Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Song không nói gì. Quay ra chuẩn bị đi thì Tuấn Anh kéo lại, cả người Nhược Song nằm gọn trong tay Tuấn Anh.

Anh làm gì vậy...buôn tôi ra.

Tuấn Anh ôm eo Nhược Song Thật chặt, hôn nồng nhiệt lên đôi môi Nhược Song. Do Nhược Song tư thế ngiêng nên không dùng võ được. Được thế, Chàng trai bá đạo này ngấu nghiến đôi môi anh đào đó. Anh ta hôn đến khi hai người không còn oxi mới buông ra. Toàn thân Nhược Song nóng ran.

Đừng nhìn tôi như vậy, tôi là vị hôn phu của e, 2 ta cũng nên có nụ hôn đầu tiên

Nụ hôn đầu tiên gì....có tin tôi cho anh ăn đòn không.

Tôi cũng muốn thử đòn cước của em, nhưng nói trước, tôi cũng từng được đào tạo và là sát thủ xuất sắc nhất ở Hồng Kông này...không tin thì thử xem.

Nhược Song im lặng, đá sầm cửa đi về phòng, quản gia kêu ăn tối cũng không ăn.

Nhìn lại căn phòng, có cả đống vali, chắc ba đã chuyển đồ đi, giống như muốn tống khứ con đi vậy. Sực nhớ ra một điều gì đó, cô gọi cho quản gia.

Lúc ba tôi mang đồ đến đây có chuyển cho tôi chiếc motor của tôi qua không.

Motor màu đen phải không ạ...nó đang ở dưới nhà xe chùi rửa.

Được...

Cô vui mừng

Lại được gặp bé cưng của chị rồi.

Lúc Nhược Song 15 tuổi đã có sở thích đua motor. Ngay cả cha và đám bạn ở trường cũ cũng khiếp sợ Nhược Song.

Sáng hôm nay, Nhược Song cố tình dậy sớm, thay đồ, không ăn sáng. Tuấn Anh chưa kịp nói thì cô đã nhảy lên xe. Dù váy ngắn nhưng cô vẫn rồ hết ga. Đua xe làm cô quên đi mọi thứ.
.............
.............

Giờ ra về, cô tính đi lấy motor nhưng trước cổng, một chiếc ôtô Ferrari sang trọng chạy tới, loại xe này mắc nhất thế giới, số lượng có hạng. Một người đàng ông mặc vest bước ra, toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng. Tuy đeo kính râm nhưng khí chất nan tính cũng không bị mất.

Anh....anh làm gì ở đây.

Sao vậy, chồng chưa cưới đón em mà em không vui à.

Tôi có motor nên tự về được.

Lên xe..

Đôi mắt sắt bén, lạnh lùng nhìn Nhược Song, tuy Tuấn Anh không muốn nhưng với tính ngang ngược, khó dạy của cô, anh đành làm vậy.

Kéo Nhược Song lên xe, anh khởi động máy chạy xe.
.
.

Nhược Song quay qua Tuấn Anh. Người con trai..à không...phải nói là người đàn ông này nhìn rất đẹp trai, thân hình như con báo dữ, đôi mắt sắt bén, hương nam tính đầy mình.

Mê mẫn tôi rồi sao, Tuấn Anh nhếnh mép cười.

Bớt nói nhảm đi, còn chiếc motor của tôi.

Tôi sẽ cho người mang về..

Nhược Song không thèm để ý đến Tuấn Anh, nhìn ra ngoài ngắm cảnh.

Chúng ta không về à

Không

Thế đi đâu

Đi dự tiệc.

Tôi không thích đi

Em không có quyền chọn lựa.

Trong lòng Nhược Song oán ức, anh ta như ba mẹ cô vậy, ở với anh ta chẳng khác gì ở tù. Nhưng trốn về không được, ba đã báo cho lãnh sự quán sân bay quốc tế không thông hành vé cho mình về Mĩ.

* Két *

Tiếng xe chợt ngừng lại ở tiệm trang điểm. Tuấn Anh đẩy Nhược Song vào trong.

Cho các người thời gian một tiếng để làm xong.

Chưa gì hết mà một đám thợ xông tới Nhược Song. Làm mặt, kéo tóc, làm móng cho cô.
.
50p sau
.
Thưa ông... đã xong cho cô ấy rồi ạ.

Tuấn Anh kéo tờ báo xuống. Trước mặt anh không còn là cô nữ sinh 17 tuổi mà là thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc mượt dài săn lọn ở đuôi, chiếc đầm ngắn tới đầu gối, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt thanh tú, nhìn như muốn ăn ngay.

Nhìn hoài không chán hả....Nhược Song đá vào chân Tuấn Anh

Tuấn Anh không nói, tiến đến ôm eo của Nhược Song.

Em đẹp lắm..

Nhìn hai người họ, người ta không khỏi nghĩ đến là một cặp vợ chồng.
.
Chiếc xe dừng lại tại một toà nhà rất lớn.

Tuấn Anh xuống xe, mở cửa cho Nhược Song.

Đừng căng thẳng, có tôi đây rồi.

Nghe câu nói của Tuấn Anh, Nhược Song đỡ lo lắng hơn. Cô ghét nhất phải đi dự tiệc lớn.

Vừa bước vào, hai người là tâm điểm chú ý của mọi người. Một người đàn ông lịch lãm cùng với một cô gái xinh đẹp, đúng là một cặp trời sinh.

Giao tiếp một hồi, Nhược Song cảm thấy mệt.

Tôi thấy mệt.

Vậy em ra ghế shofa ngồi, đợi tôi.

Cô ngồi ghế, toàn thân nhức mỏi, nãy giờ cứ đi đi lại lại thấy mà phát mệt.

" Thì ra em là vị hôn phu của Vũ tiên sinh đây sao" một giọng nói của người đàn ông tóc đen, mặc một bộ vest sáng tới gần Nhược Song.

Nhược Song giật mình.

Anh là ai?

Xin chào! Tôi là Trần Kiều. Đây là bữa tiệc của nhà tôi.

Chuyện đó anh quan tâm làm gì.

Tại sao lại không! Tôi chỉ hơi tò mò, một ông trùm hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, lại ghét ai chạm vào người, lại có vị hôn phu.

Không tin thì anh đi hỏi anh ta đi.

Cách nói chuyện thờ ơ của Nhược Song, làm Trần Kiều ngạc nhiên. Trước đây ai thấy cậu, không nhìn ngây ngất thì chạy lại nịnh nọt, nói lời ngọt ngào làm nổi da gà, nhưng Nhược Song thì khác.

Em thật đặc biệt..

Xì ..... đồ điên

Trần kiều không nói gì, chỉ im lặng cười.

Vũ Tuấn anh đang tiếp khách cấp cao thì một cô gái xinh đẹp, mặc bộ váy ôm sát cơ thể tiến tới.

Vũ tiên sinh, nghe danh ngài đã lâu, đây là con gái tôi, Minh Tuệ. Giọng nói của ông thị trưởng.

Cô ta cầm ly rượu, uốn éo thân hình kề sát vào Tuấn Anh.

Vũ tiên sinh, nghe danh đã lâu, để tối nay tôi hầu rượu ngài, vừa nói, cô ta đưa cơ thể lại gần Tuấn Anh, hiện lên đường cong quyến rũ.

Nhìn qua cũng đủ biết ông ta dâng con gái cho Tuấn Anh để lấy lòng, nhưng đâu biết rằng Tuấn Anh ghét ai chạm vào người mình, ngoại trừ Nhược Song ( BB* Của tớ quá ưa là đc cưng chều)

Toàn bộ sự việc Nhược Song đều chứng kiến, máu muốn dồn lên não. Nhận ra người con gái đó là chị đại dì dì đó ở trường, còn Tuấn Anh chết bầm kia, tại sao lại để cô ta uốn éo mà vẫn ngồi yên vậy.

Hình như vị hôn thê của em có người con gái khác chăm sóc kìa

Mặc kệ anh ta, tôi không quan tâm

Có thể đi nhắm hoa với tôi không! Ở đây chỉ làm cô thêm ngứa mắt mà thôi.

Cũng được...

Nhược Song nghĩ lợi dụng việc này chọc tức Tuấn Anh, cố tình khoác tay Trần Kiều, đi ngang qua Tuấn Anh, Trần Kiều hiểu chuyện liền để yên cho Nhược Song khoác tay đi ra vườn hoa.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người họ, người thiếu nữa kia lúc đầu đi với ông trùm, bây giờ lại khoác tay đi với thiếu gia họ Trần. Cảnh tượng này làm Tuấn Anh như con thú dữ, đôi mắt sắt bén như chim ưng nhìn hai người họ, tuy Nhược Song không quay lại nhưng cảm thấy lạnh ngay sống lưng.

Còn Minh Tuệ cứ ép sát vào mời rượu mà không hề cảm nhận người kế bên sắt mặt đầy u ám.

Cô! Tối nay sẽ bị chôn sống! Chuẩn bị đi.

Một lời nói làm Minh Tuệ run lên tránh xa anh ta, cô biết anh ta nói được làm được, giết 1 người đối với anh ta là một chuyện cỏn con, chỉ 1 lời nói thôi mà làm cho mặt Minh Tuệ trắng bệch.

Ông! Chuẩn bị mất chức thị trưởng đi.

Khuôn mặt ông thị trưởng củng giống con gái ông ta, tránh xa Tuấn Anh ra.
....

Vừa bước ra đến ban công, Nhược Song buông tay ra

Em vừa cho tôi lãnh tử hình đấy.

Đáng lẽ ra anh cũng không muốn gây sự với tên nguy hiểm đó, chỉ là chào hỏi vị hôn phu của hắn. Không ngờ anh lại nảy ra sáng kiến ngắm hoa Lúc Nhược Song chứng kiến cảnh lúc nãy.

Nhược Song cười thầm trog bụng vì chọc tứ được anh ta, nhưng nghĩ lại chọc tức anh ta rất nguy hiểm. Mặc kệ, anh ta có lỗi trước mà, đâu phải mình. Không nghĩ nhiều, Nhược Song chỉ biết ngắm hoa, nhìn cô rất thơ ngây.

Em rất thích hoa.

Đúng vậy, đặc biệt là hoa bách hợp, ba tôi thường nói tôi như là một đoá bách hợp mới nở vậy

Vừa đi vừa ngắm, Nhược Song bị chúi ngã làm bật ngửa , nhưng may có Trần Kiều giúp đỡ, làm hai mặt tiếp cận nhau.

Hành động đó đã đập vào mắt Tuấn Anh, anh ta như báo sổng chuồng.

T...tuấn...Tuấn Anh.

Lại đây...giọng nói mang đầy sát khí.
~Thôi chết, lại chọc giận anh ta rồi.

Chào Vũ tiên sinh...lâu rồi không gặp..

Cám ơn cậu đã chiếu cô người con gái này...Tuấn Anh nắm tay Nhược Song thật chặt.

Không có gì....lúc nãy tôi chỉ đỡ cô ấy lúc cô ấy sắp ngã thôi

Thật sao....sống lưng của Nhược Song trở nên lạnh buốt.
.
.
Từ lúc đi xe về, Tuấn Anh không nói lời nào, phóng xe như một con báo điên, tuy Nhược Song không sợ tốc độ nhưng sự im lặng của Tuấn Anh làm Nhược Song rất sợ.
.
Về tới biệt thự, Tuấn Anh kéo cô vào.

Tuấn Anh...buông tay...á...làm đau tôi này.

Tuấn Anh không để ý đến lời nói của Nhược Song, không đưa cô ấy về phòng mà trực tiếp lên phòng của Tuấn Anh.

Mở cửa, Tuấn Anh lôi Nhược Song vào vách, tay ôm chặt lấy eo của Nhược Song, hôn lên đôi môi của cô như một con báo điên. Nhược Song giãy giụa không được, tay đã bị Tuấn Anh nắm chặt, hắn hôn nồng nhiệt cho tới khi hắn mở mắt thấy sắt mặt Nhược Song tái xanh mới buôn. Không hiểu sao Tuấn Anh lại điên tiết khi Nhược Song ở bên người đàn ông khác.

Anh đang làm gì vậy...buôn tôi ra..

Tôi nói cho em biết, ngoài tôi ra em không được gần với bất kì người đàn ông nào.

Anh có quyền gì mà cấm đoán tôi. Rõ ràng hắn làm sai trước còn nỗi nóng với mình.

Tôi là vị hôn phu của em. Giọng nói thẳng thắng mang đầy sát khí

Vị hôn phu thì sao, anh với cô ta cũng vậy đấy, tại sao còn nói tôi.

Thì ra em ấy ghen, lòng của Tuấn Anh ấm lên, nhưng sắt mặt vẫn không thay đổi.

Tôi với cô ta không có gì, còn em với cậu ta đã ôm nhau.

Nhưng lúc đó tôi bị vấp ngã....

Cho dùng thế nào thì tôi không cho bất kì người đàn ông nào chạm vào em, vì Em Là Người Của Tôi.

---------------------

Chap tiếp có H, hãy lấy hết can đảm, vì edit hoi nên mọi ng đừng nghĩ tui biến thái nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro