20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, bé Toàn của chúng ta một lần nữa lại phạm vào trọng tội khi ở trên giường mà dám chê anh yêu không đủ sức, và kết quả là cậu bị hắn ăn cho đến tận chiều, cả người thật sự không còn tí sức lực vì bị bỏ đói cả trưa lại còn bị bắt vận động suốt mấy tiếng, cả người ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Cậu thề sau này không bao giờ dám thách thức hắn ở trên giường nữa, vì đến cuối cùng chỉ có cậu là thiệt thòi thôi a. Sau khi để hắn bắn thêm lần nữa thì hắn cũng buông tha cậu, bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, bôi thuốc mặc đồ ngủ lại cho cậu cẩn thận rồi mới xuống nhà gọi người làm chuẩn bị đồ ăn. Bé yêu của hắn giờ đang rất mệt, cần phải được tẩm bổ nha, hắn ăn cậu thì no rồi nhưng cậu thì không no a, hắn biết cậu mà bị đói là hay quạu lắm, nên đã dặn người làm chuẩn bị cho cậu một bàn đồ ăn không khác gì bàn tiệc luôn. Thật muốn vỗ péo cậu thành bé heo để cho đỡ bị thiên hạ dòm ngó.

"Pé cưng, dậy ăn cơm nào, ăn xong ngủ tiếp."

"Ưm, không dậy, em muốn ngủ, tất cả là tại anh, làm em mệt muốn chết."

Mồm nói nhưng cậu tuyệt nhiên không mở mắt, tay cứ quờ quạng đẩy hắn ra, hắn không nói gì bế cậu ngồi dậy, cậu vẫn muốn ngủ người không có sức, đổ gục luôn vào bờ ngực vững chắc của hắn.

"Em không muốn ăn mà, cho em ngủ đi nha....nha... em muốn ngủ mà."

"Không được, pé cưng không ăn sẽ bị đói, trưa đã không ăn rồi, như vậy dạ dầy em sẽ bị đau đó, ngoan nghe lời anh, ăn xong ngủ tiếp nha."

Hắn bế con mèo lười đi đánh răng rửa mặt xong bế xuống dưới bàn ăn, cậu vẫn đang mơ ngủ nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm muốn chết, không chịu được mà bụng cũng rộ lên tiếng ọt ọt, thật sự là rất đói a.

Hai mắt mở sáng trưng nhìn bàn thức ăn không chớp mắt
"Hải, Hải, cho em ăn, em muốn ăn."

"Gọi là gì, không gọi đúng không cho ăn."

Cậu mếu máo nhìn hắn với ánh mắt không thể đáng yêu hơn được nữa, hai mắt bắt đầu long lanh nước, mặt xịu xuống, hai má bánh bao ỉu xìu.

"Anh bắt nạt em, anh bỏ đói em, anh không yêu em, em ghét.....ưʍ..."

Còn chưa kịp nói ra hết câu đã bị hắn mút môi mút luôn cả chữ ghét từ miệng cậu


"Từ giờ không cho phép em nói những từ đó, nói một lần anh hôn một lần."

"Tại ăn không chiều em, không chiều em nghĩa là không yêu...ưʍ....."

Hắn lại tiếp tục lặp lại hành động lúc trước, hắn rất không muốn những lời như ghét anh, không yêu anh, em ghét anh phát ra từ mồm cậu, rất là đau lòng a.

"Thôi được rồi không trêu em nữa, để anh bồi em ăn, ăn nhiều chút nha, em làm heo mới dễ thương."

Cậu lườm hắn một cái xong bắt đầu vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Hắn thì vô cùng bận rộn, gỡ thịt, gỡ xương, đút cho pé cưng ăn rồi lau miệng cho pé cưng, bận còn hơn chăm con mọn, nhìn pé cưng ngon miệng hắn cũng thấy no, chỉ mong được ngày ngày chăm sóc cậu như vậy. Còn về chuyện của Kate, phải nhanh chóng giải quyết mới được, để cậu giận thì hắn sẽ phải sống những ngày tháng thật sự rất thống khổ đó.
Ăn uống xong xuôi hắn bế cậu lên trên phòng, đặt cậu ngồi giữa giường xong cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Em sắp phải về rồi, giờ đang ở cùng bố mẹ không về nhà là mẹ em lại la đó, mẹ em mà mắng thì đau đầu lắm luôn."

Hắn nhìn cậu đầy tiếc nuối, vừa mới ở bên nhau còn chưa được một ngày cậu đã phải về rồi, chán lắm, không chịu được

"Em gọi cho mẹ nói hôm nay ngủ nhà bạn một bữa có được không? Anh không muốn xa em đâu, mới được ở bên em có chút xíu mà."

Nghĩ nghĩ một lúc xong cậu cũng lấy điện thoại tính gọi cho mẹ thì phát hiện điện thoại cậu có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, à ra hôm qua do ghét phải nghe tiếng tin nhắn báo từ hắn nên cậu đã để ở chế độ yên lặng, hôm sau cũng quên không cài đặt lại. Mở danh sách cuộc gọi nhỡ thấy toàn màn hình là cuộc gọi của số lạ còn chưa biết là của ai, có việc gì mà gọi cho cậu nhiều thế thì đúng lúc số ấy lại gọi đến.

"Alô, ai vậy ạ?"

"Văn Toàn, ơn trời, cuối cùng em cũng đã chịu nghe máy, anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc em có biết không, nhắn tin cũng không thấy trả lời, làm anh lo muốn chết."

"Aw, anh Fight sao, em để máy yên lặng nên không biết, có việc gì mà gọi cho em nhiều vậy?"

"Còn không phải là lo cho em sao, hôm nay còn muốn rủ em đi ăn trưa nữa nhưng chẳng liên lạc được với em gì cả, gọi cho bố mẹ em thì hai người lại bảo em đi làm rồi nhưng không hiểu sao lại để xe ngay trước cửa biệt thự."

"À, cũng không có gì đâu, em vẫn ổn, anh đừng lo. Em thì có thể có chuyện gì được."

"Em đang ở đâu, để anh qua đón, em hôm nay không đi xe còn gì, vết thương của em sao rồi?"

"Toàn vết thương ngoài da thôi mà, cũng có gì nghiêm trọng đâu, em ổn mà, anh cũng không cần đến đón đâu."

Hắn vừa đi vào nghe thấy cuộc điện thoại của cậu mà khó chịu quá đi, trong người ngứa ngáy như muốn đập đồ vậy. Sao cậu nói chuyện với tên đó lại lễ phép nhẹ nhàng như thế, còn muốn hắn sống nữa không vậy mà đi thồn cơm chó cho hắn.
Hắn không nói không rằng giật điện thoại từ tay cậu

"Này anh, người yêu tôi tôi khắc tự biết đưa đón, mắc mớ gì nhờ anh. Nếu anh rảnh quá thì tìm việc khác mà làm, người yêu tôi không có rảnh mà chơi cùng anh nha."

Nói xong hắn tắt máy cái rụp, lao đến đè cậu xuống, đặt hai tay cậu kéo thẳng lên trên đầu, áp lên cậu một nụ hôn đầy bá đạo pha chút thịnh nộ, cậu dám trước mặt hắn anh anh em em với thằng đàn ông khác, có phải hắn chiều quá nên cậu sinh hư rồi phải không.

"Hải..... anh làm gì ....ứm.... đau......Ngọc Hải........thả ra....á..... đau."

Hắn có phải là hôn môi cậu đâu, là cắn môi thì đúng hơn, tên này tuổi chó à, mà hở ra là cắn, đau chết cậu rồi.

"Em còn dám nói chuyện với tên đó nữa không?"

"Anh làm sao thế, anh ấy là con của bạn thân của bố mẹ em, em sao mà không nói chuyện được."

"Mặc kệ là con ai, anh không thích, hắn ta muốn em, em không thấy hay sao, còn gần hắn thì sẽ có chuyện đó."

"Em đã nói với anh ấy em không có tình cảm với anh ấy rồi, sẽ không sao, em tự biết chừng mực mà."

"Em là ngây thơ hay là ngốc thế à, làm gì có thằng đàn ông nào giữ được chừng mực với người mình yêu, em có thể giữ chừng mực nhưng hắn sẽ không. Dù bên ngoài hắn có đạo mạo tử tế ra sao thì bản chất hắn vẫn là đàn ông, hắn sẽ không từ bỏ em, và đến đường cùng hắn cũng có thể làm tổn hại em đó. Anh không mong muốn người anh yêu sẽ gặp phải chuyện gì, em có hiểu anh không, thật không thể nào dời mắt khỏi em mà. Giờ đến cả thân phận được quan tâm em anh cũng không có. Em nhìn anh đi, có phải rất đáng thương không?"

"Haizz, anh thật là, em biết rồi, em sẽ tìm cách nói với bố mẹ em về anh, được chưa. Dù sao em cũng chỉ thừa nhận anh là người yêu em thôi mà."

"Em nên nhanh một chút, nếu không anh sẽ tự mò đến nhà em ra mắt đó."

Cậu chừng mắt nhìn hắn, hắn thì lại chưng ra bộ mặt vô tội cười hì hì. Cậu gọi điện về báo bố mẹ hôm nay sang nhà bạn liên hoan có uống chút rượu nên sẽ ngủ lại luôn nhà bạn không về, dặn bố mẹ không cần lo lắng.

Sau đó hai đứa bồng bế nhau đi tắm, mà hai đứa đi đi tắm với nhau thì ắt có chuyện, chứ làm móe gì có kiểu hai thằng yêu nhau vào phòng tắm tắm cho nhau xong trong sáng đi ra phải hơm. Chả thịt nhau lên bờ xuống ruộng trong đó rồi, chỉ khổ Gulf, vừa ăn được tí cơm chưa kịp béo lên được tí nào đã bị người yêu vật ra làm thịt cho bằng hết, chỉ biết rêи ɾỉ không dứt vì kɦoáı ƈảʍ do hắn mang lại, hắn ngồi trên thành bồn tắm, để cậu bên trên, côn ŧɦịŧ đâm sâu hoắm, thúc liên tục và vào vách tràng khiến cậu bị xúc cảm hoan lạc nhấn chìm, hai người ở trong phòng làʍ ŧìиɦ không dứt, tiếng lạch bạch da thịt va vào nhau vang khắp gian phòng. Cậu chỉ biết ôm ghì lấy cổ hắn để mặc hắn nâng người lên xuống, hai hòn bi hai bên bị dày vò quá mức chịu không nổi, vừa đau vừa sướng, côn ŧɦịŧ liên tục miết trên da bụng hắn theo nhịp nhấp nhổm của cậu khiến nó bị chịu tác động không nhỏ mà rùng mình bắn hết ra.
Hắn đặt cậu úp mặt vào tường, nâng hông cậu lên, rồi từ phía sau một nhát cắm thắng vào hậu huyệt, cậu rú lên vì không chuẩn bị kịp, cú đâm thật quá sâu, cậu thở hồng hộc vì sự xâm nhập của hắn, cmn tên này, mỗi lần làʍ ŧìиɦ là đưa cậu hết từ đau đớn dày vò đến suиɠ sướиɠ tột độ rồi sẽ thành là nhũn như con chi chi. Không biết hắn ra vào bao nhiêu lần trong cái lỗ nhỏ của cậu rồi cũng chịu bắn ra, cậu chịu không nổi khụy luôn xuống, may mà hắn kịp ôm cậu vào lòng không thì chắc cậu cũng sẽ ngã nằm vật ra sàn nhà tắm mà ngủ mất thôi.

Hắn đặt cậu vào bồn nước ấm, tỉ mỉ vệ sinh cho cậu sau đó tắm sạch sẽ cho cả hai rồi bế cậu lên giường chùm chăn kín cho cậu, hai người cũng chả buồn mặc quần áo cứ thế ôm nhau ngủ một mạch đến sáng. Nhìn hai người lúc này thật thấy cảnh xuân phơi phới trước mắt, trên giường hai nhân ảnh không mảnh vải che thân, đang nằm quấn quýt rít rìn rịt vào với nhau không hở lấy một centimet, buổi sáng bên dưới đều không hẹn mà cùng ngóc đầu lên, hai người say ngủ ngọ nguậy tí mà nước từ hai đầu côn ŧɦịŧ đã vô thức rỉ ra, cảm giác rất phê, trong giấc ngủ mơ màng hai người cứ tiếp tục cọ cọ hai côn ŧɦịŧ của nhau cho đến lúc nó thật là trướng thì mới khó chịu tỉnh dậy.
Hắn nhìn xuống dưới không khỏi thở dài, ngủ với pé cưng thật là nguy hiểm, lúc nào em của hắn cũng ở thế sẵn sàng lâm trận không biết mệt mỏi nhưng lại hận là lại phải kiềm chế vì sợ cậu sẽ bị nát cúc hoa mất.

Cậu thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, phát giận với côn ŧɦịŧ hư hỏng, mới hôm qua còn bị hắn ăn lên ăn xuống mệt đến ngất đi mà sáng nay đã cửng lên hứng tình rồi, thật hết nói.

"Anh sẽ giúp em bằng miệng nha, chứ nếu anh thao em tiếp sợ cả ngày hôm nay em sẽ không xuống giường được mất."

Nói rồi hắn cúi xuống ngậm côn ŧɦịŧ của cậu, cảm giác côn ŧɦịŧ được nằm gọn trong miệng hắn thật sướng, vừa ấm vừa nóng lại ẩm ướt. Hắn dùng cái lưỡi điêu luyện liếm quanh đầu khấc khiến chất nhờn tiết ra càng nhiều. Cậu chỉ biết nằm đấy mà rêи ɾỉ vì kɦoáı ƈảʍ bên dưới truyền đến, hắn cho hết côn ŧɦịŧ của cậu đâm sâu vào cuống họng ra sức lên xuống, tay hắn cũng theo đó chuyển động sóc côn ŧɦịŧ của cậu không ngừng, cậu chịu không nổi một lúc đã bắn ra đầy trong miệng hắn, vừa xấu hổ vừa ngại. Cậu không có dẻo dai được như hắn a, chỉ cần hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ đúng điểm là chỉ một lúc cậu sẽ bắn liền, xong thì côn ŧɦịŧ cũng ỉu xuống xụi lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro