Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng....Tuấn Anh...em rất mệt.

Véo cái má phúng phính của Nhược Song.

Mệt tại sao không ngủ mà mò xuống dưới...

Em mệt thật đấy...tay Nhược Song chống ngực của Tuấn Anh..

Tha cho em lần này đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu....

Tuấn Anh ôm chặt Nhược Song, cả hai chìm vào giấc ngủ
.
.
Sáng sớm, Nhược Song thức dậy với xương cốt rã rời. Cũng tại Tuấn Anh, bắt cô nằm đúng một tư thế để hắn ôm, làm cả người cô đau nhức.

Bước xuống nhà bếp với tâm trạng mệt mỏi, Tuấn Anh thì ngồi ghế chờ cô ăn cơm, Nhược Song ngồi đối diện, mặt hơi ửng đỏ.

Song Nhi! Ăn đi.....xong rồi ta còn đến công ty.

Đang ăn, nghe Tuấn Anh nói Nhược Song muốn mắc nghẹn.

C....cái gì...đến đó làm gì...em chưa có bằng làm sao đi làm..

Chỉ đi theo anh thôi, không cần làm gì hết..

Hâyyy...cái tên này...chỉ biết hành hạ người ta thôi..

Tuấn Anh mỉn cười mà ăn sáng.
.
Từ lúc Nhược Song bắt đầu chấp nhận Tuấn Anh, ngoại trừ ngày đi học, những ngày kia hắn bắt cô lên công ty, ngồi ghế shofa, còn hắn thì làm. Những ngày nhàm chán như vậy làm Nhược Song cảm thấy khó chịu

Em đi đây

Em muốn đi đâu

Em đi về, ngày nào cũng ở đây chẳng biết làm gì thà em ở nhà ngủ còn hơn.

Vừa chạy ra tới cửa, một bàn tay rắn chắc kéo Nhược Song lại, ngã vào ngực

Em mà đi là anh ăn em tại đây đấy

Ngay cả công ty mà anh cũng dám

Thì sao, đối với Tuấn Anh này chuyện gì mà chả giám làm

Dâm tặc

Này....Tuấn Anh cốc đầu Nhược Song..Dâm tặc như anh cũng có người yêu đấy

Ai thèm....mà này, thả em ra, làm gì ôm giữa cửa thế này...bàn tay Nhược Song cố gắng đẩy Tuấn Anh ra nhưng sức lại không bằng Tuấn Anh.

Người dì đâu mà sức như trâu...

Tuấn Anh béo má Nhược Song

Sức trâu mới giữ được một nữ sát thủ chứ...

Nhược Song cười, quàng tay qua cổ ôm Tuấn Anh.
.
.
.
Từ khi Nhược Song chấp nhận Tuấn Anh, cô chuyển qua phòng Tuấn Anh ngủ chung, những buổi tiệc lớn, Tuấn Anh phải năn nỉ lắm mới lôi được Nhược Song đi

Đã nói em không thích mà cứ bắt em đi

Nhưng anh muốn em đi

Vậy anh làm ba em lun đi

Thôi mà....chỉ là một đêm dạ hội thôi mà.

Thôi được rồi.

Nhược Song trong trạng thái mệt mỏi cùng Tuấn Anh đến bữa tiệc dạ hội.
.
.
Tối về thì lại mún ăn Nhược Song, làm Nhược Song vô cùng mệt mỏi.
.
Sáng sớm
.
Tuấn Anh thức dậy trong tâm trạng vui vẻ, bước xuống giường, vào nhà tắm thay đồ.

Quản gia vừa làm đồ ăn xong thì Tuấn Anh lên giường kêu Nhược Song

Bảo bối à! Xuống ăn sáng

Không có phản ứng, Tuấn Anh gọi mấy lần cũng không nghe, chắc em ấy muốn nằm nướng đây

Tuấn Anh lại giường, búng vào tai Nhược Song.

Lại không có phản ứng. Chạm vào tay Nhược Song, Tuấn Anh hoảng hồn, cả thân người Nhược Song nóng như lửa, trán đẫm mồ hôi.

Quản gia đâu...mau kêu bác sĩ..

Dạ vâng thưa chủ nhân..
.
.
Khoảng 15p sau, bác sĩ và y tá tới, Tuấn Anh lo lắng, đứng ngồi không yên, tiếng bác sĩ mở cửa.

Thưa tiên sinh

Cô ấy sao rồi

Cô ấy bị sốt cao, do không được nghĩ ngơi, thư giãn, đầu óc mệt mỏi nên bị cảm, chỉ cần uống thuốc là khỏi.

Được rồi, ông có thể đi..

Bước vào phòng, nhìn thấy Nhược Song như vậy, lòng Tuấn Anh thấy đau

~Nhược Song à! Xin lỗi em.

-----------------------------

Do chuẩn bị đi học nên ít quan tâm, xl nhìu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro