Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhược Song, con gái của ông trùm nổi tiếng ở Mĩ- Đường Mãn Viên.

Lúc cô 5 tuổi đã học võ karate, vovinam,..., ngay cả đánh kiếm cô cũng học qua.

Lúc lên 10 tuổi đã tiếp xúc với súng đạn. Lên 13 tuổi cô đã là một tay thiện xạ.

15 tuổi, cô là một chuyên viên máy tính, bất kể tường rào hay mật mã, cô đều giải trong thời gian ngắn nhất.

Năm nay cô đã 17, cô đã là một mĩ nhân. Mái tóc vàng óng ( Người Mĩ mà lị :)) ), đôi môi đỏ mọng anh đào, làn da trắng muốt. Vào cái tuổi này, đáng lẽ ra cô phải biết yêu và hẹn hò nhưng không. Sau mỗi lần đi học về là cô lao đầu vào luyện tập.

Ông Đường Mãn Viên lúc đầu chỉ cho Nhược Song tập học những thứ đó để tự vệ, dù gì ông cũng là ông trùm khét tiếng, có rất nhìu người muốn truy sát ông, nhưng sẽ ngắm vào Nhược Song.

Mỗi lần Nhược Song nói chuyện với ông không phải là về việc học hay tìn cảm mà là cách thức giải mã mới hay đã luyện võ tới đâu. Đường Mãn Viên cũng rất đau đầu, nhưng vì thương con nên ông cũng chiều.

Nhược Song Không tiếp thu rất nhanh, vượt khá xa so với những sát thủ ở tổ chức, ngay cả Đường Mãn Viên cũng rất ngạc nhiên về điều đó, Nhược Song sau này sẽ là sát thủ đáng gờm.

.

.

( Biệt thự rose)

- Sao! Ba muốn con kết hôn à!.

- Đúng vậy! Tiếng của Đường Mãn viên cùng với tiếng hai hòn bi xoay trên tay ông.

- Nhưng tại sao! Con chưa muốn kết hôn.

- Ba hiểu, nhưng cách đây 14 năm về trước, ông bạn của ba là Vũ Tất Thiên, đã vì cứu ba mà bị tàn phế, ba đã hứa với ông là sẽ gả con cho con trai ông ấy là Vũ Tuấn Anh. Bây giờ, cậu ấy là ông trùm cả hai giới hắc đạo và bạch đạo, uy thế còn hơn ba ngày xưa. Cho nên Song Nhi à! Con hãy chấp nhận hôn sự này đi.

- Ba à! Con không muốn! Con không muốn lấy người mà con không yêu.

- Câm miệng! Đường Mãn Viên nổi giận.

- Con không có quyền được chọn! Ta là một ông trùm có tiếng,  đã hứa phải thực hiện, nếu không sẽ bị chê cười! Con hãy ở yên đây đến ngày mai, ta sẽ đưa con gặp Tuấn Anh.

- Con không muốn! Nói xong Nhược Song chạy thẳng lên phòng.

*Sầm*
Vào phòng, mặt cô rưng rưng nước mắt. Từ trước đến nay ba rất chiều mình, nhưng sao hôm nay lại ép mình, mình không cam tâm.

Cô mải trầm trọc suy nghĩ nên không ngủ.

*Tích tắc*
Tiếng chuông điểm 12h. Cô giật mình, trong cổ họng cảm thấy khát nước, cô tính xuống lầu lấy nước. Vừa bước tới cầu than thì nghe được giọng nói của Vũ Văn- Hầu cận thân tín của ba nói chuyện

- Thưa ông, 1h chúng tôi sẽ xuất phát đưa tất cả sát thủ qua Hồng Kông...À Vâng.....Được....Hẹn gặp lại.

1h....Hồng Kông....À.

- Tại sao không nhân cơ hội này trốn đi nhỉ! Ở lại để cưới tên đó à! Hay mình trốn đi trước.

Nói tới đây Nhược Song nhìn lên đồng hồ....đã 12h25p.

Nhược Song vào phòng, lục lọi mãi mới tìm được y phục của tổ chức.

Thay đồ xong, cô liền đi đến sân chứa máy bay. Do đã quen nên mọi thiết bị do thám, bảo vệ, cô đều vượt qua.

Đến cửa cổng, cửa này thiết kế chỉ có thể dùng dấu vân tay của Vũ Văn và Ba mình mới mở được. Cô hà hơi, hiện lại dấy vân tay, cánh cửa mở, đây là cách mở khoá do cô mới phát hiện.

Do lúc luyện tập cô đep mặt nạ nên chỉ có ông Đường Mãn Viên Và Vũ Văn mới thấy mặt cô, nên việc trà trộm vào hàng ngũ cũng rất dễ dàng.
.
.
Tiếng máy bay bắt đầu cất cánh, lên đây an toàn, Nhược Song nhẹ lòng ngủ thiếp đi. ( đén chổ ấy cũng như không! BB* à! Người ấy......)
.
.
( Tại Hồng Kông).
.
- Khi nào ba vợ tương lai tôi đến.
- dạ khoảng 5h30p chiều nay.
- Được! Vậy còn buổi bán đấu giá.
- Dạ 5h sẽ bắt đầu.
- Tốt! Một giọng cười tà.
.....Đường Nhược Song....
.
.
- tỉnh dậy nào! Một tên sát thủ lay Nhược Song. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.

Chưa kịp hỏi hắn bán đấu giá gì thì hắn kéo tay Nhược Song vào hàng ghế.

* Cốc *

Buổi đấu giá bắt đầu.

Sát thủ đầu tiên đi ra, ở ngoài cách bên trong một tấm kính cường lực. Bên trong treo một người đàn ông, ở bậc thang có một cái loptop.

Sát thủ đầu tiên tiến về phía loptop, bên trong là hàng dãy số chằn chịt, hắn phải làm khoảng 30p mới có thể giải được.

Tiếp sau, hắn dương súng, bắn người đàn ông bị treo lơ lửng. Do người không cố định nên hắn chỉ bắn trúng cánh tay của người đàn ông.

Và cuối cùng, hắn được bán cho một tên buôn vũ khí.
.
* Sầm *
Tiếng cửa mở toan, hàng dài sát thủ xếp hàng, một người đàn ông cao lớn bước vào. Trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Khuôn mặt lạnh lùng, toán lên vẻ nam tính, đôi mắt sắt bén như chim ưng.

Người đàn ông đó ngồi ở hàng ghế VIP, nơi người có địa vị cao mới có thể ngồi.

- Thưa! Người cho tiếp tục chứ ạ

Tuấn Anh không nói, chỉ ra hiệu tiếp tục.

Từng tên một, từng tên một bước ra, họ cố gắng thể hiện mình. Nhưng Tuấn Anh không để ý họ, nhếnh mép cười.

- Tầm thường

Sau cùng là tới Nhược Song, cô không muốn ra nhưng bị đẩy mạnh ra làm cô xém chúi ngã. Vừa bước ra, ai cũng ngạc nhiên, sát thủ này không những là nữ mà còn xinh đẹp.

Nghe mọi người ồn ào, Tuấn Anh mới hướng về phía Nhược Song. Tay muốn rơi ly rượu ở trên tay, sát thủ này khuôn mặt ngây thơ, mắt nâu, mi dài cog lên, mái tóc nâu óng ánh trước ánh đèn.

Nhược Song bị đẩy ra hơi chút run, nhưng nhìn phía dưới nhìn cô như là đang khinh bỉ cô, giống như cô làm sao mà là sát thủ được.

Cô bước tới bàn loptop, hàng dãy số chằn chịt, cô chỉ cười rồi dùng tay bấm với tốc độ chóng mặt, chỉ trong vòng 3p cô đã giải xong. Mọi người ở phía dưới ồ lên, từ đầu tới giờ sát thủ giải mã nhanh nhất phải mất 15p, mà cô lại giải chỉ mới 3p.

Cầm khẩu súng, tay cô hơi run. Từ trước đến nay cô chỉ luyện tập bằng nộp người giả chứ chưa nghĩ sẽ thực hành bằng người thật

~ Thôi kệ! Nhắm mắt bắn đại

* Bằng *

Viên đạn của cô bắn trúng vào chổ rất rất hiểm của người đàn ông, bắn vào đó không chết cũng còn nữa cái mạng. Mọi người kinh ngạc về tài bắn của cô.

Cô còn không hiểu tại sao mình lại bắn trúng chổ đó của hắn.
.
- Hừ! Sát thủ này thú vị thật

Sau khi kết thúc, ai nấy đều tranh nhau ra giá, nhất định phải giành lấy cô sát thủ này. Nhược Song nhìn ngây người, giống như họ đang tranh giành miến thịt heo vậy.

Hành động biểu cảm của Nhược Song đã đập vào mắt Tuấn Anh.

Uống xong ngụm rượu, Tuấn Anh cầm Tấm bản đỏ giơ lên
- 500 triệu USD

* Cốp *

Tiếng đập của chủ toạ.

Bán.

Vì họ nghĩ sẽ k có ai ra giá cao như vậy.

Buổi đấu giá kết thúc. Tuấn Anh tiến đến biệt thự Biron

- Bây giờ cậu đưa sát thủ mới về biệt thự Bilel của tôi hướng dẫn vài điều. Ngày mai tôi sẽ đến đó giao việc.

- Vâng ạ!

Vừa chạy xe, Tuấn Anh không ngừng nghĩ đến hình bóng của nữ sát thủ lúc nãy.

~ Nghĩ gì vậy, mình có vị hôn phu rồi, không nên nghĩ đến cô ta

* reng reng *

- Alo! Cháu nghe ạ
- Alo! Tuấn Anh! Nhược Song bỏ trốn rồi
- Bác nói sao ạ!
- Nó khô g muốn cưới con nên đã bỏ trốn. Nhưng con đừng lo, nó lợi dụng lúc ta đưa sát thủ đến nơi đấu giá đã trà trộm vào, mà nó không ngờ là con ở đất Hồng Kông này. Tin nhắn ta có hình nó, con hãy tìm nó đi, nó trốn không xa đâu.
- Dạ vâng....dạ....chào bác.

( ờ quên nói các bạn, hàng in đậm là lời thoại nói chuyện, còn in nghiên là hàng chen mỏ của tuôi, hihi)

Tắt máy, hắn mở tin nhắn.
.
Hình này
.
Mái tóc ấy
.
Đôi mắt ấy
.
Nữ sát thủ lúc nãy.

Hắn bật cười. Trốn đâu không trốn lại tự chui đầu vào rọ. Nhưng tại sao, em ấy gét mình đến nổi phải bỏ trốn sao.

- Vợ ngốc! Em trốn được tôi sao
.
.
( biệt thự Bilel)

- Cô vào đi

Nhược Song bước vào, căn phòng chỉ có một người đàn ông.

- Tôi là Vũ Hạo! Từ nay cô sẽ là cận vệ bên cạnh chủ nhân.
- Chủ nhân tôi là ai! Nhược Song ngắt lời
- Không được ngắt lời khi chủ nhân đang nói, đó là quy tắc số 1.
- Không được ngắt lời chủ nhân chứ đâu phải anh! ( BB* của mị sao tự cao thé)
- Câm miệng! Quy tắc số 2: không được chạm vào người chủ nhân, vì chủ nhân ghét ai chạm vào người anh ấy.
- Còn quy tắc nào nữa không?
- Từ từ sẽ chỉ bảo cô! Bây giờ cô ở đây cho tới khi chủ nhân quay lại.
- Ấy khoan! Chủ nhân tôi là ai
- Thế mà cũng không biết! Ông trùm hai giới hắc đạo và bạch đạo- Vũ Tuấn Anh.

Nghe tên đó như sét đánh bên tai, không ngờ cô qua đây để trốn hắn, bây giờ lại lọt vào hang cọp. Cô không muốn, hai chữ trên đầu Nhược Song hiện lên" Bỏ chạy".

Chạy ra ngoài cửa, cô bị Vũ Hạo chặn lại.
- Cô muốn đi đâu
- Trốn chứ đi đâu! Ở đây cho chết à.

Nói xong cô cho hắn một quyền karate làm hắn ngất xỉu. Chạy ra ngoài cửa tính bỏ trốn, không ngờ Tuấn Anh vừa về kịp.

Nhìn thấy hắn, Nhược Song hoảng sợ.
Quay sang bỏ chạy

- E chạy đi đâu! Đứng lại đó cho tôi
- Ngu gì đứng lại cho anh tóm tôi à.

Nói xong cô chạy lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro