Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Nhược Song không còn cách nào, đành chạy lên lầu, tìm ban công phòng nào nhảy xuống dưới.

*Cạch* Mở cửa phòng Nhược Song toan ra ban công

- Đứng lại đó Nhược Song!

Giọng nói rất quen thuộc, bố....thì ra là bố. Ánh đèn phòng bật sáng, ngồi giữa ghế đá, tay cầm hai bi lăn.

- B..Bố
- Còn coi ta là bố không
- Nhưng con không muốn lấy anh ta
- Câm miệng.
.....Nhược Song im lặng
- Đây là Vũ Tuấn Anh, vị hôn phu của con. Ta đã xin cho con học ở trường quốc tế Biland, từ nay cob sẽ ở với Tuấn Anh cho tới khi nào con đủ 18 tuổi thì sẽ kết hôn.
- Nhưng.  .con
- Đã đến đây thì con không có quyền chọn lựa.

Quay sang Tuấn Anh
- Tuấn Anh ! Đây là con gái ta, sau này phải nhờ con chăm sóc
- Vâng ạ!

Đường Mãn Viên ra khỏi phòng. Lần này nếu cô trốn tiếp chắc chắn sẽ bị ba lột da. Quay sang nhìn Tuấn Anh, hắn đúng là kiêu ngạo, ngồi ghế shofa chỉ cười.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Sau này tôi sẽ là chồng em
- Hứ..

Sau đó Nhược Song bỏ lên phòng. Đắp chăn lại ngủ cho quên đi chuyện ngày hôm nay.
.
.
.
Cô chủ....cô chủ

Tiếng gọi của ông quản gia làm Nhược Song thức giấc.

Hở....

Cậu chủ bảo cô chủ dậy thay đồ đi học.

Hừm...được...mà ông tại sao lại kêu tôi là cô chủ.

Dạ cậu chủ nói cô trước sau sẽ là chủ nhân thứ 2 của căn biệt thự này nên học cách xưng hô trước...

Cái tên đó....

Nhảy xuống giường, cô vaog nhà tắm thay đồ.

Xuống lầu, Nhược Song đinh mang giày đi học.

Cô chủ chưa ăn sáng...ông quản gia nói

Không cần....

Song Nhi! Vào đây ăn sáng...một giọng nói phát ra từ phòng ăn.
.
Ngồi vào bàn, đối diện với hắn, tôi cũng ráng cầm nỉa lên gắp thức ăn.

Hôm nay tôi sẽ đưa em đến trường

Không cần

Nhưng tôi muốn. Ánh mắt sắt bén như chim ưng của Tuấn Anh làm Nhược Song hơi hoảng sợ.
.
Mang giày vào và bước ra ngoài cổng, Nhược Song thấy Tuấn Anh, ngồi trong xe đứng chờ cô.

Lên xe, ngồi gần tôi..

Nhưng..( á...

Chưa kịp nói, Nhược Song đã bị Tuấn kéo vào, tay ôm lấy eo cô. Do hôm nay mặc váy nên cô không thể đánh hắn được, Nhược Song cố gắng giãy giụa nhưng với sức mạnh của một người đàn ông to lớn không thể chống nổi, Nhược Song chỉ có thể để mặc cho anh ta ôm .

Dường như họ đã sắp đặt hay sao mà từ lúc đi, đường toàn khúc cua, làm Nhược Song kéo hẳn người sang hắn. Hắn cười như thoã mãn

~ Đồ đáng ghét
.
Đến trường
.
Vừa mới bước vào, Nhược Song đã thấy cảnh tượng. Hai học sinh ôm hôn nhau tha thiết tại giữa trường.

Nhược Song nhếnh môi, lại gần.

Này...

Hai người đang vui vẻ thân mật, một giọng nói làm họ giật mình, buôn ra.

Duy Phong buôn người con gái đang ôm ra, hướng mắt nhìn Nhược Song, một đứa con gái đẹp như búp bê.

Có chuyện gì.

Phòng hiệu trưởng ở đâu...

Cô hỏi mà nói nói chuyện như vậy à..

Thì sao...

Nhìn họ là biết không thể hỏi, Nhược Song quay đi.

Đứng lại...

À...Nhược Song quay lại....hai người, Nhược Song liết nhìn hai người họ. Đúng là làm mất mĩ quan của trường ( zét zét! Đúng zồi đó, thứ khó ưa * xách dép chạy*)

Tìm mãi mới thấy phòng hiệu trưởng. Bước vào phòng, Nhược Song lễ phép chào.

Em là...

Dạ thưa thầy, em là Đường Nhược Song..

À..lớp của em ở 12A, ở dãy A....em đến lớp đi.

Dạ em cám ơn cô....

Bước vào lớp, lớp như có thiên thần vào, ánh mắt gán vào Nhược Song. Nhược Song chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng, không thiện cảm nhìn lại.

Em có thể chào hỏi lớp được không...

Nhược Song không nói, lắc đầu như không muốn chào hỏi.

Cô giáo biết chuyện, không nói gì chỉ kêu Nhược Song ngồi vào bàn.

4 tiết học trôi qua chán chường, nhưng không bằng ở chung với cái tên Tuấn Anh đó.
.
.
Giờ ra chơi
.
.
Nhược Song dạo quanh trường, thấy một tốp học sinh chạy nhanh, nói:
Đi thôi bay ơi, đến xem chị đại nhóm mĩ nhân ra tay đánh thằng xấu xí kia.

Hứ...toàn là những trò trẻ con.

Dù dì Nhược Song cũng là sát thủ được đào tạo từ tổ chức lớn nhất ở Mĩ, hơi đâu xen vào những trò này, nhưng Nhược Song tò mò muốn biết chị đại nhóm mĩ nhân là ai nên cũng đi xem.
.
Mày dám dỡn mặt với Minh Tuệ này hả, hết báo cô tao trốn học còn dám chửi tao, tiếng chị đại nhóm mĩ nhân quát to.

Còn người con trai kia không nói, bị hai đứa con trai kìm chặt tay lại. Cậu ấy bị Minh Tuệ cho hai cái bạt tay. Sau đó một số đứa con trai còn đánh bạn ấy. Tuy trẻ con nhưng Nhược Song cảm thấy ngứa mắt, chạy lại cho hai đứa con trai đang nắm bạn bị đánh kia, cho họ hai đòn đánh tay vovinam, vì họ còn là học sinh nên Nhược Song chỉ dùng chưa được nửa sức, họ đã té nhào xuống đất.

Nhược Song kéo tay bạn nam bị đánh kia lên, định đưa bạn ấy vào phòng y tế.

Con nhỏ kia...ai cho mày xen vào

Tôi thích xen, mấy người ỷ đông hiếp yếu, có còn là người không, hay là cầm thú.

Minh Tuệ nghe lời sỉ nhục đó rất tức giận, đường đường là chị đại mà bị sỉ nhục như vậy. Tính chạy lại cho Nhược Song một bàn tay.

* Bốp *
Đòn đánh của Minh Tuệ không những bị chặn mà còn hưởng thêm một cái tát của Nhược Song.

Hạng như cô cũng bày đặt làm chị đại...Nhược Song nhếnh mép cười.

Sau khi đưa bạn nam đó đến y tế, Nhược Song quay lại lớp học. Bước đến cầu thang bổng gặp đám học sinh chặn đường, mà cầm đầu lại là tên hồi sáng ngồi ôm hôn bạn gái.
Cha! Không ngờ có con nhỏ nào mà đẹp đến như vầy, bọn chúng cười khúc khích.

Lại gặp nhau ở đây, mày biết lúc nãy sỉ nhục tao như thế nào không, hôm nay tao cho mày hiểu, đừng nên nói xấu Duy Phong này.

Vì mặc váy ngắn nên cô không thể đánh bọn chúng được, cũng may có giáo viên đi ngang, Nhược Song cố tình chạy đến hỏi bài để tránh bọn chúng.
.
.
Cậu chủ chiều nay bận, nên sai tôi đến đón cô.

Vậy càng tốt, tôi lại không muốn gặp cái bản mặt của anh ta 1 phút giây nào.

Về đến biệt thự, tranh thủ lúc anh ta không có ở nhà, cô đi dạo vòng biệt thự.

Cả biệt thự mang hai tông màu đen trắng, nhìn rất là âm u. Dạo khắp nơi thấy một căn phòng cửa mở. Bên trong đó có rất nhiều nhạc cụ như: đàn piano, đàn cầm, đàn violong.

Người như anh ta mà cũng yêu âm nhạc sao

Tại sao người như tôi lại không thể yêu âm nhạc.

Tiếng của Tuấn Anh làm Nhược Song giật mình.

Có muốn nghe một bản nhạc không.

Sau đó Tuấn Anh tiến lại cây đàn piano, đàn một bản tình ca lãng mạng. Trong ánh đèn cửa sổ, một chàng trai đàn với khuôn mặt tươi cười, trông rất đẹp.

Mê mẫn tôi à.

Tiếng của Tuấn Anh làm Nhược Song bừng tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro