1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian nơi đây thật náo nhiệt, mọi người mang trên mình những bộ dạ hội đắt đỏ, tay cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc của DJ trên sân khấu, tiếng hò reo vang lên khắp nơi, không khí quả thật khiến người ta muốn buồn cũng không được. Đây là bữa tiệc đặc biệt cuối năm mà Tập đoàn Quế Gia tổ chức dành thưởng cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm mà công ty đề ra. Ngoài bữa tiệc hoành tráng này thì cá nhân mỗi nhân viên đều được khoản tiền thưởng kha khá khiến cho mọi người ai cũng vui ra mặt, thỏa sức vui chơi vì dù sao từ ngày mai cũng là kỳ nghỉ lễ, không bị deadline dí cạnh mạng sườn, không bị khách hàng hối thúc, không bị sếp mắng té tát từ trên xuống, thử hỏi ai mà không vui cho được.

Phải nói cả năm qua nhân viên ai cũng đầu căng như dây đàn, dự án nào được cấp trên đưa xuống cũng là dự án gấp, khó nhằn lại còn có tính cạnh tranh rất cao, cảm giác ai cũng bị rút cạn sinh lực để cống hiến, chưa kể Chủ tịch tập đoàn còn nổi tiếng là người máu lạnh vô tình, chỉ cần cảm thấy người nào đó có chút không cố gắng hay tí lười biếng thì hôm sau chỗ làm của người đó sẽ bị bỏ trống hoặc sẽ nhanh chóng bị thay bởi một người làm mới, và quan trọng nhất là người cũ ngồi đó sẽ trở thành kẻ bặt vô âm tín, không ai biết đang lưu lạc phương trời nào, và người tinh ranh sẽ biết ở đây tốt nhất là không nên tò mò chuyện không phải của mình nếu còn muốn giữ nồi cơm. Làm việc căng thẳng là thế nhưng nếu không bị đuổi thì tuyệt nhiên không có ai có ý định nghỉ việc, đơn giản là đãi ngộ của công ty này quá cao đi, chưa kể Chủ tịch vừa trẻ lại đẹp trai khiến gần như tất cả chị em trong công ty đều mang trong mình mộng tưởng một ngày nào đó sẽ có thể lọt vào mắt xanh của người đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thì vài ba cái khổ sở hiện tại này có là gì to tát. Chủ tịch tuy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng lãnh khốc nhưng chả phải trai nhiều tiền lại còn đẹp thì lúc nào chả giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng đó, càng như thế chỉ càng khiến người ta muốn lao vào mà thôi.

Khổ nỗi anh giai này có phải chỉ mỗi lạnh lùng không đâu, ổng còn mắc bệnh sợ bẩn kinh niên, đồ dùng gì của ông ấy cũng phải sạch như lau như li, một hạt bụi cũng không được tồn tại, ổng cũng đại ghét ai tự tiện động vào đồ của ổng, ghét đặc nữa là ai sờ mó ổng, cảm giác phải nói là ghê tởm luôn. Đấy là lí do vì sao mà trông hắn cái gì cũng có nhưng lại không có người yêu. Nhìn thì tưởng do hắn lãnh khốc, tiêu chí cao nên chưa ai lọt vào mắt anh dzai, (kể ra về bản chất cũng đúng) nhưng thực tế lại là do ổng sợ bẩn nên không có gần gũi được ai

Ngài chủ tịch Quế Ngọc Hải hôm nay cũng có đến chung vui cùng nhân viên tập đoàn, tuy người lúc nào cũng nghiêm túc khó gần nhưng vẻ đẹp lại quá hiếm có khó tìm nên không tránh khỏi những ánh mắt đầy khao khát một cách vụиɠ ŧяộʍ của hội nhân viên cuồng chủ tịch. Hắn đã quá quen nên chỉ cười nhạt, còn lười cả liếc mắt ban phát ánh nhìn cho con dân. Hắn bắt đầu thấy buổi tiệc thật vô vị có ý muốn dời đi, mặc dù làm chủ tịch phải tiếp khách và giao lưu nhiều nhưng hắn chưa bao giờ thích những nơi như thế này, mùi rượu, mùi thuốc lá, rồi mùi nước hoa nồng nặc, bấy nhiêu mùi đó quanh quẩn xung quanh đã khiến hắn thấy phát kinh, cần phải đi tắm và vứt ngay cái bộ quần áo này đi vì nó đã quá bẩn theo tiêu chuẩn của hắn. Phải nói là quần áo của hắn toàn là hàng may đo đặt riêng từ nhà thiết kế danh tiếng bên Ý, không có cái nào dưới trăm triệu, nhưng với hắn bẩn thì có nghĩa là cần vứt bỏ, tiền nong không phải là vấn đề.

Hắn gọi thư ký lại báo một câu sau đó dời đi, hắn tính lên penhouse phía trên cùng của tòa nhà để nghỉ ngơi, tòa nhà này vốn là của công ty hắn đầu tư, khi xây dựng có thiết kế hai căn penhouse ở tầng trên cùng, một căn là hắn ở, còn một căn hắn cũng không tiện tìm hiểu là ai mua, dù sao cũng chả liên quan đến hắn.

Mặc dù chỉ có hai căn Penhouse ở trên cùng nhưng tòa nhà thiết kế riêng một thang máy chuyên dụng chỉ phục vụ cho tầng này, điều này là bản thân chính hắn yêu cầu vào trong bản thiết kế vì hắn rất ghét phải chung đụng bon chen đi thang máy với nhiều người, lúc đó nhiễm bẩn sẽ là không tránh khỏi.

Vừa đi đến dãy hành lang thì hắn cảm nhận thấy có mùi rượu sộc lên mũi, hắn nhăn mặt lại khẽ lầm bầm

"Mẹ kiếp, đứa nào lên penhouse nhà ông uống trộm rượu à mà mùi nồng nặc thế, ngày mai phải cho thay toàn bộ nhân viên dọn dẹp và trông coi trên này mới được."

Hắn chầm chậm bước về phía cửa căn hộ penhouse của mình mà khuôn mặt càng ngày càng lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng điều làm hắn shock hơn cả là có một cậu trai đứng đó đang ra sức tra chìa khóa vào lỗ khóa để mở cửa, mà hình như say quá chìa cứ trượt trượt không sao tra được vào lỗ. Cậu con trai có thân hình mảnh dẻ, eo khá nhỏ, chân dài nhưng người trên ngắn nên khiến cho hắn cảm thấy cậu thật bé nhỏ khi đứng trước hắn. Chưa kể da lại còn trắng mịn, tay dài thon, môi trái tim chúm cha chúm chím hồng hồng xinh xinh đang lẩm ba lẩm bẩm cái gì hắn nghe không rõ. Con trai mà xinh gì đâu, thật muốn cắn một cái vào cái má kia thử xem tư vị ra sao.

"Chết tiệt, mày bị sao thế hả Hải, có ai lại nhìn thấy rõ ràng có trộm muốn đào tường nhà mình mà vẫn bình chân như vại đứng ngắm lại còn khen nó xinh như mày không hả."

Nghĩ rồi hắn không nhanh không chậm gọi cho Giám đốc

"Tôi cho anh 5 phút, giải quyết ngay tên trộm đang tính khóa phá nhà tôi, hoặc ngày mai anh có thể biến luôn khỏi chỗ này."

Giám đốc quản lý tòa nhà nghe xong mướt mồ hôi hột, không hiểu chuyện gì. Thế quái nào mà penhouse lại có thể có trộm được. Chuyến này không xử lý xong thì đời hắn chắc chỉ có thể bốc cám mà ăn qua ngày. Ông tức tốc gọi ngay cho tốp bảo vệ tập trung lại để phi lên trên tầng một cách nhanh nhất có thể, không giải quyết xong thì lần này ai cũng đừng mong giữ được nồi cơm nhà mình.

Cậu lúc này đang bị say vì rượu nhưng hơn cả là cậu đang dần mất lực và mất khả năng phán đoán vì chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ trộn trong rượu. Con mẹ nó chứ, không ngờ Boat lại cả gan chuốc thuốc cậu, nếu cậu không nhạy cảm tìm cách thoát khỏi đấy sớm thì giờ này chắc bị hắn làm cho banh xác pháo ra rồi. Nhưng thù này cậu không trả không phải là cậu, mẹ nó chứ, mở mồm nói chuyện yêu đương với cậu mà mới bị cậu từ chối đã tính chuốc thuốc, hắn tưởng cậu là mấy con điếm bán thân ở quán bar mà hắn hay chơi chắc. Mà con mẹ nó, sao hôm nay cửa khóa kiểu gì mà mãi không mở được thế không biết, chìa khóa này chắc chắn là chìa khóa nhà cậu mà.
Đang loay hoay xoay qua xoay lại, cơ thể thì không ngừng nóng ran, đầu óc thì mơ màng không xác định rõ được cái gì, thật muốn cởi phăng quần áo tɦủ ɖâʍ một nhát, giờ không có người giúp giải quyết, lại còn dính thuốc, không tự xử thì thật cậu cũng chưa nghĩ ra nên làm gì. Cậu ngứa ngáy bứt tung cái áo sơ mi trên người, toàn bộ hàng cúc rơi lả tả lăn về phía chân hắn thì dừng lại, cậu khẽ ngước lên thấy mờ mờ một nhân ảnh phía trước. Òa cao quá, thân hình có vẻ rắn chắc, qua lớp sương mờ ảo trước mắt cậu cảm thấy thân ảnh này không tệ, có vẻ có chút nhan sắc, giúp cậu giải quyết một đêm cũng không đến nỗi, cũng coi như không cần phải tự khổ sở khắc chế. Cậu hất hàm về phía người trai trước mặt lên tiếng

"Này, cậu kia, một đêm bao nhiêu, hôm nay anh đây bị bỏ thuốc, cần người phát tiết, nhìn chú em không tệ, đêm nay anh mua chú."

Cả đời làm tổng tài của hắn bị tên trai chết bầm trước mặt phá hủy chỉ sau một câu nói. Con mẹ nó chứ, hắn từ trên xuống dưới nhìn chỗ nào thấy giống trai bao hả. Tên kia không mù thì mắt cũng hẳn là đảm bảo là thị lực rất kém đi, còn muốn bao hắn, nổi không mà huênh hoang. Cưng được lắm, muốn một đêm sao.

"Cưng muốn lên giường cùng anh sao, được thôi, nhưng nên nhớ là tôi bao cưng, còn cưng cả đời đừng mơ mua nổi một đêm của tôi. Để xem mai tỉnh dậy cưng còn có thể vô tư mà nói như thế này với tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro