bốn mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi quay phim mọi người đều đã rời đi chỉ để lại nhân viên công tác cùng hai vị đạo diễn. Hai diễn viên cũng đã thoát trần như nhộng, nhân viên công tác phần lớn đều là nam, Tiêu Ánh Như lồ lõa cũng không có một tia ngại ngùng.

Đạo diễn yêu cầu hai diễn viên làm ra tư thế đã định, Lâm Bạch Dương nằm trên người Tiêu Ánh Như, đầu chôn trong ngực cô. Theo góc độ quay tư thế của cả hai phi thường tuyệt đẹp, bờ mông rắn chắc của người đàn ông hơi nhô cao, bộ ngực no đủ của cô gái được người đàn ông ngậm lấy mút mát. Trong đầu Lâm Bạch Dương không ngừng hiện lên hình ảnh cùng Dương Cự Giải làm tình, Tiêu Ánh Như vuốt ve mái tóc anh, thở gấp, cô rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch Dương cương, anh cứng rắn khiến cô động tình, thủy dịch sớm đã nhè nhẹ chảy ra, tuy rằng ngày thường Lâm Bạch Dương tựa hồ đối với cô rất có thành kiến, nhưng đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, cô trần truồng bị anh cưỡi ở dưới thân, anh vẫn nổi lên phản ứng bình thường của đàn ông, nghĩ đến đây, khóe môi Tiêu Ánh Như khẽ câu lên.

Đạo diễn hô ngừng, Lâm Bạch Dương lập tức đứng dậy, một vài cô gái ở đây đều đỏ mặt quay đầu đi, lại nhịn không được liếc nhìn trộm, thân hình người đàn ông này thật tốt, vật nam tính giữa hai chân quả thực rất lớn. Mà bộ ngực của Tiêu Ánh Như hồng nộn nụ hoa săn cứng, bởi vậy ai cũng biết cô vừa mới động tình.

Đạo diễn đi tới khuyên bảo Lâm Bạch Dương hay là diễn thật, bằng không tư thế tiếp theo sẽ rất khó, mà Lâm Bạch Dương lại một lần nữa cự tuyệt. Anh nắm lấy hai chân Tiêu Ánh Như, áp phía trên người cô, vật nam tính kề sát ở giữa hai chân cô, làm thành động tác ra vào. Theo góc quay, hai người hoàn toàn đang làm tình. Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Ánh Như phát ra âm thanh đầy kiều mị, tất cả mọi người ở đây đều ngừng hô hấp, hóa ra tư thế nguyên thủy nhất ở trong màn ảnh lại đẹp đến vậy.

Một cỗ chất lỏng phun lên phía trên nam căn của Lâm Bạch Dương, anh hơi nhíu mi, ngừng động tác lại, khẽ cúi thấp đầu bên tai Tiêu Ánh Như nói.

" Cô quả là người phụ nữ dâm đãng." Nói xong, anh đứng lên, trợ lý nhanh chóng dùng áo khoác lên người cho anh, anh đối với đạo diễn nói: " Trận giường diễn này đã thỏa mãn yêu cầu của đạo diễn rồi chứ?" Sau đó, anh đi ra khỏi phòng.

" Cô ấy đâu?" Lâm Bạch Dương đổi xong quần áo liền nhìn Đại Hùng hỏi.

" Tiểu Viên cùng Dương tiểu thư đã đi ra ngoài." Đại Hùng nói.

Khóe môi Lâm Bạch Dương gợi lên chút ý cười " Về khách sạn."

.

" Anh đã về rồi?" Cự Giải đứng ở bên cạnh xe hướng Lâm Bạch Dương vẫy tay, Lâm Bạch Dương nâng mi " Đi thôi, về khách sạn."

" Tôi sẽ không đi, tôi... Cần phải trở về." Trên mặt Cự Giải tràn ngập sốt ruột. Lúc này Lâm Bạch Dương mới phát hiện trên tay cô vẫn cầm hộp giữ ấm, mặt lập tức lạnh xuống.

" Không phải đã nói hôm nay không cần trở về sao?"

" Không được, mỗi buổi tối tôi đều phải thay Thiên Yết đóng dấu bút ký, anh ấy, anh ấy sắp thi, không thể chậm trễ." Cự Giải giải thích.

" Thay Tiểu Yết đóng dấu bút ký?" Lâm Bạch Dương nhìn chằm chằm mặt cô " Tiểu Yết yêu cầu?"

" Phải." Cự Giải gật đầu " Anh để cho tôi trở về đi. Sau này có thời gian tôi lại đến gặp anh."

Lâm Bạch Dương hừ một tiếng " Tiểu tử đó ngay cả bút ký cũng cần em đóng dấu, nó sẽ không phải Đông Thiên Yết? Không phải là Thiên Yết coi trọng em đó chứ, mỗi buổi tối em bồi giường cho nó?"

Cự Giải hoảng hốt, vội vàng xua tay " Không có, anh nói bậy bạ gì vậy!"

" Thật sự không có?" Lâm Bạch Dương hoài nghi nheo mắt " Tôi sớm đoán được sẽ có ngày này..." Biểu cảm trên mặt anh ngưng trệ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số sau đó đưa cho Cự Giải.

Cự Giải nhìn anh một cái, nhận lấy, là Đông Thiên Bình " Cha nuôi..."

" Giải Giải, Dương thế nào?" Bên trong điện truyền tới thanh âm đầy mệt mỏi của Đông Thiên Bình.

" Anh ấy..." Cự Giải lại nhìn thoáng qua Lâm Bạch Dương " Anh ấy tốt lắm..."

" Vậy thì tốt rồi..." Đông Thiên Bình trầm mặc một chút " Giải Giải, hôm nay con cũng đừng trở về, ở lại với Dương đi."

"... A..." Cự Giải ngây ngốc a một tiếng, trong lòng lại cảm giác bị cái gì đó đâm một nhát, hai người rơi vào trầm lặng, qua lúc lâu, Đông Thiên Bình mới cúp điện thoại, Cự Giải buồn bã cúi đầu.

Bên kia, Đông Thiên Bình mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay day nhẹ trán. Hạ Ma Kết đẩy cửa đi vào, liền thấy tình trạng của Đông Thiên Bình, anh bước tới.

" Ông chủ, để tôi giúp ngài mát xa một chút."

Đông Thiên Bình không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Hạ Ma Kết đứng sau lưng anh, mát xa cho anh, thủ pháp phi thường thành thạo, xem ra đã có chút kinh nghiệm. Đông Thiên Bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng " Tiểu Hạ, cậu cảm thấy Giải Giải là cô gái thế nào?"

Hạ Ma Kết ngẫm nghĩ một lát mới nói " Là một cô gái đơn thuần, cũng rất đặc biệt."

Đông Thiên Bình cười cười " Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa yêu ai, nhưng gần đây, tôi thường không tự chủ được nghĩ tới Giải Giải, cô ấy thật sự rất đáng yêu, có đôi khi tôi hoài nghi bản thân đã yêu thương cô ấy."

Hạ Ma Kết trầm mặc, tay vẫn không ngừng động tác, anh biết anh cũng không cần lên tiếng, Đông Thiên Bình chỉ cần một kẻ biết lắng nghe.

Đông Thiên Bình tiếp tục nói " Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ đem một cô gái về nhà, cô ấy mới mười bốn tuổi, những ngày về sau còn rất dài, cho dù tôi yêu cô ấy, lấy thân phận của tôi cùng địa vị đều không thể cùng cô ấy tiến tới..." Đông Thiên Bình nhắm mắt lại, thở dài một tiếng " Không chỉ có như thế, thời điểm Dương nói nó cũng coi trọng Giải Giải, tôi cư nhiên đồng ý nhường Giải Giải cho nó, cậu ấy là em trai duy nhất của tôi, từ nhỏ đi theo tôi ăn không ít khổ, nó muốn sao trên trời tôi đều hái xuống cho nó, huống chi thứ nó muốn chính là một cô gái..."

Kỳ thực Hạ Ma Kết sớm đã đoán được này mối quan hệ này, chỉ là không do chính miệng Đông Thiên Bình chứng thực. Nếu cô gái kia không phải Dương Cự Giải, sẽ không có chuyện rối rắm như hiện tại, bởi vì loại chuyện như vậy ở chốn quan trường nhiều lắm, đại gia đều gặp dịp thì chơi.

Nhưng Dương Cự Giải không giống, Hạ Ma Kết nhìn ra được Đông Thiên Bình thật lòng thích cô, anh đem Dương Cự Giải cho em trai, trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái. Nếu Lộ Vy trừ bỏ anh còn cùng người đàn ông khác lên giường, anh không dám nghĩ tới, chỉ sợ chết tâm. Tuy rằng anh không biết cảm tình mà Đông Thiên Bình đối với Dương Cự Giải đi tới bước nào, nhưng trong lòng Đông Thiên Bình thống khổ cùng rối rắm anh có thể lý giải.

" Kỳ thực trong lòng ông chủ đã nghĩ thông suốt." Hạ Ma Kết nói " Với địa vị của ngài không có khả năng cho cô ấy một cái danh phận, một ngày nào đó cô ấy cũng cùng người đàn ông khác kết hôn, cho nên ngài cũng sớm đã thấy, trong lòng cô ấy có ngài là được, mặc kệ cô ấy ở bên ai, ngài cũng đã là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, cô ấy sẽ không quên ngài."

Đông Thiên Bình vỗ vỗ tay Hạ Ma Kết " Tốt lắm, cậu đi nghỉ ngơi đi, lát nữa, theo tôi ra ngoài họp."

Hạ Ma Kết gật đầu, yên lặng lui ra ngoài.

Dương Cự Giải đi vào đại sảnh, liền thấy Đông Thiên Yết ngồi trên ghế sô pha, đang cúi đầu đọc sách, đôi chân dài tuỳ ý buông lỏng, khuôn mặt nhìn nghiêng cực kỳ tuấn mỹ cuốn hút, bất quá hiện tại cô không có tâm tư thưởng thức vẻ đẹp của anh, chỉ muốn mau chóng chạy về phòng.

Nghe được tiếng bước chân, Đông Thiên Yết ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng dừng trên người cô, tâm Cự Giải lập tức chùn xuống, thân thể không khống chế được khẽ run run.

" Anh...sao ngồi ở đây?" Cự Giải cố ra vẻ bình tĩnh, hỏi.

Đông Thiên Yết đứng dậy, bỏ lại một câu " Lên phòng tôi " Rồi bước đi.

Dương Cự Giải cắn môi, đè xuống cảm giác sợ hãi trong lòng lật đật chạy theo. Cự Giải vừa bước vào phòng, Đông Thiên Yết liền duỗi cánh tay dài chốt khoá cửa lại, sau đó mới quay đầu, đánh giá cô, ánh mắt trở lên sắc bén, âm thanh lạnh lẽo tận xương tuỷ.

" Cô quả nhiên lên giường với chú hai, đúng là thứ đồ đê tiện."

" Không có..." Cự Giải theo bản năng lên tiếng phủ nhận.

" Còn chưa chịu thừa nhận, không chỉ bồi trên giường, còn phục vụ cả một đêm..." Bàn tay to lớn của anh đặt lên cổ cô, ngón tay càng thu càng chặt, gằn giọng " Cô không chỉ quyết rũ ba tôi, còn quyến rũ luôn chú hai, đúng là con hồ ly tinh không biết xấu hổ..."

" Khụ, khụ, khụ...a..." Cổ họng Cự Giải bị bóp nghẹn, cố gắng mở miệng hút không khí, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hai mắt dần mờ đi, cảnh vật xung quanh phút chốc tối đen.

Hạ thể truyền đến cảm giác căng đầy, là côn thịt của Lâm Bạch Dương đang vùi trong cơ thể cô, người đàn ông này luôn có thói quen thích nhét vật nam tính vào khe huyệt ấm áp của cô khi ngủ.

Cự Giải thở gấp liên tục, hồn vía còn chưa trở về, may mắn chỉ là mơ, có điều cảm giác rất chân thật, cô cứ nghĩ bản thân sẽ bị Đông Thiên Yết bóp chết. Một bàn tay giơ ra, nắm lấy cằm cô, bắt buộc Cự Giải ngửa mặt lên, trong bóng đêm hai con ngươi đen nhánh nhìn cô chăm chú.

" Thực xin lỗi, đã đánh thức anh ..."

" Ác mộng sao, mơ thấy ai?" Hai mắt Lâm Bạch Dương loé sáng, đã không còn chút buồn ngủ nào " Là anh trai tôi, hay Thiên Yết?"

" Không ai cả " Cự Giải vội vã trả lời.

" Có mơ thấy tôi hay không?" Lâm Bạch Dương đưa chân dài kẹp lấy thân thể bé nhỏ của cô, ép sát vào lồng ngực mình.

Cự Giải trừng mắt nhìn anh " Tôi bên anh cả ngày, còn bắt tối ngủ phải mơ thấy?" Yêu cầu cũng nhiều quá đó.

Lâm Bạch Dương bật cười, tiếng cười thanh thuý mê người " Xem ra phải cảm tạ giấc mơ khiến em thức tỉnh nha " Dứt lời, anh xoay người đè lên cô.

" Muốn gì ..." Cự Giải vô lực phản kháng.

" Em nói xem, anh chỉ đột nhiên muốn ăn khuya..." Lâm Bạch Dương cúi đầu ngậm lấy khoả dâu tây trước ngực cô, tiếng mút chậc chậc rõ to.

" Đừng mà...ngày mai anh còn phải quay phim..."

" Không sao " Lâm Bạch Dương buông ra một câu, tiếp tục đầu trêu chọc quả dâu tây còn lại. Vật nam tính chôn trong âm đạo cũng bắt đầu chuyển động.

Tinh hoa hôm qua phóng xuất vẫn còn đọng lại bên trong, nhờ vậy lối vào phá lệ thông thuận, âm thanh đâm vào hết sức dâm mị vang lên trong đêm đen yên tĩnh.

" A...a...a..."

Dương Cự Giải đong đưa hai chân đón lấy côn thịt công kích, vật nam tính cực đại vô cùng chuyên chú hoàn thành nhiệm vụ duy nhất không ngừng thúc vào khe huyệt non nớt, mật dịch phút chốc đầy tràn, nhỏ giọt xuống drap giường.

Sáng sớm, Cự Giải giật mình thức giấc, ngước nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, thân thể giống như trải qua gió lốc mưa rền tàn phá, mệt mỏi đau nhức, cô không khỏi khâm phục Lâm Bạch Dương, ra sức cả đêm, vậy mà đúng năm giờ rời giường đi quay phim như thường ngày, hơn nữa tinh lực vẫn rất tràn trề.

Tiểu Viên bưng bữa sáng vào phòng cô, liếc nhìn Cự Giải, thấp giọng thì thầm " Dương thiếu gia hình như rất thích cô nha "

Cự Giải đỏ mặt, im lặng ăn nhanh bữa sáng rồi đến trường quay xem Lâm Bạch Dương đóng phim.

Lúc này Tiêu Ánh Như đang nhàn nhã ngồi nghỉ trên ghế nằm, thấy Cự Giải không khỏi nhìn thêm một lúc, mở miệng " Cô, mới tới hả? Trợ lý của tôi đang bận, cô đi mua dùm tôi bữa sáng"

Lời nói của Tiêu Ánh Như ra vẻ sai khiến, hơn nữa ẩn chứa khí thế ngạo mạn bề trên khiến người nghe có chút khó chịu, rốt cục Cự Giải đã hiểu được vì sao Lâm Bạch Dương ghét cô ấy đến vậy, nhưng dù sao đây cũng là một mỹ nhân, cực kỳ xinh đẹp, Cự Giải liền không chút tính toán, nhẹ giọng hỏi.

" Tiêu tiểu thư muốn ăn gì?"

Tiêu Ánh Như giơ ngón tay chống lên huyệt thái dương, ra vẻ suy tư, hơn nửa ngày mới nói " Tôi muốn ăn bánh nóng "

" Được, tôi lập tức đi mua liền "

Cự Giải rời khỏi phim trường, chạy về phía khu phố nhỏ kế bên, cô cứ tưởng nhiệm vụ vô cùng đơn giản, không nghĩ tới chẳng có chỗ nào bán món bánh nóng ấy, hỏi từ đầu đầu đường đến cuối đường, mặt trời chói chang thiêu đốt, mồ hôi chảy ròng ròng cũng tìm không ra, cô đành gọi xe chạy mất nửa giờ mới mua được.

Hơn chín giờ, Cự Giải trở lại phim trường, hấp tấp đưa hộp bánh trong tay cho trợ lý của Tiêu Ánh Như, liền nghe âm thanh khó chịu trách móc.

" Cô định để tôi đói chết à, nhìn xem hiện tại mấy giờ? Cô tên gì? Làm việc chậm chạp như vậy "

" Thật có lỗi " Cự Giải nở nụ cười hiền hoà " Tôi tên Dương Cự Giải "

" Cự Giải...tên mèo tên chó cũng đặt loạn..." Tiêu Ánh Như khinh miệt nói.

Cự Giải sửng sốt, cô không ngờ một mỹ nhân thanh thoát lại thốt ra những lời như vậy, hình tượng Tiêu Ánh Như trong mắt cô đã tụt dốc không phanh.

" Chị Như, ăn nhanh đi, bằng không bao tử lại đau " Trợ lý nhẹ giọng can thiệp, đưa đôi đũa cho Tiêu Ánh Như, nháy mắt ra hiệu cho Cự Giải, Cự Giải hiểu ý, vội cúi chào rồi chạy đi.

Cự Giải mới đi được mấy bước đã bị túm lại, vẻ mặt Đại Hùng đầy doạ người hỏi " Chị Cự Giải của tôi ơi, chị trốn đâu thế? Dương thiếu gia tìm chị đến nỗi muốn giết người kìa "

Cự Giải cười cười làm lành " Đi mua cơm trưa, cậu nói Lâm Bạch Dương như thế nào? "

" Mua cơm trưa làm gì, chỉ biết kiếm chuyện gây khó dễ cho tôi với Tiểu Viên thôi " Đại Hùng oán giận nói " Cô mau đi đi, nếu không quay về, có khi Dương thiếu gia đã phá huỷ cả chiếc xe "

Cự Giải đến nơi, thấy Lâm Bạch Dương đang giận dữ đập phá đồ đạc trong xe, Tiểu Viên cúi đầu đứng kế bên.

" Đi tìm cho tôi, không phải căn dặn cô trông coi em ấy sao? Em ấy đi đâu cũng không biết, mắt của cô để trang trí à?"

" Đừng mắng Tiểu Viên, không phải lỗi của cô ấy đâu " Cự Giải đi vào, Lâm Bạch Dương quay đầu vừa vặn nhìn thấy Cự Giải, khuôn mặt tức giận đỏ bừng dịu đi không ít.

" Em đi đâu? Chạy lung tung làm cái gì? Không biết vùng này rất nguy hiểm sao? Mấy ngày trước có một diễn viên mất tích, nghe nói phát hiện thi thể trôi nổi trên sông..."

Tóc gáy Cự Giải phút chốc dựng thẳng, bất quá nhìn tới Đại Hùng nháy nháy mắt với cô, ám chỉ cô đừng tin mấy lời nhảm nhí của Lâm Bạch Dương.

" Em có mua bánh nóng cho anh " Cự Giải mở hộp bánh để trước mặt anh, xắn tay bắt đầu thu dọn đồ đạc.

" Sao lại mua thứ ghê tởm này?" Lâm Bạch Dương đẩy hộp bánh qua một bên " Lần sau em còn chạy loạn...tôi sẽ khiến em không thể xuống giường "

Khuôn mặt Cự Giải đỏ ửng, liếc nhìn hai người Đại Hùng và Tiểu Viên đang chuyên tâm thu dọn, giống như không nghe thấy bất kỳ lời nào của Lâm Bạch Dương, cô cầm lấy hộp bánh, dịu dàng nói " Biết rồi, bánh nóng là đặc sản đó nha, vì sao lại nói ghê tởm?"

" Nghe đến tên đã thấy ghê tởm " Lâm Bạch Dương nói, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.

Cự Giải cầm lấy đôi đũa, gắp một khối đưa tới trước miệng anh " Anh nếm thử xem, thật sự rất ngon "

Lâm Bạch Dương nhăn mặt, quay đầu đi " Ai lại ăn cái này "

" Nếm thử đi " Cự Giải làm nũng, Lâm Bạch Dương là loại người chỉ ăn mềm không ăn cứng, quả nhiên anh xoay mặt lại, há mồm cắn một ngụm.

" Thế nào?" Cự Giải nhìn anh đầy mong đợi.

" Cũng tạm được " Lâm Bạch Dương nhún vai, Đại Hùng cùng Tiểu Viện cúi đầu cười trộm, đều tự lấy một phần bánh nóng ăn.

Cự Giải lại đút Lâm Bạch Dương một ngụm, anh ôm cô đặt lên đùi, ghé sát lỗ tai Cự Giải thì thầm " Bánh ăn không ngon, anh chỉ muốn ăn em "

Cự Giải nhéo hai má anh, nở nụ cười trêu trọc " Không được quậy, phải ngoan ngoãn ăn hết "

Không nghĩ tới Lâm Bạch Dương vô cùng nghe lời, Cự Giải đút bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro