bốn mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện điện thoại xong, nhìn biểu cảm khẩn trương trên mặt Đông Song Ngư, Dương Cự Giải nở nụ cười " Cậu không cần lo lắng, Nhã Nhã đã tha thứ cho cậu, cô ấy hẹn chúng ta thứ bảy này đi chơi, nhưng hai ngày nay tâm tình cô ấy không tốt, cậu phải cố gắng biểu hiện thật tốt nha."

" Oa, chị nhỏ, chị đã nói gì với Nhã Nhã vậy? Hay quá..." Đông Song Ngư vội vàng chạy tới quên hết tất cả ôm cổ Dương Cự Giải, một mặt như trút được gánh nặng.

Cự Giải kéo cánh tay Đông Song Ngư ra, giọng điệu cảnh cáo " Về sau không được như vậy, cậu là người đã có bạn gái"

Đông Song Ngư quyệt miệng nói " Chỉ là ôm thôi, với lại em ôm chị nhỏ, vì sao Nhã Nhã lại tức giận chứ?"

" Cậu nha." Dương Cự Giải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ nhẹ mấy cái vào ót của Đông Song Ngư.

Lộ Vy tắm rửa xong, khoác lên người bộ áo ngủ khêu gợi, mái tóc ẩm để xõa trước ngực, thân thể trắng ngần thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp vải mỏng manh. Hạ Ma Kết ngồi trước bàn xem tư liệu, Lộ Vy đi qua, bộ ngực đầy đặn áp ở trên người anh, nhẹ nhàng cọ xát, miệng phát ra thanh âm mê người. Cuối cùng Hạ Ma Kết cũng chống không lại, đem bạn gái ném lên trên giường, hung hăng áp ở dưới thân, cuồng dã hôn môi cô, thời điểm muốn đi vào, vật nam tính của anh lại không nghe lời...

Hạ Ma Kết suy sụp ngã xuống bên cạnh cô, trong đầu đều là hình ảnh Lộ Vy cùng người đàn ông khác ở trên giường, thống khổ cùng tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt anh.

Khuôn mặt Lộ Vy tràn đầy nước mắt, cô nhìn Hạ Ma Kết run giọng nói " Vì sao lại như vậy? Từ lần đó về sau anh luôn lẫn tránh em, chỉ cần vừa chạm vào em anh lại không được, là anh cố ý đúng không? Anh muốn em khó chịu, muốn em bị trừng phạt... Ma Kết, anh có biết em phải chịu bao nhiêu thống khổ không?"

Hạ Ma Kết vẫn như trước hai mắt nhắm chặt, cái gì cũng không nói, anh đã đau lòng đến tột cùng không cách nào có thể hình dung nữa. Anh không muốn Lộ Vy thất vọng, không muốn cô thương tâm, cũng không muốn đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Có điều anh chẳng cách nào khống chế, chỉ cần cùng Lộ Vy thân thiết, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh kia, vật nam tính lập tức mềm xuống.

Mỗi lần đối mặt với sự dụ hoặc của Lộ Vy anh giống như phải chịu qua trăm ngàn tra tấn, phảng phất sự đau xót của ngày nào đó lại tái diễn thêm lần nữa, đau triệt nội tâm

Bị chính người mình yêu hơn sinh mệnh phản bội, tuy anh đã tìm mọi lý do biện hộ tha thứ cho cô, nhưng thân thể lại không nghe theo chỉ thị của trái tim, bát nước đã đổ đi đâu thể hốt lại được, miệng vết thương quá sâu vĩnh viễn không thể phục hồi.

Lộ Vy bắt đầu khóc lóc thảm thiết, Hạ Ma Kết có chút run sợ, anh thật sự không muốn cô bị tổn thương, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, anh chưa từng nghĩ tới việc hai người sẽ chia tay, nhưng đến tình cảnh này hai người còn sống cùng chính là tra tấn lẫn nhau.

Bàn tay gắt gao nắm chặt ga giường, Hạ Ma Kết mất rất nhiều khí lực mới thốt lên từng chữ " Lộ Vy, chúng ta... Chia tay đi..."

Lộ Vy sửng sốt một chút, tiếp đó gào thét " Hạ Ma Kết chết tiệt, anh cư nhiên muốn cùng tôi chia tay, anh không có lương tâm..."

Một bên khóc một bên đánh, Hạ Ma Kết vẫn ngồi đó mặc cho cô đấm đá tứ tung, không nói chuyện cũng không phản kháng.

Rốt cục Đông Thiên Bình cũng có một ngày nhàn hạ để nghỉ ngơi thư giản, Hạ Ma Kết liền an bày tốt mọi chuyện ở hội quán, sau đó đích thân lái xe đón Dương Cự Giải.

Cự Giải nhìn đến Hạ Ma Kết, không khỏi có chút sửng sốt, cảm giác anh ta gầy đi rất nhiều, cô lo lắng hỏi " Anh Hạ, sao anh lại gầy đến vậy? Có phải gần đây gặp chuyện phiền toái gì không? "

" Không có, anh thì có thể phiền toái việc gì " Hạ Ma Kết nhàn nhạt nói, thanh âm như cũ không lạnh không nóng.

Thấy Hạ Ma Kết trả lời như vậy, Cự Giải cũng không dám hỏi thêm, chỉ vòng vo tìm đề tài trò chuyện " Đúng rồi, đã lâu em chưa gặp chị Lộ Vy "

Hạ Ma Kết im lặng một lúc, mới mở miệng nói " Dạo gần đây công tác bận rộn, em ấy suốt ngày phải đi phỏng vấn "

" À " Dương Cự Giải gật đầu, cô chẳng nhận ra trong giọng nói Hạ Ma Kết có phần sa sút, bất luận thế nào cô cũng không ngờ đến Hạ Ma Kết tiều tuỵ có liên quan tới vấn đề tình cảm của hai người, nếu nói trên thế giới tất cả đôi tình nhân đều chia tay chỉ còn sót lại duy nhất một cặp, cô sẽ nghĩ đó là Hạ Ma Kết và Lộ Vy.

" Có thời gian anh chở chị Lộ Vy đến nhé, em rất nhớ chị ấy, muốn tâm sự với chị "

" Được " Hạ Ma Kết đáp cộc lốc.

Vào phòng, Hạ Ma Kết liền lui ra, Dương Cự Giải tiếp tục đóng vai kẻ chỉ điểm, hết sờ mũi lại chau mày, mấy người còn lại nhanh chóng hiểu ý đánh ra con bài Đông Thiên Bình đang cần. Chơi thêm bốn vòng, mới kết thúc, mấy người còn lại nhanh chóng rời đi, bắt đầu chơi tiếp tăng hai.

" Chúng ta đã bao lâu không ở cùng nhau?" Đông Thiên Bình ôm chầm lấy Cự Giải nhẹ nhàng hỏi.

" Tính ra..." Dương Cự Giải nghiêng đầu nghĩ ngợi " Đã hơn hai tháng thì phải "

" Đúng vậy " Đông Thiên Bình yêu thương vuốt vuốt tóc cô " Không biết khoảng thời gian đó trôi qua thế nào, chịu đựng biết bao nhiêu mới không chạm vào em, Giải Giải"

" Thật?" Dương Cự Giải ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ xen lẫn tình yêu khó kiềm nén ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đông Thiên Bình.

" Anh có chút hối hận đã mang em đến nhà họ Đông "

Đáy lòng Cự Giải căng thẳng, hỏi " Vì sao?"

Đông Thiên Bình ôm cô càng chặt " Rõ ràng em chỉ thuộc về một mình anh, nhưng sau khi dắt em về nhà, em phải chiếu cố tất cả mọi người, ngược lại anh chỉ có thể đứng xem "

" Nói bậy..." Trong lòng cô đã chấp nhận, nhưng ngoài miệng vẫn mở miệng phản bác " Chẳng phải hiện tại chỉ thuộc một mình ba nuôi rồi sao "

" Vậy bây giờ làm gì tiếp theo đây?" Đông Thiên Bình mỉm cười trêu cô, gò má Cự Giải lập tức hiện lên hai rặng mây đỏ " Ba nuôi muốn thế nào cũng được."

" Em thật muốn anh nói à?" Đông Thiên Bình bật cười xấu xa, Cự Giải xấu hổ dùng tay che miệng anh lại.

" Không cho nói "

Nụ cười trên môi Đông Thiên Bình đột ngột tắt ngấm, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó " Giải Giải, có phải Tiểu Yết làm chuyện gì đó với em, đúng chứ?"

Dương Cự Giải ngẩn người, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Đông Thiên Bình, cô ấp úng " Không...không có..."

Đông Thiên Bình chăm chú biểu hiện trên mặt cô, nhất cử nhất động của Cự Giải chưa bao giờ thoái khỏi mắt anh.

" Ba nuôi..."

" Anh vốn có dự cảm từ sớm, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi " Đông Thiên Bình đau khổ mở miệng.

" Không phải như ba nuôi tưởng tượng đâu " Cự Giải cãi lại, giọng điệu nghẹn ngào, dần chuyển sang nức nở " Anh ấy bắt buộc con...mỗi buổi tối...phải cùng anh ấy làm tình..."

" Đừng nói nữa..." Đông Thiên Bình cắt ngang lời cô, biết rõ mọi chuyện thì sao, anh có thể làm được gì? Đông Thiên Yết là con trai anh, anh mắc nợ đứa nhỏ này rất nhiều, thậm chí so với Dương còn thua thiệt hơn. Dương Cự Giải trên danh nghĩa là con gái nuôi của anh, anh vốn không thể cho cô danh phận cùng hôn nhân, càng không có quyền cấm cản cô xảy ra quan hệ với người khác.

Dương Cự Giải ôm lấy thắt lưng Đông Thiên Bình " Thật xin lỗi ba nuôi, người mắng con, hay đánh con cũng được..."

Cự Giải vùi đầu lên ngực anh yên lặng khóc, cô không trách Đông Thiên Bình, cô biết người khó xử, anh không thuộc về một mình cô, anh là anh trai của Lâm Bạch Dương, là ba của Đông Thiên Yết, Đông Song Ngư, là thị trưởng bận rộn với cả núi công việc, lo đông lo tây nhiều lắm.

" Đều do ba nuôi..."

" Con không trách người..." Khuôn mặt nhỏ nhắn thẫm đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh. Đông Thiên Bình thương tiếc nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.

" Là ba nuôi khiến con chịu nhiều uỷ khuất..."

Dương Cự Giải níu lấy tay áo Đông Thiên Bình, nói " Ba nuôi còn muốn Giải Giải không?"

" Ai nói không cần? Ba nuôi đau lòng biết bao nhiêu, Giải Giải là đầu quả tim, là tất cả của ba nuôi..."

" Vậy để Giải Giải hầu hạ ba nuôi " Bàn tay mềm mại của cô tìm đến thắt lưng Đông Thiên Bình, định giúp anh cởi quần áo.

Đông Thiên Bình bắt lấy tay cô " Lần này ba nuôi muốn tự mình đến "

Nói xong Đông Thiên Bình ôm cô, đặt lên ghế sô pha, cởi sạch quần áo trên người Cự Giải, để hai chân cô vắt hai bên tay vịn, Đông Thiên Bình cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cô, đôi môi không ngừng xẹt qua xẹt lại ở bầu ngực bú mút.

Dương Cự Giải bị hút tới tê dại, không khỏi rên lên " Ưm...ưm...ba nuôi..."

" Thích không?" Đông Thiên Bình một bên chậc chậc ra tiếng, một bên hỏi.

" Ưm..." Cự Giải ngượng ngùng gật đầu.

" Ba nuôi muốn cảm thụ một chút " Đông Thiên Bình sâu sắc nói. Cự Giải đỏ mặt cầm lấy bàn tay to lớn của anh hướng đến hạ thể mình, lối vào một mảnh ướt át.

" Nhiều nước như vậy, là muốn ba nuôi nhét vào sao?"

" Ừm, Giải Giải muốn ba nuôi "

" Xin người..."

" Ba nuôi...đút vào bên trong Giải Giải đi..."

Tay Đông Thiên Bình giữ vật nam tính cứng ngắt chống lên khe huyệt phấn nộn " Giải Giải, con là của ta, hãy nói con thuộc về ba nuôi "

" Giải Giải thuộc về ba nuôi...a..." Dương Cự Giải sợ hãi kêu lên, do cự vật tráng kiện của Đông Thiên Bình đột ngột xuyên vào, một đường xâm nhập tới tận cùng.

" Nói, nói tiếp " Đông Thiên Bình ra sức chờ phát động.

" Giải Giải...thuộc về...ba nuôi...a...a...a..." Thân thể tuyết trắng của cô bị anh đè ép vào một góc, điên cuồng đâm rút, cặp vú tuyết trắng bởi lực đạo quá lớn liên tục nẩy lên.

" Ba nuôi...chậm một chút... Giải Giải....Giải Giải  không chịu nổi..."

" Sao lại không được?" Đông Thiên Bình mỉm cười, trong ánh mắt bớt đi một phần sắc dục, động tác cũng dần chậm hơn.

" A...Giải Giải  muốn đi vệ sinh..." Dương Cự Giải cảm giác được bụng dưới căng cứng, nước tiểu sắp tràn ra.

" Nhìn con xem, đúng là không có tiền đồ " Đông Thiên Bình được dịp chê cười cô một phen, rồi vòng tay nâng cơ thể mảnh mai đi thẳng về phía toilet, mỗi bước chân côn thịt thô to lại xỏ xuyên vào hoa huyệt non mềm.

" Ưm...ba nuôi...chậm lại..." Cự Giải cảm thấy bản thân sắp tiểu ra ngoài.

Đông Thiên Bình rút vật nam tính sừng sững ra khỏi khe huyệt, đôi mắt chăm chú nhìn theo mật dịch trong suốt không ngừng chảy ra, anh thoải mái xoay người Cự Giải lại, giúp cô đi toilet, miệng còn phát ra âm thanh xuỵt xuỵt.

Dương Cự Giải đỏ mặt đi tiểu, bởi vì ngượng ngùng nên quá trình liên tục đứt quãng. Đi toilet xong, Đông Thiên Bình còn thay cô rửa ráy sạch sẽ bộ phận sinh dục. Tiếp đó đặt cô ngồi lên bồn rửa tay, vùi đầu vào giữa hai chân cô.

" Không được...ba nuôi..." Dương Cự Giải dùng hai chân kẹp chặt đầu anh.

Đông Thiên Bình đưa tay cạy mở " Đừng thẹn thùng, ba nuôi rất thích ăn là nơi này, đây là mĩ vị ngon nhất trên đời..." Dứt lời miệng anh há to, ngậm toàn bộ nụ hoa mơm mởm vào trong, đầu lưỡi tiến vào cửa huyệt, chọc khuấy muốn đem toàn bộ mật dịch hút khô.

" Mật thuỷ này là chất bổ dưỡng đối với ba nuôi..."

Cự Giải chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh bú mút vùng nữ tính của mình, khoái cảm không ngừng đánh úp, mật dịch theo đó cũng tuôn ra càng nhiều, trực tiếp chảy thẳng vào miệng Đông Thiên Bình.

Lần này Cự Giải và Đông Thiên Bình ở trong phòng lăn lộn ba bốn tiếng, mới gọi Hạ Ma Kết chở cô về nhà.

Cuối tuần, Dương Cự Giải cùng Đông Song Ngư đi hồ bơi gặp Cố Vân Nhã, vừa vào cửa liền bắt gặp Lục Nhân Mã cùng Cố Vân Nhã đang đứng ở cạnh bể bơi nói chuyện, trên mặt Cự Giải liền do dự.

" Sao cậu ấy lại ở đây?"

Đông Song Ngư đĩnh đạc nói " Chắc chắn Nhã Nhã đã hẹn cậu ấy, nếu không ba người chúng ta ở cùng nhau không thấy lạ sao? Chị nhỏ hào phóng một lần thôi, người nhà Nhân Mã cũng chưa biết gì cả."

Dương Cự Giải thấy cũng đúng. Hai người liền đi qua chào hỏi, Cự Giải nhìn thấy Lục Nhân Mã vẫn có chút ngượng ngùng. Lục Nhân Mã đã đổi quần bơi, dáng người càng thêm cao ngất. Cậu cười hướng Dương Cự Giải chào hỏi, biểu cảm có vẻ rất tự nhiên. Đông Song Ngư cùng các nữ sinh khác đi đổi đồ tắm.

Cự Giải nói " Tớ không biết bơi, tớ sẽ xem mọi người bơi thôi."

Lục Nhân Mã nói " Như vậy sao được, không khác nào bọn tớ khi dễ cậu không cho cậu chơi cùng vậy."

Cự Giải đỏ mặt, nhìn Đông Song Ngư, Đông Song Ngư lại phụ họa Lục Nhân Mã. Cố Vân Nhã lôi kéo cô.

" Đi thôi đi thôi, không biết thì học a."

Thay quần áo xong đi ra ngoài, Cố Vân Nhã liếc mắt nhìn bộ ngực của Dương Cự Giải, nghịch ngợm nói " Cự Giải, thực không nhìn ra nha."

" Cái gì không nhìn ra?" Dương Cự Giải không rõ chân tướng.

Cố Vân Nhã khoa tay múa chân một chút " Nơi này... rất đầy đặn nha, tuy rằng Đông Song Ngư gọi cậu là chị nhỏ, nhưng cậu lại có thể sánh bằng tớ, đố kị a."

" Đi thôi." Cự Giải một phen đẩy Cố Vân Nhã ra, Cố Vân Nhã vội nắm lấy tay Cự Giải, hai cô gái sánh bước cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn hai thiếu nữ mặc áo tắm đứng đằng kia, hai cái nam hài đều sửng sốt.

" Nhìn bộ dạng ngốc ngếch của bọn họ kìa." Cố Vân Nhã cười cười, kiêu ngạo ưỡn ngực, cô đối với dáng người cùng dung mạo của chính mình đều rất tự tin.

Cự Giải đã có điểm co quắp " Bọn họ làm gì mà nhìn chúng ta như vậy..."

" Đẹp mắt, nói cho cậu biết, đàn ông đều là sắc quỷ, lớn là đại sắc quỷ, nhỏ là tiểu sắc quỷ."

Cự Giải đỏ mặt, cái này cô rất có kinh nghiệm nha.

" A, tớ có phản ứng." Lục Nhân Mã nhỏ giọng nói với Đông Song Ngư.

Đông Song Ngư ách một tiếng, ngây thơ hỏi " Cái gì có phản ứng?"

Lục Nhân Mã liếc mắt, cúi đầu nhìn hạ thân đã dựng thành cái lều nhỏ, sau đó nở nụ cười " Còn hỏi tớ, cậu không thấy mình có phản ứng sao? Hóa ra cậu cũng không đơn thuần a, Tiểu Ngư."

" A?" Đông Song Ngư cũng cúi đầu nhìn, bỗng nhiên phát hiện nơi nào đó của chính mình không giống với trước kia, lúc này mới cảm giác được thân thể cũng có chút kỳ quái.

Lục Nhân Mã cười xấu xa " Cố Vân Nhã quả thật ra đúng lúc, cậu không cần áy náy, loại phản ứng này rất bình thường. Bất quá tớ còn thích..."

Nói xong ánh mắt dời về phía Cự Giải, dáng người thon gọn của cô được bại lộ qua lớp áo tắm, bình thường cô rất ít khi mặc quần áo nữ tính, khung xương lại tinh tế, cho nên khi mặc áo tắm ngược lại khiến cho người ta kinh diễm, hóa ra cô muốn chỗ nào có chỗ đó. Không nghĩ tới Cự Giải phát dục tốt như vậy, ngực rất lớn, thắt lưng rất nhỏ, hoặc là hai người ở cùng nhau mới hiện ra vẻ tốt đẹp của nhau. Hơn nữa cô phi thường trắng, khuôn mặt đơn thuần, quả thực thượng đế đã sinh ra một vưu vật phù hợp với khẩu vị của Lục Nhân Mã.

" Hôm nay cậu phải nắm chắc cơ hội đó." Lục Nhân Mã hướng Đông Song Ngư nháy mắt.

Đông Song Ngư cư nhiên mặt đỏ " Cái gì bắt lấy cơ hội? Tớ nghe không hiểu." Kỳ thực cậu đã có chút hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro