Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh gằng giọng nói những câu đó.

Nhược Song trừng mắt nhìn anh ta. Người độc ác, tàn nhẫn như anh ta mà cũng nói được những lời này sao? Tại sao chứ? Tại sao mình lại rung động trước người đàn ông bá đạo này? Dù một chữ" yêu" anh ta cũng chưa từng nói.

Nghe cho kĩ đây....em là người của tôi, toi yêu em và em là người của tôi...là của tôi

Nhược Song nghe như sát đánh ngang tai. Người đàn ông trước mặt mình nói yêu mình, tim muốn rơi lộp bộp.

Sau đó Tuấn Anh tiếp tục hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất bá đạo. Nhược Song không phản kháng mà quàng tay sau cổ Tuấn Anh...

~Tại sao mình lại làm vậy...linh cảm theo trái tim...mình...mình đã rung động trước người đàn ông này rồi.

Tuấn Anh gặm vành tai của Nhược Song

Tôi rất thích em như thế này.

Lại tiếp tục hôn Nhược Song, bế cả người cô lên giường thả xuống. Toàn thân nhỏ bé của Nhược Song bị đè lên. Hương nam tính phả vào người Nhược Song. Cô không phải ngốc đến nỗi không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, cô lắc đầu.

Đừng....Tuấn Anh....em chưa sẵng sàng.

Không....Nhược Song....đó là bản năng....anh không thể chờ được nữa...anh muốn có em.

Sau đó lại tiếp tục hôn lên trán cô.

Tôi rất thích em như thế này..

....một số cảnh quá H nên có thể tua .....

Tuấn Anh lại tiếp tục dò xét khắp cơ thể Nhược Song, làm cô đỏ mặt.

~ Đúng là xấu hổ chết đi được

Tuấn Anh à, đừng nhìn như vậy nữa.

Ngốc! Em thật là đẹp.
.
.
Tuấn Anh di chuyển trong cơ thể Nhược Song.

Á...Tuấn....Anh...
.
Sau một đêm cả hai người trần truồng, nằm ôm nhau ngủ...

( xong rồi :))...tớ đi lau máu mũi đây.....)
.
.
Nhược Song bừng tỉnh nữa đêm.

Cả toàn thân cô mệt mỏi, đau đớn.

~ Cũng tại tên Tuấn Anh đó, đã ăn mình quá đáng, làm toàn thân đau nhức dữ dội.

Theo bản năng, Nhược Song quay sang tìm hơi ấm từ người kế bên nhưng không thấy.

*....*

Tiếng động từ dưới lầu, tuy mệt mỏi nhưng Nhược Song vẫn cố gắng ngồi dậy, khoác áo đi xuống lầu xem thử.
.
.
.

Vừa bước xuống cầu thang, Nhược Song đã nghe tiếng thất thanh của một cô gái.

Á...Vũ tiên sinh, xin dừng tay....tôi biết lỗi rồi...làm ơn...đau quá.

Nhược Song ngước mắt lên nhìn Minh Tuệ. Cô ta bị trói hai tay, bị hai sát thủ cầm roi da quất vào người, cả người đau đớn, sợ hãi, miệng lại xin tha, đôi mắt hướng về người ngồi ghế shofa. Không ai khác là Vũ Tuấn Anh. Tuy cô đã chứng kiến nhiều cảnh hành hạ, đánh đập, giết người trong tổ chức nhưng cũng không nên làm thế với một cô gái. Tuấn Anh này, đúng là vừa bá đạo vừa tàn nhẫn.

Các anh mau dừng tay lại cho tôi.

Những tên sát thủ kia nghe tiếng Nhược Song thì dừng tay, cúi đầu chào.

Cô chủ.

Nhược Song tiến lại ghế shofa, trừng mắt nhìn Tuấn Anh.

Ồn quá làm em thức à..

Nhược Song ngồi lên đùi, đôi mắt hướng về phía Minh Tuệ.

Sao anh lại đánh cô ta...

Tuấn Anh ôm eo Nhược Song, nói

Tại vì cô ta đã làm cho vợ sắp cưới của anh hiểu lầm anh...

Thế nhưng anh cũng không được làm thế với cô ấy...

Người con gái bị tra tấn, máu rỉ khắp nơi, cố ngước mắt lên để nhìn vị hôn phu của Vũ Tuấn Anh.

Là...là cô...người hôm trước..

Đúng...là tôi..hai ta đã gặp nhau một lần ở trường.

Tuấn Anh nhíu mày nhìn Nhược Song

Em quen cô ta à...

Nhược Song gậc đầu

Vâng...tụi em học cùng trường...

Thấy cách thân mật của Tuấn Anh dành cho Nhược Song, Minh tuệ cố mở miệng

Nhược Song....xin cô...chuyện hôm trước tôi đã sai...xin hãy tha cho tôi...tôi xin cô

Nhược Song không đành lòng, quàng tay qua cổ Tuấn Anh..đôi mắt long lanh

Tha cho cô ta đi..

Tuấn Anh phì cười, nhìn bộ dạng đáng yêu như vậy làm sao từ chối

Thôi đừng tra tấn nữa, giao trả cho bố cô ta đi

Vâng thưa chủ nhân , hai tên sát thủ kéo Minh Tuệ đi.

Tuấn Anh ôm lấy Nhược Song bế lên phòng, thả cô xuống giường, nằm đè lên cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro