.61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 61: NGỌT NGÀO

- Bảo bối, em không sao rồi...

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác trong vòng tay ấm áp, cậu nhắm mắt lại mỉm cười

- Cuối cùng em cũng gặp được anh... Tiêu Chiến, em có thể nghe thấy giọng nói của anh, có thể chạm vào anh... Em thấy vui lắm...

Hắn thấy cậu vẫn nhắm mắt liền vỗ lên đầu cậu một cách đầy yêu thương

- Nhất Bác, em mở mắt ra đi, nhìn anh...

Cậu lắc đầu

- Không... em mà mở mắt thì anh sẽ biến mất...em không mở đâu...

Hắn dùng hai bàn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

- Bảo bối à, anh thực sự về với em rồi, anh chưa có chết... Đây là nhà của chúng ta. Em mở mắt ra xem anh đang đứng trước mặt em này...

- Anh không gạt em đấy chứ? Nếu anh biến mất thì phải làm sao...?

Hắn cầm tay cậu đặt lên ngực mình

- Em cảm nhận được tim anh đang đập không? Nó đập là vì em đấy... Nào mở mắt ra đi...

Nhất Bác từ từ mở mắt, khuôn mặt hắn hiện lên mờ mờ rồi rõ dần, hắn đang mỉm cười ôn nhu, nụ cười thật đẹp. Cậu run run đưa bàn tay nhỏ nhắn lên đặt trên má hắn lướt qua những vết thương nhỏ, ngón tay thon dài chạm vào hàng mi đen dày, rồi lướt dọc sống mũi cao thẳng... dừng lại ở đôi môi... Mắt cậu rưng rưng

- Tiêu Chiến... đúng là anh rồi... anh còn sống...

- Ừm... anh về với em rồi đây, sẽ không đi nữa...

Cậu vội vàng ôm chặt lấy hắn mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Hắn xoa xoa lưng cậu vỗ về, đặt mũi lên tóc cậu

- Ngoan nào, anh đã về rồi cơ mà...

Nắm đấm nhỏ đập đập vào lưng hắn, nước mắt cậu thấm ướt ngực áo

- Sao bây giờ anh mới về, để em chờ lâu quá... Sao em gọi mà anh không trả lời...? Em đã gọi tên anh rất nhiều lần nhưng đáp lại em chỉ là im lặng thôi... Em ghét anh, em ghét anh lắm...

Tiêu Chiến hôn lên mái tóc bù xù của cậu

- Anh xin lỗi bảo bối, anh bất đắc dĩ phải giấu em. Nhưng bây giờ tất cả đã qua rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa, không bao giờ đâu... Em nín đi nào, khóc như vậy anh đau lòng lắm...

Nhất Bác dụi đầu vào ngực hắn, tay túm chặt vạt áo

- Tiêu Chiến...

- Hửm?

- Tiêu Chiến ...

- Anh đây...

- Tiêu Chiến aa....

- Ừ...anh đây này bảo bối...!

- Em phải gọi bù cho những ngày không có anh... Tiêu Chiến a...

- Được rồi... kể từ giờ em chỉ cần gọi là anh bay đến trước mặt em liền... chịu không?

Cậu gật đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem, mũi và má đỏ ửng trông thật đáng yêu đi. Hắn cười rồi lấy tay áo lau cho cậu

- Sạch rồi, đừng khóc nữa nhé!...Ơ em sao thế? Lại khó chịu ở đâu à?

Hắn vội hỏi khi thấy đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, có gì không ổn ư? Cậu ậm ừ

- Ưm... Tiêu Chiến... người anh... hôi quá...!

- Cái gì...? - Hắn trố mắt, không gian lãng mạn hường phấn vỡ cái choang...

Tiêu Chiến đưa áo lên mũi, khuôn mặt lập tức thay đổi. Hắn cười trừ

- À, tại một tuần nay anh không tắm, chỉ lau qua thôi.... Em cứ nằm nghỉ anh tắm xong rồi ra ngay...

Cậu chưa kịp trả lời thì hắn chạy cuốn vào phòng tắm

- Ơ... anh không lấy quần áo khác thì thay bằng gì...? Lát nữa lại gọi em cho xem...

Tiêu Chiến lại có lúc đãng trí một cách ngớ ngẩn như vậy, nhưng cậu thích tính trẻ con này ở hắn. Cậu lắc đầu đứng dậy mở tủ lấy đồ và đi đến lặng lẽ đứng trước cửa phòng tắm. Bóng hình cao lớn của hắn in mờ trên của kính khiến cậu không thể rời mắt, cậu cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì mờ ám thế này. Quả thật một lúc sau...

- Bảo bối, anh quên không lấy đồ, em...

Hắn vừa mở cửa vừa gọi thì giật mình thấy cậu đã đứng sẵn ở đó dâng quần áo lên trước mặt hắn. Thời gian như bị dừng lại đúng phút này. Tiêu Chiến không một mảnh vải trên người đứng ngay như tượng, còn Nhất Bác tay thì giơ lên mắt thì nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Mặt cậu vô tình đỏ rực, hai mắt tròn chớp chớp. Hắn nhếch mép bật cười tà mị

- Thấy anh có gì mới không bảo bối? Em nhìn kĩ quá...

Cậu lắc đầu lắp bắp

- Kh...không...

- Lâu lâu không nhìn chắc em nhớ lắm hả?

Cậu đưa tay lên bụm miệng cười

- Bây giờ em mới thật sự tin là anh còn sống... Tiêu Chiến... vì nó quá chân thực!

Hắn lườm yêu rồi lấy bộ đồ trên tay cậu và đóng chặt cửa lại

- Chờ anh chút nhé... em yêu!

Một lúc sau Tiêu Chiến bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, vài giọt nước còn mê luyến mà đọng lại trên da khiến hắn trông càng quyến rũ. Hương bạc hà tỏa ra bao trùm lấy cả căn phòng.

- Quần áo nãy em đưa đâu sao không mặc?

- Anh nghĩ lại rồi, muốn cho em ngắm thêm nữa...

Nhất Bác ngồi trên giường đợi hắn mà bật cười, câu vẫn trong tâm trạng lâng lâng khó tả. Cậu đã tuyệt vọng đến tột cùng khi nghĩ hắn đã chết, đã tự kết liễu cuộc đời mình, đau khổ là thế nhưng giờ đây tất cả đã qua rồi, hắn đã trở về bên cạnh cậu, tiếp tục yêu thương... Cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Hắn đến bên ôm cậu vào lồng ngực rắn chắc, đầu vùi vào hõm cổ Nhất Bác

- Anh nhớ em đến phát điên luôn...

Cậu gỡ tay Tiêu Chiến ra và xoay người lại nhìn, cậu nhíu mày đặt tay lên má hắn

- Tiêu Chiến à... mới có một tuần thôi mà trông anh khác quá vậy, già hẳn đi... râu cũng mọc rồi này...

- Vì không có em bên cạnh đấy...

Nói rồi Tiêu Chiến định hôn nhưng Nhất Bác chặn lại. Cậu nhấn vai hắn

- Nào, ngồi xuống đây, để em cạo râu cho anh... rồi muốn làm gì thì làm... - cậu vừa nói vừa đi lấy dao cạo và kem

- Làm gì cũng được à?

- Yên nào, anh có để em cạo không?

Nhất Bác thì chăm chú cạo râu cho hắn, còn hắn thì chỉ ngắm cậu và vô tình bị hút hồn vào vẻ đẹp ấy. Làn da mịn màng không tì vết, đôi mắt hơi cụp xuống như cún con, cánh mũi cao thon gọn, đôi môi hồng ươn ướt hé ra để lộ hàm răng trắng đều nhưng hai má hơi hóp lại, hắn nhíu mày. Nhìn xuống dưới một chút nữa hắn càng xót xa hơn khi thấy cái cổ thon thả trắng noãn nay gầy hơn nữa, yết hầu nhỏ nhắn nổi lên rõ ràng...

- Xong rồi...

Hắn vuốt nhẹ lên xương quai xanh của cậu

- Em thật gầy... Anh xin lỗi...

- Đừng nói nữa, em đang rất vui...

Hai người nhìn nhau đắm đuối... khoảnh khắc môi gần chạm nhau thì có tiếng gõ cửa

- Cậu chủ... có cậu Lưu Hoàng Phong đến ạ...

Tiêu Chiến cau mày không hài lòng, cậu phải lên tiếng giùm

- Chú bảo anh ấy đợi chút, chúng tôi xuống liền... Tiêu Chiến à... anh thay đồ cho đàng hoàng đi rồi xuống...

------------------------------------------

Hoàng Phong thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nắm tay đi xuống thì cảm thấy có chút chạnh lòng

- Nhất Bác... em sao rồi?

Cậu nhìn anh mà cười thật đẹp

- Tôi...ừm...em ổn... Thực sự cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc em, và xin lỗi nếu em làm gì đó không đúng...

- Em ổn là anh yên tâm rồi... Nhất Bác à...em về thăm Hoàng nhi có được không? Thằng bé nhớ em lắm, suốt ngày hỏi em đã về chưa, anh đã hết lí do rồi...

Cậu gật đầu

- Được rồi, anh không nói em cũng sẽ gặp mà, em cũng nhớ nó lắm... Em nghĩ anh cũng nên cho nó đến gặp Chu Mẫn Lệ, dù sao cô ta cũng là mẹ nó...

- Anh sẽ cho nó biết tất cả khi nó trưởng thành, còn bây giờ thì không cần. Cô ta không có tư cách...

- Ừm....

Hoàng Phong đứng dậy

- Anh đến chỉ để nói như vậy thôi, Có Tiêu Chiến ở bên cạnh em thì anh không phải lo lắng nữa...

Rồi anh quay người, bước đi mang nặng một nỗi buồn tiếc nuối. Chính cậu cũng cảm thấy như vậy, giá như anh yêu người khác không phải cậu thì có lẽ anh đã sống hạnh phúc rồi. Cậu định gọi anh thì đột nhiên hắn mở lời

- Khoan đã...

Anh ngoảnh lại, bàn tay hắn đưa ra trước mặt

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc Nhất Bác giúp tôi. Chúng ta.... là bạn...

Anh cũng bắt lấy tay hắn, nhìn hai người như vậy cậu thấy vui, miệng không ngừng nở nụ cười.

------------------------------------------

Buổi tối trong phòng

Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên của Nhất Bác

- Em sắp sinh cho anh liền hai tiểu bảo bối, anh đang cảm thấy rất hạnh phúc... Tiểu bảo bối à, cha phải mau cưới ba con về thôi...

- Vậy anh thích con trai hay con gái?

- Trai hay gái cũng được, một đứa sẽ giống anh, một đứa sẽ giống em... Chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi...

Cậu thoải mái dựa vào ngực hắn, cảm giác bình yên vô cùng. Im lặng một lúc hắn nói tiếp

- Nhất Bác này...

- Hửm?

- Trước khi bụng em lớn lên, anh muốn chúng ta đi hẹn hò...

Cậu tròn mắt

- Hẹn hò á?

- Ừ... anh và em sẽ làm lại tất cả từ đầu. Anh sẽ đưa em đi chơi, ăn những món mà em thích... Được không bảo bối?

Cậu cười rạng rỡ, mắt híp lại, hàm răng trắng đều lộ ra với hai chiếc răng nanh nhọn, cậu không kiềm chế được sự thích thú liền ôm cổ hắn nhảy tưng tưng

- Vậy thì thích quá, anh là nhất đấy Tiêu Chiến...

Hắn bế cậu lên trừng mắt

- Ai cho em nhảy hả? Có thai phải đi đứng từ tốn...

Cậu sụ mặt

- Còn nữa... em phải hạn chế ăn hải sản, đồ khô, không được uống nước ngọt, nước có ga cũng không luôn...

Cậu như cún con làm nũng với hắn

- Tiêu Chiến à... anh không thương em sao? Em thích nhất là hải sản đấy...

- Không được là không được... anh đã đọc kĩ sách hướng dẫn chăm sóc người mang thai rồi... Không nghe lời là anh phạt đấy...

- Phạt thế nào?

Hắn đặt cậu lên giường, bàn tay ấm nóng luồn nhẹ nhàng vào áo cậu chạm lên làn da mịn màng

- Thế này...

- Em có thai rồi nên hạn chế chuyện này nhé, anh liệu mà cố gắng kiềm chế đi... Anh bắt em kiêng thì anh cũng phải kiêng...

Hắn nhếch mép dâm đãng

- Chuyện này anh có cách xử lí rồi, anh dùng bao và làm nhẹ hơn là được chứ gì...

Hắn nói xong liền cúi xuống mút lấy môi cậu, chán chê rồi lại lần xuống cổ cậu mà tung hoành

- Không biết đâu... anh ăn gian...

- Anh không có ăn gian... anh chỉ ăn em mà...

- Ưm... ah...

- Gọi chồng đi...

- Ưm... chồng...

Gần đến hồi kết rồi. Ngọt ngào sẽ không tan thành mây nữa...(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

11.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro