Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Nhược Song bệnh, Tuấn Anh ân cần chăm sóc. Đích thân Tuấn Anh xuống bếp nấu cháo trắng cho Nhược Song ăn, nhờ vậy mà Nhược Song khỏi hẳn sau 3 bữa.
.
Nhược Song khỏi bệnh, Tuấn Anh cũng không dám lôi cô theo đến công ty, vì vậy Nhược Song cảm thấy thoải mái hơn.

Hôm nay như mọi ngày, Tuấn Anh đi làm, còn Nhược Song ở nhà dưỡng bệnh.

Anh đi làm đây Bảo Bối!

Một câu nói quen thuộc nhưng hôm nay lại vui hẳn hơn, làm Nhược Song không hiểu

Tối nay đi ăn nhà hàng với anh nhé

Nhưng em còn bệnh..

Mới đó mà khuôn mặt vui vẻ thay đổi thành khuôn mặt thất vọng, Tuấn Anh lái xe chạy hất hút còn Nhược Song đứng đơ người, không hiểu hắn ta bị cái gì.

Hôm nay là sinh nhật của chủ nhân đấy thưa cô chủ- giọng nói của Quản gia làm Nhược Song giật mình.

Thế à! Thảo nào vui vẻ lạ thường..

Thế cô chủ định tặng quà gì cho chủ nhân...

Tôi cũng chưa biết, để tôi lên phòng trước đã.
.
Nằm lên giường, Nhược Song chưa biết phải làm sao, cô từ nhỏ chưa tặng quà cho ai bao giờ.

~Một bữa tiệc nhỏ

Một ý tưởng nảy ra trong đầu, cô liền thay đồ, bảo quản gia chuẩn bị xe đến siêu thị.
.
Hôm nay cô sẽ làm một cái bánh sinh nhật thật to cho Tuấn Anh, Nhược Song dựa vào sách dạy nấu ăn mà mua nguyên liệu.
.
Chật vật tới trưa Nhược Song mới mua nguyên liệu làm bánh và một số món ăn mặn xong. Cô đeo tạp dề, để sách dạy nấu ăn trên bàn, vừa nhìn vừa làm.

Một sát thủ, con của ông trùm chưa từng nấu ăn, nhưng hôm nay lại vào bếp làm bánh, thật làm người ta khó tin. Cái bánh Nhược Song làm ra hơi xiên vẹo, kem trét chưa đều. Những món khác thì cô làm mãi mới hoàn thành. Nhược Song bưng bánh, thức ăn làm xong dọn lên bàn, đặt hai ly rượu và cây nến lên cho bữa tiệc thêm lãng mạn. Mọi thứ đã sẵng sàng, chỉ chờ nhân vật chính nữa thôi. Nhược Song chạy đến lấy điện thoại, toan gọi cho Tuấn Anh

~hay là tạo bất ngờ cho Tuấn Anh

Vừa nghĩ qua, Nhược Song quyết định không gọi, chờ Tuấn Anh về để tạo sự bất ngờ.
.
Ở công ty, Tuấn Anh vùi đầu vào đống văn kiện chất đống, lòng buồn bã

~Nhược Song có biết hôm nay sinh nhật mình không.....chắc không.

Tuấn Anh nghĩ tới đó lại thất vọng, Tuấn Anh muốn một bữa tiệc ở nhà hàng tối nay cùng Nhược Song để chúc mừng sinh nhật nhưng lại bị từ chối, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng quan tâm ngày sinh nhật của mình như ngày hôm nay, nên Tuấn Anh quyết định sẽ xử lí hết công việc ở công ty rồi mới về.
.
11h
.
Tuấn Anh trong tâm trạng mệt mỏi và thất vọng lái xe về nhà. Mở cửa thì bên trong tối om, Tuấn Anh nghĩ Nhược Song đã ngủ. Chợt nhìn qua bếp thì thấy đèn còn sáng.
.
Một bàn tiệc với những món ăn đã nguội, cái bánh kem xiên vẹo, nhìn qua đã biết là tự làm, cây nến đã tàn từ lâu. Đáng chú ý hơn là người con gái đang ngủ ngậc trên bàn, bàn tay do máu không lưu thông nên trắng bệch, ngón giữa bàn tay trái còn băng vết thương, chắc lúc xơ chế đã vô tình bị đứt.

Tuấn Anh vừa vui vừa cảm thấy tội Nhược Song, nếu biết trước như vậy thì Tuấn Anh đã về từ lâu, đâu để Nhược Song phải chờ đợi.

Bước chân Tuấn Anh làm Nhược Song tỉnh giấc, sát thủ như cô chỉ cần một tiếng động nhỏ sẽ thức giấc. Nhược Song dụi mắt, nhìn thấy Tuấn Anh, không kìm chế cảm xúc mà lao vào ôm lấy Tuấn Anh

Cuối cùng anh cũng đã về!

Bảo bối ngốc, sao lại không nói cho anh biết, để bản thân phải chờ tới khuya vậy

Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi! Bây giờ vẫn còn kịp ....chúng ta vào nhập tiệc đi..

Cái sinh nhật này là lần đầu tiên làm cho Tuấn Anh vui sướng như vậy, sau khi ăn tiệc xong, Tuấn Anh kéo Nhược Song lên giường, Tuấn Anh ôm lấy Nhược Song chặt khít làm Nhược Song xém không thở nỗi.

Thôi nào ông! Đi tắm đi...

Kéo đẩy Tuấn Anh mãi mới lôi được Tuấn Anh vào nhà tắm. Cả ngày hôm nay mệt mỏi làm Nhược Song nằm ình lên giường, ngủ thiếp đi. Tuấn Anh tắm xong, thấy Nhược Song ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức.

~ Tội nghiệp bảo bối của anh...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro