Chương 3.1: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn chao xìn, tôi đã trở lại với một thông báo nho nhỏ: nếu không thời tiết và hướng gió không có gì thay đổi thì lịch đăng sẽ là mỗi ngày một chap nhé (mỗi ngày chính là mỗi ngày a~~~), không biết như vậy có hài lòng các cô hoongg😂
Ok tiếp tục với OBSESSION nào!
_______________________

❤️+💚=💞
............................................
‘’Thình thịch! Thình thịch! ’’
Nhịp tim của tôi đang tăng dần và bắt đầu đập một cách loạn xạ.
Một thứ gì đó rất bất thường đang tồn tại nơi đây.
Tôi chầm chậm xoay đầu lại......
.
.
.
Trác Thành đang giẫm giẫm rồi nghiền mấy chiếc lá khô dưới đất.
-Cậu làm tôi mất hồn đấy, Trác Thành!
-Tôi đang tưởng tượng cậu là mấy chiếc lá chết tiệt này để tôi giẫm nát nó đây._Cậu ta lại dùng cả hai chân dậm mạnh lên mấy chiếc lá vô tội.
-Đi nhanh nào hai người, mưa càng lúc càng to rồi!_Em cằn nhằn.
Chúng tôi bước vội hơn vì trời cứ u ám và dần tối đen dù đang là buổi sáng.
.
Tôi  mở chiếc cổng biệt thự nặng chịch nhà mình. Nơi đây vẫn không thay đổi, to lớn và lạnh lẽo, không một tiếng cười đùa cũng chẵng có tiếng chim hót.
Dẫu có một khuôn viên rộng đến thế, nhưng ở đây chỉ có mẹ tôi và bà giúp việc đã từng phục vụ kể từ khi mẹ còn trẻ. Mẹ có vô số chuỗi cửa hàng thời trang ở Bắc Kinh, nhưng bà vẫn thích ở nơi này và giao phó công việc cho nhân viên.
Vừa thấy tôi thì bà giúp việc đã tươi cười và chạy ra chào đón:
-Mừng cậu đã về. Bà chủ đang trong thư phòng.
-Ừm, tôi sẽ chào mẹ vào giờ ăn trưa. Bà sắp xếp thêm 1 phòng gần phòng tôi cho người bạn này nhé! Cậu ta là Uông Trác Thành.
-Cậu Thành thì tôi biết mà, cậu đã dẫn cậu ấy về đây một lần vào sinh nhật hai năm trước. Nhưng một phòng thôi ạ?_Vừa nói bà vừa nhìn Nhất Bác với đôi mắt không tí thiện cảm nào.
-Phải!
Sau đó, bà ta không nói thêm gì mà chỉ rảo bước đi nhanh.
-Lần nào tôi đến đây tôi cũng choáng vì độ nguy nga đấy Tiêu Chiến. _Trác Thành trầm trồ khi tiến vào đại sảnh.
-Ừm, nhưng vì nó to lớn quá nên tôi không thích tí nào!
Trác Thành tiến đến bức tường ở đại sảnh, cậu ta cứ suýt xoa mãi thanh kiếm nhật đang được treo trang trọng ở đó.
-Anh ơi, mẹ anh đâu rồi, em muốn chào bà!
-Anh sẽ dẫn hai người gặp bà sau, có lẽ vào giờ ăn trưa vì bà ấy không thích ai làm phiền vào lúc bà trong thư phòng.
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa hướng đến căn phòng của tôi. Uông Trác Thành được tôi đưa đến căn phòng bên cạnh nhưng cậu ta cứ lằng nhằng mãi sao ba người không ngủ chung, điều ấy khiến tôi mệt chết được. Thuyết phục mãi cậu ấy mới chịu di chuyển đồ qua phòng bên cạnh.
Sau khi lau khô người, em thích thú nhìn sơ qua gian phòng của tôi, sở thích của em luôn là khám phá hết mọi thứ tôi có, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cũng giống một năm về trước. Nơi đây ngoài đồ dùng cá nhân thì không có bất cứ thứ gì hay ho cho em nghịch cả.
-Khi em còn nhỏ thì đồ chơi chất cao như núi ấy. Phòng em chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ, còn anh sao chẳng có gì cả. Hay biết em đến nên đã dẹp hết mọi thứ, kí ức với người yêu cũ chăng?
Em phụng phịu với gương mặt dỗi hờn.
-Anh không có đồ chơi, anh chỉ có mẹ thôi. Mẹ không thích anh có thứ khác ngoài mẹ đâu.
-Vì anh là con trai cưng mà. Vậy chắc anh không bị ăn đòn đâu nhỉ?
-Không hề, chỉ hay bị bà trách vì lem luốc quần áo khi ngủ dậy thôi. Hihi.
-Khi ngủ dậy? Anh làm gì trong đêm à? Hay là.....?_Em mỉm cười ẩn ý.
Tôi cốc nhẹ lên cái đầu không được trong sáng của em.
-Anh không biết nữa, chỉ biết sáng thì quần áo cứ bị bẩn không lí do. Không như em nghĩ đâu, anh bé nhỏ ngây thơ, hay là em...
-Không mà, không mà!_Em đấm nhẹ vô người tôi và đỏ ửng đôi má.
Tôi ôm lấy, đè em xuống giường và hôn lên đôi môi căng mọng ấy, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu hoạt động.
.
.
.
-Chiến Chiến, con đã về rồi sao!
Cánh cửa phòng bỗng dưng mở toang ra kèm với giọng nói của mẹ.
Thôi xong rồi!
Mẹ tôi tắt ngấm nụ cười trên môi khi nhìn thấy tôi đang vồ lấy em. Sắc mặt bà trở nên tái nhợt rồi tôi nhận thấy đôi mắt bà ánh lên tia giận dữ khiến toàn thân tôi muốn run lên.
Vội buông em ra, tôi chạy lại đến bên mẹ, còn em thì đỏ mặt chỉnh lại áo ngay ngắn rồi luống cuống chào bà.
Mẹ không trả lời em, chỉ nhìn tôi nhưng không nói câu nào rồi quay ngoắc đi. Tôi đành xoa bóp vai bà, vội chạy theo ra khỏi phòng và không quên nháy mắt với em hãy đợi tôi ở đó.
.
.
-Lại là nó sao, A Chiến? Con muốn ta tức chết vì con à?_Mẹ lập tức mở lời khi tôi bước vào phòng bà.
-Nhưng con yêu em ấy mà, mẹ ơi_Tôi van nài khi bà quay lưng về phía tôi.
-Một năm trước, chẳng phải ta đã nói ta không chấp nhận con có người yêu, con quên rồi sao?
-Mẹ chưa bao giờ tiếp xúc với em ấy, mẹ không hiểu em ấy đâu! Con thật sự thương Nhất Bác lắm, mẹ ơi!
-Yêu nó hơn cả ta?_Mẹ quay lại và gằn giọng với câu hỏi của mình.
Đôi mắt mẹ gần như nuốt trọn lấy tôi, chính là đôi mắt mà ngày nhỏ đã khiến tôi phải quỳ mọt xuống chân bà khi tôi phạm lỗi.
Đầu môi tôi cứng lại, bà tiến lại gần tôi, dùng một ngón tay nâng nhẹ chiếc cằm của tôi hệt ngày xưa.
-Ta và nó! Con yêu ai hơn?
-Con....
-Mẹ hay nó?
Đôi mắt bà xoáy sâu vào mắt tôi, như hàng ngàn mũi kim đang xuyên thủng tâm hồn.
‘’Mẹ ơi, thả con ra, con sợ bóng đêm, con không dám nữa.. Mẹ ơi! ’’_Giọng hét thất thanh của một cậu bé vang lên trong đầu.
Tôi khuỵ xuống, miệng tự động bật ra dù não tôi không chỉ thị:
-Mẹ, là mẹ, con yêu mẹ nhất. Con chỉ có mẹ, con không giống ba! Tha cho con mẹ ơi!
‘’Ha ha ha’’
Tiếng cười thoả mãn của mẹ vang vọng khắp căn phòng khiến tôi ớn lạnh cả người.
-Giỏi, giỏi lắm con trai. Nếu con đã nói thế thì hãy đuổi nó đi khỏi mắt ta!
-Mẹ, hôm nay sinh nhật con, còn có Trác Thành, bạn thân con đến nữa. Họ chỉ muốn chúc mừng con và chào hỏi mẹ thôi. Xin mẹ cho chúng con ở lại đây đến sáng mai rồi con sẽ dẫn họ về liền mà.
- Vậy thì tụi con cứ đi chơi nhưng đến đêm thì thằng nhóc Vương Nhất Bác không được ở phòng con.
-Mẹ ơi...
-Câm miệng lại!
Lệnh của bà lạnh lùng như một vết mực lem vào trang giấy, không có cách nào sửa lại vẹn nguyên như lúc đầu.
Tôi đành gật đầu rồi cúi gầm mặt về phòng mình. Em và Trác Thành đang đợi tôi ở đấy với nét mặt vẫn hằn lên vẻ lo lắng.
-Anh ơi, mẹ có mắng anh không?
Em nắm lấy tay tôi, đôi mắt mở to đợi chờ tôi trả lời.
Nhất Bác à, với gương mặt này của em, làm sao tôi có thể từ bỏ em cho được. Tôi sẽ mặc kệ mẹ, chỉ cần tránh tiếp xúc với ánh mắt bà ấy. Tôi sẽ không để nỗi sợ vô hình ấy lấn lướt tình cảm của tôi.
Nhưng... Một năm trước bà từng cấm tôi có người yêu sao?
Tôi vờ như không có chuyện gì và chúng tôi cùng nhau tiến đến nhà ăn. Hàng chục món ngon đã được bà hầu già chuẩn bị sẵn.
-Tôi tưởng đến tối mới là tiệc sinh nhật của cậu mà!
-Đây chỉ là khẩu phần ăn thường ngày thôi.
Uông Trác Thành há hốc miệng và nhanh chóng nếm mọi món ăn trên bàn. Cậu ấy cứ khen mãi như thế, còn Nhất Bác luôn trầm ngâm, có lẽ em thất vọng vì mẹ tôi đã không ăn cùng mọi người.
Chiều đến,  chúng tôi đi dọc về phía bìa rừng, định sẽ nướng một ít thịt để ăn nhẹ trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Trác Thành mang một chiếc xô và cần câu cá chạy ùa phía con sông xa xa rồi bảo chúng tôi xem cậu ấy biểu diễn. Cậu ấy vừa câu vừa hô hào đủ thứ.
Một tiếng trôi qua, tôi và Nhất Bác nướng thịt và ăn ngon lành, còn cái tên Trác Thành kia vẫn gắn bó với cái xô rỗng chỉ toàn nước sông.
Buồn cười ở một chỗ, cậu ấy không bỏ cuộc mà cứ bảo ‘’ Chờ đấy mà xem! ’’.
-Nhất Bác à, ta đi dạo tí đi!_Tôi vuốt nhẹ lên tóc em.
-Này, này, dẫn em ấy đi đâu? _ Uông Trác Thành lại xía vào.
-Kệ chúng tôi, nơi riêng tư!
-Không được, trời sẽ mưa lại cho xem! Nơi đây toàn cây cối rậm rạp, đừng dắt em ấy đi lung tung! Tôi không an tâm. _Trác Thành bỗng nghiêm giọng.
-Cái thằng này, tôi ở bên em ấy thì có gì cậu không an tâm? Cậu muốn gì hả?
-Thôi, thôi mà!_Nhất Bác đứng ra giữa can ngăn chúng tôi cãi nhau.
Sao Trác Thành lại quan tâm đến em như vậy? Có gì không an toàn, cậu ta có ý gì cơ chứ?
Cậu ta xịu mặt và quay ra phía chiếc cần câu vô dụng,  còn em không hiểu sao lại chạy vội đến và thì thầm vào tai cậu ta.
Họ đứng sát nhau đến mức khoảng cách trở thành con số âm.
Chuyện quái gì thế này?
-Anh à, ta đi dạo thôi!
Em chạy đến kéo tôi đi, không quên xoay đầu lại nháy mắt với tên đần kia. Mặt tôi bỗng trở nên nóng ran lên.
Người yêu và bạn thân.
Lỡ biết đâu họ lại...
Hơn nữa Nhất Bác bằng tuổi chúng tôi, cậu ta có quyền gì gọi em ấy bằng tiếng ‘’em’’ như thế? Trước kia tôi không để ý vì Trác Thành là bạn chí cốt, nhưng giờ không hiểu sao cả cách gọi đơn thuần ấy cũng khiến tôi khó chịu trong lòng.
-Này, này, em và cậu ta sao đấy?_Tôi kéo tay em lại giữa rừng.
-Không có gì mà!
-Không có gì sao em đứng gần cậu ta thế hả, sát luôn ấy, thì thầm vào tai cậu ta nữa cơ mà!
-Anh ghen à?
-Ừm, ghen!
Tôi hơi ngượng miệng sau câu trả lời của mình.
Một thằng đàn ông mà lại thốt tiếng ‘’ghen‘’ dễ dàng như việc hít thở.
-Em yêu anh mà!
Vừa dứt lời, em ôm choàng lấy tôi. Em ấy luôn biết cách dùng giọng mật ngọt chết người ấy khiến tôi hạ cơn giận.
Hơi cúi đầu xuống. Tôi khép hờ mắt, dùng môi mình mơn trớn vành môi của em và dành cho em nụ hôn ngot ngào.
Em đáp trả lại với cái đay nhẹ lên môi tôi rồi mút mạnh bạo khiến lưỡi tôi đi vào khe miệng em.
Nụ hôn ngày càng sâu.
Đôi tay tôi ôm và ép chặt cơ thể em vào người mình, cảm nhận người em cũng đang nóng lên sau lớp vải.

-Tiểu Bác ơi, anh khó có thể kiềm chế được mất.
Em không trả lời, chỉ bấu những ngón tay chặt vào lưng tôi, tôi đê mê hoàn tòan với nụ hôn gợi tình của em.
Hơi thở dần trở nên nặng nhọc.
.
.
.
______________________________________
Thật ra bản gốc còn một đoạn nữa nhưng do đã thấy dài rồi nên tôi quyết định chia thành hai phần(😅). Dù sao thì chap này cũng 2k từ rồi đấy, hơn nữa bộ này cũng không dài lắm tôi lại không muốn kết thúc quá nhanh, một điều nữa là muốn cho các tỉ muội "chờ đợi" một chút...ờm chắc là không có gì quá đáng đâu nhể 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro