.62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 62: HẸN HÒ

- Buông em xuống mau, mọi người nhìn kìa...Em tự đi được...

- Em đừng giãy nữa, ngã bây giờ...

- Nhưng anh làm thế này trông kì quá...

Tiêu Chiến bế Nhất Bác từ trên lầu xuống khiến cậu phát ngại, người giúp việc trong nhà thấy họ hạnh phúc như vậy cũng vui lây. Thường thì cậu hay vui vẻ hòa đồng với họ, không có chút kiêu kì nên họ đối với cậu cũng rất thoải mái liền chọc vài câu

- Cậu Nhất Bác là nhất rồi...

- Được cậu chủ cưng chiều thì còn gì bằng...

Cậu ấp úng đỏ mặt ngượng ngùng

- Dạ... vâng...

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn từng người, hắn trầm giọng

- Tất cả nghe kĩ đây, từ giờ phải gọi Nhất Bác là phu nhân, ai thất lễ thì tự cuốn gói khỏi đây... Rõ chưa!

- Vâng chúng tôi biết rồi thưa cậu chủ! - Họ đồng thanh nói

Hắn quay sang nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng trở về ôn nhu

- Bảo bối à, em muốn đi đâu trước?

- Anh nói em muốn đi đâu cũng được có đúng không?

- Ừ, đều nghe theo em...

- Vậy em muốn tới quán bar...

Hắn trợn mắt ngạc nhiên

- Sao? Em thật sự muốn đến đó? Không được, không tốt đâu... ở đó ồn ào lắm, có cả rượu bia thuốc lá... Không được!

Nhất Bác vòng tay ôm cổ hắn, miệng chu ra làm điệu bộ đáng yêu câu dẫn

- Em chưa từng đến đó với anh, em muốn cùng anh vui vẻ trong không gian ấy xem như thế nào. Đi mà chồng, Em cũng muốn thử hư hỏng một lần. Chồng à... Em yêu chồng nhất! Anh gật đầu một cái thôi mà...

Hắn thực sự bị cậu dụ dỗ, cậu làm nũng như thế làm sao không cưng cho được. Đúng là anh hùng đến mấy cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao năm xưa Đổng Trác lại bị Điêu Thuyền làm cho mê muội... Nhưng hắn nghĩ nếu là hắn cũng vậy thôi, để mất giang sơn vì người đẹp cũng xứng đáng đấy chứ...!!!!

-----------------------------------------

Trong quán bar, nhạc réo rắt xập xình, người với người ôm eo ôm cổ nhau nhảy, tay còn sờ soạng nhau. Nhất Bác ngồi bên cạnh hắn nhìn họ lả lướt đi qua đi lại. Chưa bao giờ tâm trạng cậu lại phấn khích như lúc này, cậu gật đầu theo điệu nhạc, nhún nhảy nhiệt tình, có khi còn kéo Tiêu Chiến nhảy cùng, mặc kệ hắn chỉ nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị ai đó đâm vào, hay cậu đụng trúng thứ gì đó rồi bị thương... bất cứ lúc nào hắn cũng thấy nguy hiểm đang rình rập. Nhất Bác đối với hắn là bảo vật vô giá, lại mỏng manh dễ vỡ nên hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa

- Tiêu Chiến, sao mặt anh cứ khó chịu thế...

Hắn lắc đầu bất lực rồi cầm ly rượu lên uống. Nhưng rượu vừa đưa lên đến miệng thì một bàn tay phụ nữ trắng nuột nà chặn lại. Cô ta ngang nhiên giật lấy nó từ tay hắn và uống cạn rồi trả lại. Hắn cau mày

- Cô là ai...?

Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy quyến rũ với bộ đầm bó sát phô ra thân hình đẹp mê người nhìn Tiêu Chiến. Cô ta ẻo lả ngồi lên thành ghế dựa vào người hắn, hương nước hoa tỏa ra nức mũi

- Anh không nhớ ra em thật sao? Anna đây...

Hắn nhếch mép

- Thì ra là cô...

Cô ta là con gái của một đại gia người Mỹ mà hắn quen biết, cũng là đối tác làm ăn lớn của Tiêu thị. Người tình của hắn trước kia rất nhiều nhưng hắn không nhớ mặt hay nhớ tên một ai, không ngoại trừ Anna. Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc rồi ngồi nhích ra xa. Hắn liếc nhìn cậu rồi lạnh lùng đẩy cô tay ta

- Cô đi chỗ khác đi...

Cô ta lại dựa vào vai hắn, bàn tay nõn nà vuốt ve vạt áo

- Em đang vui bên kia, thấy anh ngồi đây nên qua liền, có phải đây là duyên trời định không? Người ta nhớ anh lắm Tiêu Chiến à, mình lại như xưa có được không...?

Trong lòng Nhất Bác vô cùng phẫn nộ nhìn cảnh tình tứ trước mặt nhưng vẫn trưng ra biểu cảm giống như không quan tâm. Tiêu Chiến bực mình đẩy Anna ra lần thứ hai, ở chỗ đông người hắn không muốn dùng bạo lực, hắn biết cậu đang khó chịu, đêm nay hắn không muốn ngủ ngoài phòng khách...

- Đừng chạm vào tôi, không nghe tôi nói gì hả? Tránh ra... Nhất Bác à, anh...

Hắn không biết mở lời với cậu như thế nào. Cô ta ngạc nhiên

- Ồ... đây là ai vậy Tiêu Chiến? Tình nhân mới của anh à, trông cũng ngon đấy chứ...

Nhất Bác cười nửa miệng

- Chào cô, tôi là bạn của Tiêu Chiến... Không sao, hai người cứ tự nhiên đi, đừng quan tâm đến tôi...

Mùi giấm chua bay lên nồng nặc, hắn vươn người nắm lấy tay cậu đang đặt trên đùi

- Nhất Bác sao em nói vậy... - rồi quay sang Anna - đây là vợ sắp cưới của tôi, cô biến đi được chưa?

Cô ta vẫn mặt dày tươi cười

- Ohh, vậy sao? Chào cậu Nhất Bác, tôi là tình nhân của Tiêu Chiến... cậu không biết anh ấy đã từng mê luyến cơ thể tôi như thế nào đâu... Nếu cậu muốn biết cách làm anh ấy hài lòng thì cứ hỏi tôi nhé!

Thật trơ trẽn, cậu chưa từng thấy con người nào như cô ta! Cậu cười đáp lại

- Vâng rất vui được gặp cô... Nhưng Tiêu Chiến vừa nói rồi, tôi và anh ấy sắp kết hôn, nếu cô muốn gần gũi chồng tôi thì hãy làm khi không có tôi, chứ trước mặt tôi như thế này không phải quá trơ trẽn sao?

Nhất Bác đối đáp quả thực rất đanh thép, vừa phóng khoáng dễ dãi lại vừa đe dọa. Cô ta bật cười

- Cậu mới là vợ sắp cưới chứ đã cưới đâu...

Cậu quay mặt nhìn đi chỗ khác, miệng bật lên hai từ "Trơ trẽn"

Cô ta níu tay hắn dùng dằng

- Tiêu Chiến, cậu ta bảo em trơ trẽn kìa... em đâu có như vậy...

Hắn nãy giờ đã đau đầu vì biết sau lần này thế nào cậu cũng giận liền quát lên

- Vậy bây giờ cô muốn tự cút hay để tôi tống cô ra khỏi đây?

Cô ta giận dỗi hứ một tiếng rồi bỏ đi

- Anh được lắm Tiêu Chiến, tôi sẽ mách ba tôi...

Ngay sau đó hắn cầm tay cậu lên, khuôn mặt bất an

- Bảo bối à...

Cậu hất hàm

- Người ta giận bỏ đi rồi, anh mau chạy theo giữ lại đi chứ...

Hắn thực sự nuốt không trôi cục tức này, chính cô ta đã gây nên rắc rối... nhưng không có lửa làm sao có khói, hắn mới là người đáng trách nhất

- Nhất Bác, kìa em...đó là chuyện cũ từ lâu lắm rồi, không hiểu tại sao lại đụng mặt cô ta ở đây... Anh xin lỗi mà bảo bối...

Hắn ôm chặt lấy Nhất Bác, cậu không phản kháng nhưng hắn biết lần này cậu giận thật rồi.

- Anh nói đi, rốt cuộc anh còn bao nhiêu tình nhân bên ngoài nữa?

- Không ai hết, bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Anh đã bỏ thói đó từ khi quay lại với em rồi... Bảo bối à tin anh đi...

- Em có nên tin tưởng anh không?

- Anh thề đó, thực sự không có mà. Anh xin lỗi, Nhất Bác... em bỏ qua cho anh được không...? Anh biết lỗi rồi, sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu, vợ bé nhỏ à, xin lỗi em...

Cậu đẩy hắn ra và đứng dậy

- Em muốn về, hết vui rồi...

Tiêu Chiến vội vã chạy theo đỡ cậu

- Từ từ thôi kẻo vấp đấy...

- Em không cần...

-------------------------------------------

Tối đó ở nhà...

Nhất Bác nằm im trên giường, người quấn chặt chiếc chăn bông nhất định không cho hắn chạm vào. Tiêu Chiến đành ôm khư khư cái bọc to đùng có bảo bối bên trong

- Nhất Bác à, em vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà... em bỏ cái chăn đáng ghét này ra đi...

Giọng nói mềm mại từ trong chăn cất lên

- Tiêu Chiến thối tha... đừng hòng đụng vào em...

Chẳng qua là hắn không muốn mạnh tay lôi cậu ra, chứ hắn dư sức làm chuyện này. Suốt một tiếng đồng hồ cứ lẩm bẩm bên cậu nói xin lỗi. Cuối cùng cậu cũng chịu thò đầu ra nhìn hắn

- Anh biết lỗi thật chưa?

- Dạ rồi...

- Từ giờ trở đi còn thế nữa không?

- Dạ không thưa vợ...

Đến Nhất Bác cũng phải phì cười với cách xin lỗi của hắn, cậu lật tung chăn ra

- Đấy, thế có phải ngoan không...! Tha lỗi cho chồng đấy!

Hắn nhanh chóng giam cậu dưới thân bằng hai cánh tay săn chắc

- Anh ngoan thì thưởng cho anh đi...

Tiêu thê nô công và Tiêu tổng lạnh lùng là cùng một người sao? Không thể tin được...!!!

Cậu bĩu môi đỏ đỏ hồng hồng ra

- Đối với anh thưởng hay phạt đều giống nhau sao?

- Tất nhiên...

Cậu nhổm người lên kéo đầu hắn xuống

- Vậy được rồi, thưởng thì thưởng. Mai phải đưa em đi ăn đấy...

11.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro