.63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 63: LÀM VỢ ANH

Tiêu Chiến tổ chức cho toàn bộ nhân viên và các lãnh đạo trong công ty một bữa tiệc thật lớn, hắn nói là muốn ăn mừng sự trở lại nhưng thực chất còn có mục đích khác nữa.

Ở bên ngoài hắn nắm chặt tay Nhất Bác đang run run

- Đừng hồi hộp quá, tươi lên một chút anh xem nào... Mặt đẹp, người đẹp thế này phải biết sử dụng chứ...

Cậu nhăn nhó

- Nhưng... em ngại lắm...

Hắn đưa tay véo nhẹ má phúng phính của cậu

- Có anh ở đây rồi, chúng ta vào thôi...

Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến và Nhất Bác tay trong tay bước vào, hai người trông thật đẹp đôi, lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Bao nhiêu người đều trầm trồ, xì xào bàn tán

- Ồ... Tiêu tổng của chúng ta đến rồi...

- Còn đi chung với vợ của Lưu tổng nữa sao...

- Suỵt... cẩn thận cái miệng cô... Người ta đã ly hôn rồi... Bây giờ ai cũng biết cậu Nhất Bác là một cặp với Tiêu tổng...

- Ừ... nhìn họ đi với nhau kìa, giống như đại minh tinh vậy... Tôi ghen tị quá!

Hắn điềm tĩnh dắt cậu lên sảnh chính, nơi sáng nhất ấy đã được đặt sẵn chiếc micro. Hắn hắng giọng, mọi người không ai bảo ai đều dừng chuyện đang nói lại.

- Trước hết tôi xin chúc mừng tập đoàn chúng ta thoát khỏi nguy hiểm, và tôi còn có thể đứng trên đây, công ty có ngày hôm nay là nhờ Andex. Nên tôi mong mọi người đừng bao giờ quên điều này...

Hắn nắm chặt hơn nữa bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình và quay sang nhìn cậu thật ấm áp. Rồi đột nhiên hắn chuyển sang ôm eo cậu

- Việc thứ hai tôi muốn thông báo... Đứng cạnh tôi là ai chắc mọi người cũng biết... Bây giờ nhờ mọi người... làm chứng giúp tôi...

Nghe hắn nói ai cũng nhìn nhau ngơ ngác, không ngoại trừ Nhất Bác. Hắn rời cậu ra và lùi xuống hai bước, bao nhiêu con mắt đang chờ xem hắn sẽ làm gì, còn cậu thì bối rối không dám nhìn ai. Tiêu Chiến khụy một gối xuống, tay đút vào túi áo bên ngực lấy ra một chiếc hộp bọc nhung màu đỏ sẫm, mọi người đều ồ lên bất ngờ

- Woa... anh ấy cầu hôn...

Vài cô nhân viên thì thút thít

- Ôi... người trong mộng của em đang cầu hôn người khác...

- Ước gì mình là cậu ấy...

Lại nói đến Nhất Bác, cậu thực sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, ai ngờ được hắn lại cầu hôn trước mặt bao nhiêu người như thế. "Thì ra anh ấy đưa mình đến đây là vì lí do này... "

Hắn dâng chiếc hộp lên gần cậu và mở ra, chiếc nhẫn kim cương sáng loáng trong đó lóe lên

- Nhất Bác, kết hôn với anh nhé! Anh muốn là người cho em hạnh phúc cả đời này...

Từng từ hắn nói ra thật ấm áp, khuôn mặt nhìn cậu vừa vui vẻ vừa nghiêm túc lại rất nhu tình mà chưa ai có diễm phúc được thấy qua...

Nhất Bác ngượng chín mặt đưa mắt liếc xuống bên dưới thấy ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Họ nhao nhao

- Đồng ý đi....

- Gật đầu đi cậu Nhất Bác...

Tâm trí cậu đã trả lời "Em đồng ý" ngay từ phút đầu tiên rồi nhưng cậu không thể nói thành lời được. Chân tay trở lên thừa thãi, ngay lúc này cậu muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho xong...

Muốn nói nhưng lời bị nghẹn lại trong cổ họng, Nhất Bác đáp lại bằng cái gật đầu và nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng cười rồi cầm tay cậu nâng lên. Chiếc nhẫn kim cương đẹp đến động lòng người được hắn cẩn thận đeo vào ngón tay thon dài trắng nõn... vừa như in. Bàn tay cậu điểm thêm chiếc nhẫn nhìn sang trọng lộng lẫy vô cùng.

Hắn mãn nguyện đứng lên, một tràng vỗ tay nổ ra chúc mừng, lúc này cậu mới bớt run... Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, mặt ghé sát cậu

- Cảm ơn vì đã đồng ý... Anh yêu em...!

Hắn hôn lên bờ môi đỏ hồng mềm mại, rồi cứ thế hắn và cậu hôn nhau đắm đuối, chìm trong ngọt ngào...

-------------------------------------

Và... đúng như dự đoán của giới truyền thông báo chí... một đám cưới xa xỉ bậc nhất được tổ chức. Đám cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biến thành một khu vườn địa đàng...

Cả không gian tiệc cưới phủ ngập hoa baby nhỏ. Những nhánh hoa baby được sắp xếp vô cùng ấn tượng. Wedding planner còn sử dụng hoa treo trên trần cao để tái hiện lại những đám mây lơ lửng. Tông màu chủ đạo của đám cưới là màu trắng, nhưng hắn yêu cầu sử dụng thêm ánh sáng tím nhạt để thắp sáng không gian, làm đám cưới thêm sang trọng. Toàn bộ không gian đám cưới phủ một màu sắc tím trắng lãng mạn, khiến đám cưới với nhiều chi tiết xa hoa càng thêm ấn tượng. Chi tiết phức tạp nhất trong tiệc là những bông hoa laser tạo thành tấm rèm rủ từ trên tầng cao xuống không gian, giống như những cột ánh sáng lấp lánh. Không gian sân khấu chính như một chiếc nơ mềm mại. Hàng ghế khách được xếp thẳng tắp có trang trí toàn bộ là hoa tươi, xung quanh là bàn tiệc buffet đủ món do chính Tiêu Chiến chỉ đạo sắp đặt...

Tiếng nhạc êm ái du dương đưa mọi người đi vào một không gian đẹp mơ màng, ai cũng không kìm được mà phải thốt lên rằng nó quá đẹp, quá sang trọng... Họ còn cho rằng nếu ai đó muốn có một tiệc cưới hoành tráng hơn thế này thì chắc phải tổ chức trên sao hỏa...

Khách mời là một dàn những người nổi tiếng ở đủ mọi lĩnh vực từ kinh doanh đến giải trí cho tới những triệu phú... Và còn không ít phóng viên có mặt để ghi lại những khoảnh khắc có một không hai này...

Tiêu Chiến trang trọng đứng giữa sân khấu chính, ánh sáng rực rỡ soi lên con người hoàn hảo. Hắn mặc bộ âu phục với thiết kế đơn giản mà tinh xảo tôn lên chiều cao chuẩn của hắn. Bên ngực trái cài một bông hồng đỏ rực, khuôn mặt đẹp như tạc ngẩng cao đầy tự tin với đôi mắt chim ưng ma mị, cả người hắn toát lên vẻ đẹp lịch lãm lôi cuốn...

Nhất Bác tay cầm bó hoa tươi được mẹ Vương dắt đi chậm rãi bước vào lễ đường theo lối đi giữa hai hàng ghế rải đầy cánh hoa quỳnh trắng muốt. Cậu khoác lên mình bộ vest màu trắng tinh khôi, trên áo đính hàng trăm hạt phá lê lấp lánh, khuôn mặt đẹp tự nhiên được trang điểm nhẹ trông cậu càng quyến rũ với điểm nhấn là đôi mắt kẻ đậm toát ra vẻ thu hút khó cưỡng. Cậu liên tục hít thở sâu để lấy bình tĩnh, cậu cảm thấy đây mới chính là lần đầu tiên cậu kết hôn... một cảm giác sung sướng thật khó tả. Cậu đi đến đâu cánh hoa cuốn theo đến đó. Người đẹp thướt tha trong hương thơm nồng nàn của hoa làm lòng người ngẩn ngơ say đắm, dù nhìn theo cách nào người ta cũng thấy cậu giống như một thiên sứ vậy...

Tiêu Chiến trịnh trọng cúi người rồi đưa bàn tay ra nắm lấy tay cậu. Mẹ Vương gật đầu thỏa mãn

- Mẹ giao Nhất Bác cho con... Từ nay con phải yêu thương nó nhiều hơn nữa...

- Vâng thưa mẹ...

Hắn và cậu nắm chặt tay nhau hướng lên cha sứ làm lễ tuyên thệ. Những câu hứa sẽ yêu thương lẫn nhau suốt đời suốt kiếp được nói ra từ con tim chân thành nhất, đó thay cho lời thề mãi mãi thủy chung... họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như vậy...

Sau lời tuyên thệ, Tiêu Chiến và Nhất Bác trao cho nhau nụ hôn có trời, có đất, có tất cả mọi người chứng kiến... Dàn nhạc giao hưởng cất lên, mọi người phiêu theo tiếng đàn... Mặc kệ mọi thứ, không gian ngày cưới biến thành không gian riêng của hai người...

Dứt nụ hôn Nhất Bác xoay người xuống tung bó hoa lên, bao nhiêu cô tiểu thư tranh nhau bắt để lấy duyên... Nhưng bó hoa lại rơi đúng chỗ Kế Dương, cậu ngơ ngác nhìn Hạo Hiên ngồi bên cạnh... Lại sắp có tin vui...

Khách mời cùng nhau dùng tiệc chung vui, cạn ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ... Không ai chú ý rằng có một người đang đứng nhìn từ xa với đôi mắt cười nhưng đượm buồn...

"Nhất Bác... Em nhất định phải hạnh phúc nhé... Anh vẫn mãi mãi yêu em, không thay đổi..."

Hoàng Phong ôm chặt đứa bé lặng lẽ xoay người bước đi...

13.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro