Người bên cạnh huých vai Kế Dương

- Anh ấy bảo chúng tôi ra ngoài, dặn khi nào cậu đến thì bảo cậu vào, chắc chắn cậu đã gây ra chuyện gì rồi, mau vào đi...

Cậu rụt rè mở cửa, bước vào trong cậu nhìn thấy trưởng phòng của mình đang quay lưng lại. Nhìn bóng lưng đã đủ biết người này dung mạo anh tuấn hơn người rồi...nhưng có cảm giác gì đó quen quá...

- Thưa trưởng phòng, tôi đến rồi ạ...

- Kế Dương...

- À dạ...

Cậu hơi bối rối vì tự nhiên bị gọi tên, giọng nói nghe cũng rất quen nữa...

- Em không nhận ra anh thật sao?

Nói rồi anh xoay ghế lại đối diện với Kế Dương, vẻ mặt tươi cười đối nghịch với giọng nói lạnh lùng ban nãy. Cậu từ từ ngẩng lên, đôi mắt nai mở tròn, cái miệng nhỏ xinh cũng há ra

- Anh...anh...anh...

Hạo Hiên bật cười trước vẻ ngạc nhiên lại đáng yêu của Kế Dương

- Anh anh cái gì, bất ngờ lắm đúng không, xin lỗi vì đã giấu em...

Vương Hạo Hiên tưởng cậu sẽ lại nói nhiều rằng cậu bất ngờ như thế nào, sẽ léo nhéo trách móc anh ra sao nhưng không, vẻ mặt cậu tối sầm lại. Cậu cúi đầu, tay ôm chặt kẹp tài liệu trên ngực run lên

- Vương Hạo Hiên, anh gạt tôi...

Anh liền không cười nữa, vội đứng dậy đi về phía cậu

- Kế Dương, anh chỉ...

Nhưng cậu đã vụt chạy đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa trước con mắt khó hiểu của mọi người. Hạo Hiên đuổi theo cậu...và thế là hôm nay lại có chuyện để bàn tán. Rằng con trai giám đốc rượt một cậu bé nhân viên trong công ty...

Vương Hạo Hiên chạy theo Kế Dương ra đến bên ngoài thì đuổi kịp cậu, cậu bị anh giữ tay lại

- Kế Dương, em sao vậy? Anh xin lỗi rồi mà...

Cậu vẫn cúi mặt

- Vương thiếu gia buông tôi ra, anh làm vậy mọi người lại xì xầm...

Anh ngẩn mặt, cậu đột nhiên đổi cách xưng hô như vậy là có ý gì?

Kế Dương gạt tay anh ra và cúi người

- Tôi xin lỗi, cho tôi nghỉ phép ngày hôm nay. Có gì không phải thì hôm sau tôi sẽ chịu phạt...

Nói rồi cậu bỏ đi thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi người kia. Hạo Hiên thấy mắt cậu đã ngấn nước...

----------------------------------------

Nhất Bác dọn dẹp nhà cửa. Người giúp việc muốn ngăn nhưng không được, cậu cả ngày ở nhà đâm ra buồn chán muốn hoạt động. Đang rửa chén thì cậu có điện thoại, và người gọi đến lần này làm cậu giật mình. Tại sao lại là hắn? Tiêu Chiến từng nói không muốn gặp cậu nữa kia mà, và cậu cũng đã làm theo, không một lần xuất hiện trước mặt hắn, cậu run run nhìn màn hình, nó cứ reo một hồi rồi tắt, ngay sau đó lại tiếp tục reo...

"Bíp"

- Tôi.... Tôi nghe...

Bên kia truyền tới là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn của hắn

- Tôi muốn gặp em...

Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, hắn lại tiếp tục

- Nhất Bác, tôi nói muốn gặp em...

- Tại, tại sao lại muốn gặp tôi?

Cậu lắp bắp

- Anh đã nói là..
.
- Tôi phải nhắc lại lần thứ ba?

- Tôi không đến đâu

- Em muốn tự đến hay muốn người của tôi đưa em đến? Em cũng thừa biết là chuyện gì tôi cũng có thể làm...

Lời hắn nói như đe dọa, cậu lấy lại bình tĩnh

- Được rồi, tôi sẽ đến

- Tôi sẽ chờ em ở khuôn viên trường đại học...

Sao lần này lại là ở đó? Hắn muốn hành hạ cậu bằng cách để cho cậu nhớ lại cái quá khứ tươi đẹp trước kia hay sao? Tiêu Chiến thật tàn nhẫn...

-------------------------------------

Nhất Bác bước chậm trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên ngày xưa hai người thường đi dạo. Nơi này đã cất giấu biết bao kỉ niệm giữa cậu và hắn. Nhìn khung cảnh quen thuộc, lòng cậu tự nhiên có cảm giác lâng lâng lạ thường, vui buồn lẫn lộn. Chợt cậu thấy bóng lưng hắn, hắn đang đứng lặng. Vẫn là nơi này, vẫn là người ấy đang chờ cậu nhưng sao khoảng cách lại xa đến vậy. Tim cậu bỗng nhói lên như bị ai bóp chặt

- Tôi đến rồi...

Cậu nói nhỏ, hắn nghe thấy và không chần chừ quay lại đi về phía cậu. Trong khi cậu còn đang bối rối thì đã bị lọt thỏm trong vòng tay của hắn, bàn tay to lớn áp đầu cậu ngả vào bờ vai rộng như Thái Bình Dương, Nhất Bác tròn mắt, tim bắt đầu đập loạn cậu chính là đã tìm thấy cảm giác của bốn năm năm về trước, là cảm giác ấm áp an toàn khi được hắn ôm vào lòng, thật dịu dàng, mùi hương bạc hà nam tính quyến rũ lại bay chui vào mũi cậu, cảm xúc mỗi lúc một mạnh mẽ hơn...

05.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro