Chương 3.2: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️+💚=💞
……………………………
.
.
.
‘’Rắc!  Rắc! ’’
Lại là tiếng lá bị giẫm nát, có lẽ em đang nghiền những chiếc lá dưới chân mình để kiềm nén cơn thèm khát trong em?
-[Kẻ đã chết].
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên trong đầu, cảm giác khó chịu khủng khiếp!

Tôi vẫn ôm và hôn em trong khi mắt cố hơi mở hờ.
Trong tầm mắt tôi là một khoảng không rộng lớn, cánh rừng mờ ảo như trải dài không có điểm dừng.
Có gì đó...
Một thứ rất thân quen, hệt như đây không phải là lần đầu tôi hôn em ở nơi này.
‘’ Tí tách! ’’
Những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống.
‘’ Yêu em... Van em’’
Những câu nói ấy, dù muốn quên thì vẫn không quên được.
Mặc cho những giọt nước đang dần rơi xuống ngày càng nhiều, em vẫn nhắm nghiền mắt rông chơi với những cảm giác trong em, tôi vừa hôn vừa cố nói trong khó khăn :
-Nhất Bác à, trời mưa rồi, ta về nào!
Em vẫn không trả lời.
Tôi cố mở đôi mắt, từ từ gỡ từng ngón tay em đang lướt lên ngực tôi.
-Ngoan nào, về nhà rồi anh chiều em tới chết!
Nắm lấy bờ vai để kìm chế em lại.
Nhưng...tôi gần như phát khiếp với mọi thứ đang diễn ra.
Mái tóc...
Mái tóc của em...
Không phải là màu đỏ thẫm nữa, những giọt nước đang khiến nó loang ra,và dần trở thành màu bạch kim hệt như một năm về trước.
Mắt tôi nhoè đi bởi nước mưa. Tôi đẩy em ra và lùi lại phía sau...
-[Kẻ đã chết].
Đừng nói nữa!
-Tiêu Chiến..._Em đưa tay tiến về phía tôi trong khi tôi cứ lùi về sau mãi.
Một ai đó, một ai đó đang đến.
Cơn đau đầu này, âm ĩ rồi bộc phát mạnh khiến tôi gào lên.
-Mày là ai? Mày không phải là em ấy! Vương Nhất Bác đã chết rồi.
Ngón tay trỏ của tôi chỉ thẳng vào mặt em rồi câu hỏi đó được thốt ra với chính chất giọng của tôi vang lên rõ ràng.
-[Chuyện gì đang xảy ra?]
-Anh, là em đây! Anh sao vậy?
-Mày là kẻ nói dối, người ấy đã chết từ lâu!
Tôi cố gắng ngậm chặt miệng lại nhưng cơ miệng tôi vẫn hoạt động bình thường.
Bàn tay thô bạo này tiến đến nắm lấy cổ áo em, tôi thấy rõ em đang hoảng sợ và nước mắt em rơi lã chã trên mặt, miệng không ngừng gọi tên tôi.
-Nói ngay, mày là ai?
.
.
.
‘’Bốp’’
-Cậu điên à? Tiêu Chiến!
Bất ngờ, một cú đấm mạnh của ai đó đấm thẳng vào má tôi khiến tôi ngã xuống .Lúc này, tôi nhận ra Trác Thành đang đứng trước mặt tôi và giang tay ra như bảo vệ em.
Tôi định thần lại, cơn đau đầu đã chấm dứt. Nhìn vào mái tóc em, nó vẫn có màu đỏ thẫm bình thường.
Tôi đang bị mộng du sao?
-Cậu đang làm gì em ấy hả?
-Tôi....
-Thôi, thôi mà, anh ấy chắc bị sốt vì mưa nên mê sảng thôi._Nhất Bác nắm lấy tay cậu ấy kéo về trước khi cậu ấy kịp lao đến đấm tôi thêm một trận.
-Anh xin lỗi, Nhất Bác! Anh không hiểu tại sao lại thế nữa.
Em tiến đến nắm và hôn lên tay tôi, ngước lên với đôi mắt ánh lên một nỗi buồn vô hạn rồi cố mỉm cười :
-Về thôi anh à, trời đang mưa.
.
.
.
Chúng tôi trở lại phòng, Trác Thành nằng nặc bảo em đừng tới gần tôi, nhưng em từ chối. Cả hai cãi nhau to.
Uông Trác Thành giận dữ kéo nắm cổ  tay em và  lôi em ra khỏi phòng, nhưng em vẫn cố chấp bấu chặt chiếc giường. 
Tôi lúc này không nói được câu nào, chỉ thất thần nhìn em.
Nhưng tại sao?
Giọng nói ấy là ai? Tại sao bất chợt lại vang lên, sau đó cơ thể tôi sẽ hành động không theo ý tôi nữa.
Và điều kì lạ là khu rừng ấy, có gì đó không bình thường.
-Nhất Bác, lúc trước em có bao giờ vào khu rừng ấy với anh chưa?
Em lại nhìn tôi với vẻ mặt âu lo, Trác Thành lại lên cơn tức giận không nguyên nhân, tuôn ra một tràn chửi tục vô nghĩa và ra ngoài sau khi đóng rầm cửa phòng.
-Nhất Bác à, có gì đó, lạ lắm!
Cơ thể tôi bắt đầu run lẩy bẩy, tôi cảm nhận rõ mồn một có gì đó đang chế ngự bên trong. Một thứ thế lực vô hình có thể cướp mất linh hồn nếu tôi chủ quan, thứ có thể khiến tôi tổn hại đến em.
Em cầm lấy chiếc khăn trắng và xoa lên mái tóc còn ướt mưa của tôi. Rồi phút chốc, chiếc khăn phủ lấp gương mặt, em quỳ lên chân tôi và hôn lên tóc tôi thông qua lớp khăn dày.
-Tiêu Chiến, em luôn yêu và tin anh!
Có thứ gì đó, nóng ấm từ mắt em đang tuôn ra.
.
.
.
Bảy giờ, tiếng piano vang lên.
Chắc chắn là mẹ, mỗi lần sinh nhật tôi hoặc điều gì đặc biệt là mẹ sẽ lướt ngón tay lên những phím đàn, đôi mắt luôn trìu mến nhìn tôi.
Mẹ ơi....
-Anh đi đâu vậy?
-Mẹ, anh muốn gặp mẹ.
-Đợi em mang giày, đợi em... Tiêu Chiến!
Tôi vội ra khỏi phòng, bước nhân xuống đại sảnh mặc em đang gọi tôi. Tôi chỉ muốn gặp mẹ, càng nhanh càng tốt.
Đây rồi!
Mẹ đang ở đó!
Bà vừa đàn vừa ngước mặt lên nhìn tôi.
-Chúc mừng sinh nhật con trai cưng của mẹ.
Tôi tiến đến và hôn lên má bà kèm những câu cảm ơn yêu thương.
-Con vẫn không quên tiếng piano này nhỉ!
-Làm sao con có thể quên tiếng piano của mẹ. Con nhớ khi còn nhỏ, nếu mẹ đàn mà con không lắng nghe thì con sẽ bị nhốt trong phòng cả ngày mà!
Tiếng piano im bật. Tôi biết mình đã lỡ lời.
-Con nhớ vì con sợ ta sẽ nhốt con lần nữa sao?
-Không,không mà, vì con yêu mọi thứ mẹ làm cho con.
Câu trả lời khiến mẹ hài lòng, bà mỉm cười mãn nguyện và đưa tay ra.Tôi đón lấy bàn tay bà và dìu bà đến bàn ăn đã được bày biện sẵn.
Em và Trác Thành cũng đã đến, họ đứng cách xa và quan sát tôi một lúc rồi cùng tiến đến chào mẹ, nhưng bà chỉ đáp lại Trác Thành mà không hề nhìn em.
-Nhất Bác, em đến đây ngồi gần anh._Tôi kéo tay em ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
-Để Nhất Bác ngồi cạnh mẹ, Chiến Chiến!_Mẹ tôi lên tiếng.
-Mẹ....._Tôi cố thuyết phục.
Bà hướng mắt về phía Nhất Bác.
-Nhất Bác, con có thể ngồi gần ta không?
-Vâng, vâng, con sẽ ngồi ở đó!
Em tươi cười đáp lại lời mẹ, sau đó nhìn tôi như ra hiệu ‘’ Không sao, em ổn mà! ’’. Nhưng nhìn nét mặt gượng gạo của em, tôi hiểu em đang miễn cưỡng di chuyển chỗ đến sát bà.
Suốt buổi ăn, mẹ tôi rôm rả trò chuyện với tôi và Trác Thành, còn em chỉ lủi thủi ăn mà không nói được câu nào, khi tôi cố bắt chuyện với em thì toàn bị mẹ ngắt lời.
Em cúi gầm mặt xuống. Lâu lâu nhìn tôi với đôi mắt to tròn tội nghiệp như sắp khóc. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng như có vật cản vô hình khiến tôi không dám rời bỏ chỗ ngồi.
Tôi và em cứ lặng lẽ nhìn nhau....
‘’Nhất Bác, đừng khóc nhé em! Khi trời hửng sáng, mình cùng rời khỏi đây, chúng ta sẽ không trở lại nữa. Anh quá mệt mỏi với nơi đây rồi! ’’.
Cuối cùng, bữa tiệc đã tàn, chúng tôi vừa đứng dậy định trở về phòng thì tiếng bà vọng đến:
-Nhất Bác, tối nay con ngủ ở phòng ta nhé! Ta có điều muốn nói với con.
Gì cơ?
Tôi có nghe lầm chăng? Tại sao em phải ngủ cùng bà ấy?
Tôi quay đầu lại, bà ấy đang mỉm cười nhìn Nhất Bác với đôi mắt sắc lạnh căm thù.
Một nụ cười đáng sợ đến mức gây ám ảnh tuổi thơ của tôi. Nụ cười đã từng tổn thương tôi cả ngàn lần.
-Ta muốn hiểu rõ hơn về con, món ''đồ chơi'' xinh đẹp của A Chiến!!!
.
.
.
(to be continued).
..........
Preview chap 4:
Nhất Bác ơi, anh đã thành kẻ sát nhân rồi!
Những giọng cười đồng loạt vang lên, giọng cười của mẹ, của hắn!
Tôi ôm chặt lấy đầu, nước mắt tuôn ra giàn giụa, những ngón tay vò bứt mái tóc đến rối bời rồi tôi tự cào vào mặt chính mình đến mức nó bật máu...
.
.
Bắt đầu rồi...😉😉😉
Do là hôm qua up truyện hơi bị muộn,  thật ra là sang đến sáng hôm sau luôn nên hôm nay bù lại up từ sáng sớm luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro