❣64❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 64: END

Một thời gian sau...

- Bảo bối à... nhìn con của chúng ta đáng yêu quá!

Nhất Bác nằm trên giường nhìn Tiêu Chiến đang ẵm trên tay hai đứa con bé bỏng mới chào đời được vài ngày. Cậu mới sinh nên còn yếu, chưa thể đi lại bình thường được. Cậu nở nụ cười hạnh phúc khi thấy hắn âu yếm nâng niu hai tiểu bảo bối như vậy... hắn bây giờ trông giống một ông bố bỉm sữa hơn là một tổng tài cao ngạo. Vòng tay hắn rất lớn nên bế cả hai đứa nhẹ tênh như mang hai nắm cơm.

- Em suy nghĩ xong chưa hả bảo bối? Có tên của hai đứa thôi mà anh nghĩ mãi không ra...

Nhất Bác đắn đo một lúc

- Tiêu Chiến... em nghĩ ra rồi...

- Là gì...?

- Em thích hoa quỳnh nên em muốn con gái chúng ta tên là Thanh Quỳnh...

- Còn con trai?

- Con trai là Cảnh Phong... Anh thấy thế nào?

Hắn chớp chớp hai mắt

- Tiêu Cảnh Phong... Tiêu Thanh Quỳnh... được đấy... rất đúng ý anh... Vợ à em giỏi thật...!

Tiêu Chiến cúi xuống hôn một cái lên má cậu rồi cười. Cậu chu môi

- Anh chỉ nịnh là giỏi... Ưm, hôn đây nữa...!!!

Bỗng điện thoại reo, hắn nhẹ nhàng đặt em bé xuống nôi và nghe máy, nhưng nghe được vài giây lại tắt đi ngay. Nhất Bác nhíu mày

- Có việc gì vậy anh?

- Nhân viên gọi ấy mà...

- Gọi thì chắc là có gì đó rồi... Sao anh không đi đi?

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa vuốt tóc cậu

- Mấy việc lặt vặt anh làm sau cũng được... Anh đi thì ai lo cho em với con đây...?

Cậu cựa mình muốn ngồi dậy, hắn đỡ cậu lên tựa vào lồng ngực vững chãi, tay vòng ra sau ôm lấy vai cậu. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, chỉ có con ngươi đen khẽ rung động, bàn tay từ từ đưa lên chạm vào cằm hắn đã mọc râu lún phún

- Ông xã.... em xin lỗi! Anh phải vì em mà vất vả như vậy! Anh mệt lắm đúng không?

Hắn nắm lấy tay cậu

- Xin lỗi cái gì... Em là vợ anh, là ba của con anh, anh phải có trách nhiệm...

Cậu dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ hắn rồi ôm thật chặt

- Nhưng em thương anh lắm... Đi đi về về liên tục như thế anh sẽ ốm mất!

Công ty thì có bao nhiêu việc phải lo, anh lại dành thời gian ở nhà nhiều hơn thì làm sao giải quyết hết được... Anh cứ làm việc của anh đi, ở nhà vừa có bác sĩ, quản gia với chị giúp việc lo cho em rồi...

Tiêu Chiến lắc đầu

- Vợ con anh anh tự lo được... Để cho người khác anh không yên tâm, có ai hiểu em bằng anh đâu... Anh không sao cả, em cứ sinh cho anh thêm vài đứa nữa anh vẫn chăm sóc được...

Cậu đánh vào vai hắn

- Cái anh này nói hay nhỉ... Sinh hai đứa em đã mệt lắm rồi lại bảo thêm vài đứa nữa... Anh phải thương em chứ...

Hắn nhìn đôi môi đỏ bĩu ra liền không kìm được mà cúi xuống ngậm lấy nó thưởng thức vị ngọt mê người...

-  E hèm...

Chợt có tiếng hắng giọng từ ngoài cửa, Vương Hạo Hiên bước vào kèm theo câu nói

- Nhất Bác vừa sinh xong mà cậu vẫn không tha cho là sao? Hai người đã không đến dự lễ cưới của tôi thì phải đền bù cái gì đó đi...

Theo sau Hạo Hiên là Kế Dương, Nhất Bác và hắn tách nhau ra, Kế Dương đến ngồi trên giường còn hai người kia thì ngồi ghế.

Cậu nắm tay Kế Dương

- Mình xin lỗi nhé... Ngày vui của cậu mà mình và Tiêu Chiến không thể tới được...

Kế Dương cười

- Không sao đâu... Cậu sinh đôi mà khỏe mạnh thế này là mình mừng rồi...

Nói rồi Trác Thành đưa nôi ngắm nhìn hai bé cưng đang ngủ say

- Xinh quá!!

Hạo Hiên nghe vậy thì nói với sang

- Em cũng chuẩn bị tinh thần sinh cho anh một tiểu bảo bối đi... sinh đôi như Nhất Bác thì càng tốt... - rồi quay sang Tiêu Chiến hỏi thầm - cậu làm cách nào mà được như thế chỉ tôi với...?

Hắn nhếch mép cười...

-----------------------------------

Hai mươi lăm năm sau....

- Ba, cha con đưa con rể hai người về tận nhà an toàn rồi này...

Người con gái xinh đẹp yêu kiều khoác tay một chàng thanh niên anh tuấn đứng trước cửa, tay còn kéo theo một chiếc vali to.

- Con chào ba, con mới về ạ...

Nhất Bác đang ngồi uống trà trong phòng khách, dù đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn không giảm đi mà ngược lại ngày càng đẹp mặn mà hơn. Cậu nhanh chóng đi ra ôm chầm lấy chàng thanh niên trẻ

- Hoàng nhi... Ba nhớ con quá, con về ba mừng lắm...

- Con cũng nhớ ba...

Lưu Hoàng híp mắt cười, nụ cười trông vô cùng hiền lành. Sau hai mươi lăm năm, đứa trẻ ba tuổi bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông chín chắn, ngoại hình sáng láng với vầng trán cao toát ra vẻ thông minh và khí chất rất riêng... Nhìn người trước mặt, Nhất Bác lại nhớ tới Hoàng Phong, thằng bé lớn lên giống anh như tạc vậy, cậu nhíu mày

- Thế.... Cha con đâu?

- Dạ ba Phong nói sẽ ở hẳn bên Mỹ luôn, nơi đó nằm xa đô thị, không khí trong lành nên nghỉ dưỡng rất tốt... Con về đây định sẽ vài tháng qua Mỹ một lần...

- Ừ...

Nhất Bác biết Hoàng Phong còn muốn tránh mặt, như thế cũng tốt, hai bên không phải khó xử. Nhưng cậu và anh thật có duyên, không làm vợ chồng thì làm thông gia... chuyện Thanh Quỳnh và Lưu Hoàng yêu nhau khiến mọi người dở khóc dở cười, nhưng lâu rồi dần dần chấp nhận được. Hai đứa đều là con của cậu, cậu chẳng còn quan tâm chuyện quá khứ nữa...

Thanh Quỳnh lên tiếng

- Cha đâu rồi ạ?

- Cha con qua nhà họ Vương nói chuyện rồi...

- À... chắc là chuyện hẹn hò của bé Phong với Vương Thiên Thanh phải không ba...?

Nhất Bác chép miệng

- Em trai con lớn rồi, đừng gọi là bé nữa, mà con chỉ ra đời trước nó có một tiếng... bày đặt gọi em là bé...

Thanh Quỳnh chu môi đỏ chót

- Con quen rồi.... - rồi kéo tay Lưu Hoàng vào trong - Lên phòng thôi anh... em trang trí lại phòng mình rồi đấy...Điiii...!!

Lưu Hoàng gãi đầu

- Dạ thưa ba con xin phép lên phòng ạ...

............................

Thanh Quỳnh mặc một bộ đồ thoải mái đi ra mở cửa ban công, hương hoa quỳnh lan tỏa khắp không gian, hít một hơi dài sảng khoái. Lưu Hoàng đến ôm eo từ đằng sau, mũi đặt lên bờ vai nõn nà

- Anh nhớ em quá... Cưới nhau một năm rồi bây giờ chúng ta mới được sống cùng nhau... Anh bận việc bên đó nên không có nhiều thời gian cho em được... Đừng giận anh nhé...

Thanh Quỳnh xoay người lại nhìn bằng đôi mắt trong vắt vô tư

- Em không có sao đâu, là em bảo anh nên đi mà... Có thế thì hôm nay anh mới về đây giành lại vị trí chủ tịch Lưu thị chứ....

Cô quàng tay qua cổ Lưu Hoàng

- Anh Hoàng, em sắp được làm cùng một chỗ với anh rồi...

- Hả? Không phải em đang làm việc trong Tiêu thị sao?

- Nói anh nghe nè... Tháng trước ba với cha bàn chuyện rồi, cha quyết định khi anh về sẽ cho sáp nhập Tiêu thị với Lưu thị vào làm một, anh và cha sẽ cùng nhau điều hành...sau này cha già thì bé Phong lên thay...

Rồi cô ôm chặt Lưu Hoàng

- Em vui quá!!

Còn Lưu Hoàng thì đờ người, bấy lâu nay anh chàng vẫn sợ Tiêu Chiến, vì trông hắn quá lạnh lùng...

-----------------------------------

Gần tối, tiếng xe hơi dừng lại trước cổng biệt thự, quản gia nhanh nhẹn đi ra

- Cậu chủ và thiếu gia về rồi ạ...

Tiêu Chiến bước xuống xe, bộ vest xanh đen kết hợp với đôi giầy tây bóng loáng trông hắn vô cùng phong độ và có sức hút. Khuôn mặt vẫn đẹp như tạc, tuổi tác không làm giảm đi vẻ lịch lãm mà ngược lại còn khiến hắn trở nên lịch lãm và phong độ hơn. Còn Tiêu Cảnh Phong con trai hắn thì cũng đẹp không kém cạnh. Vừa giống hắn lại vừa giống Nhất Bác nên Cảnh Phong không sở hữu nét trầm lạnh.

- Mời mọi người vào...

Theo sau xe hắn là xe của gia đình Vương Hạo Hiên, hắn mời họ đến dùng bữa.

Vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài lập tức biến mất khi hắn đi vào trong

- Nhất Bác.... bảo bối à... Anh về rồi!

Bao nhiêu năm hắn vẫn vậy, có thói quen là mỗi khi bước chân vào nhà là gọi tên Nhất Bác. Lúc này cậu đang ở dưới bếp.

- Mọi người ngồi đi cứ tự nhiên ạ... - Cảnh Phong lễ phép

Còn Tiêu Chiến vào cùng cậu.

Hắn ôm thân hình bé nhỏ từ sau lưng

- Bảo bối... sao em ở đây, việc này để mấy người kia làm được rồi...

Cậu cười, tay vẫn thái hành

- Hôm nay có vợ chồng Hạo Hiên với con bé Thanh Thanh đến, em muốn tự tay nấu ăn... Anh ra ngoài tiếp họ đi...

- Là Vương Hạo Hiên với Kế Dương chứ có phải người ngoài đâu...

----------------------------

Trong bữa tối, Thanh Quỳnh và Lưu Hoàng ngồi sát vào nhau, chốc chốc lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Nhất Bác nhắc nhở

- Này hai đứa... ngồi ăn cho ngay ngắn, sao lại gác chân lên chồng thế kia, tình cảm thì để lúc khác...

Hạo Hiên lên tiếng

- Cứ kệ bọn trẻ đi... tụi nó đang trong tuổi yêu đương cuồng nhiệt... Gớm, ngày xưa hai người còn hơn vậy ấy chứ...

Kế Dương che miệng cười huých vai Hạo Hiên

- Anh... lắm chuyện vừa thôi...

Tiêu Chiến hắng giọng nghiêm túc

- Con rể...

- Dạ...

- Lần này con về nhận ghế chủ tịch, mà con cũng là người cùng Tiêu gia, ta muốn nhập Tiêu thị và Lưu thị vào làm một... con thấy thế nào?

Lưu Hoàng liếc vợ mình một cái rồi cười tươi

- Vâng, con cũng thật sự muốn như vậy, con còn phải học tập cha nhiều....

- Tuần sau ta và con đến cuộc họp quyết định thống nhất sáp nhập hai tập đoàn, con nên chuẩn bị kĩ đi...

Hắn nở nụ cười hài lòng với người con rể, không khí gia đình trở lên ấm áp vui vẻ hẳn...

- Ba, cha Con muốn cưới Thanh Thanh về càng sớm càng tốt - Cảnh Phong xen vào

Nhất Bác bật cười

- Con vẫn còn trẻ con quá... Nhìn cha con kìa, lúc bằng tuổi con đã phải cáng đáng cả Tiêu thị rồi đấy...

Tiêu Chiến thì lừ mắt

- Cha đã nói rồi... chuyện kết hôn của con để sau cũng được, Thanh Thanh mới hai mươi thôi, còn để nó học hành đã...

Cảnh Phong cụp mắt, trên đời không ai đáng sợ bằng cha hết! Còn Thanh Thanh thì đỏ mặt nép vào Kế Dương...

Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ thì mỗi người đều có được hạnh phúc của mình....

Lời của Thanh : Mọi chuyện diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có, anh và cậu từ người lạ thành người thương rồi thành người dưng.... Cuối cùng thì anh và cậu cũng được hạnh phúc viên mãn, những người xung quanh anh và cậu cũng được hạnh phúc trọn vẹn, mỗi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Họ hạnh phúc rồi. Chúng ta cũng hạnh phúc như vậy nhé!!

Chúc mọi người Valentine sớm vui vẻ nhé!!!

Bộ này đến đây là end rồi nè! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thanh nhé!(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Hoàn.❤❤❤

13.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro