hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Cự Giải tỉnh dậy, dáo dác nhìn quanh giường, cô thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên ngày hôm qua chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao...bản thân lại có giấc mộng kỳ lạ như vậy? Cả một đêm cô đều mơ thấy bản thân nằm trong ngực Lâm Bạch Dương, còn anh dùng đôi tay nóng bỏng không ngừng vuốt ve từng tấc trên da thịt trên người cô, nghĩ tới đây mặt cô ửng đỏ, chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt.

Đi vào phòng bếp, cô liền ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến sắc. Cô nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ hôm qua, giờ đang bình thản ngồi lên bồn rửa, hai chân dài bắt chéo, nghiêng đầu trò chuyện với Cổ Oanh, còn Cổ Oanh bình thường luôn nghiêm mặt nay bỗng nhiên vui vẻ nói cười đáp lại, có thể thấy được họ đã quen biết từ lâu, Cổ Oanh còn rất mến anh ta. Lâm Bạch Dương nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Cự Giải, trong con ngươi dạt dào ý cười nói.

" Chào, Giải Giải, sớm nha "

Anh ta kêu mình là Giải Giải, cô hết sức kinh ngạc liếc nhìn anh, rồi lại nhìn sang Cổ Oanh. Sắc mặt Cổ Oanh có chút kỳ quái, hai mắt nhìn cô chằm chằm nói " Đây là Lâm Bạch Dương, em trai duy nhất của thị trưởng Đông, cũng là thành viên trọng yếu trong nhà họ Đông, một đại minh tinh "

" Cổ Oanh không cần giới thiệu kỹ càng như vậy, cô ấy biết rồi " Lâm Bạch Dương nháy mắt với Cự Giải, buông thõng hai chân dài, anh so với Đông Thiên Bình hay Đông Thiên Yết còn cao hơn, khoảng một mét tám mươi tám.

" Em trai? Anh..." Cự Giải lại ngây ngốc, anh lại là em trai của Đông Thiên Bình, trời ạ, tối hôm qua...mặt cô đỏ như trái táo chín, hận không tìm được cái lỗ chui vào.

" Cự Giải, còn không mau gọi chú đi " Cổ Oanh mất hứng lên tiếng nhắc nhở.

Chú? Cự Giải nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vạn người mê, không khỏi thất thần, cô thật có thể gọi Lâm Bạch Dương là chú sao. Xem vẻ mặt rối rắm của Cự Giải, Lâm Bạch Dương cười nói " Cổ Oanh, con mới hai mươi bốn tuổi, vẫn nên kêu một tiếng Dương được rồi " Giọng điệu có chút hất hàm ra lệnh, quả đúng là đại thiếu gia.

" Tôi mặc kệ, cậu muốn kêu thế nào thì kêu thế đó, bất quá cậu ra ngoài đi, đi ngủ thêm một lúc, cậu ở chỗ này tôi với Cự Giải không làm gì được "

Trên bàn cơm sáng, Đông Song Ngư nhìn thấy Lâm Bạch Dương liền reo lên vui mừng " Chú hai " chạy tới chui vào lòng anh, Lâm Bạch Dương cũng ôm lại cậu, có thể thấy hai người cực kỳ thân cận, Lâm Bạch Dương vò đầu Đông Song Ngư nói.

" Đúng là bí đao, thế nào lại giống như lúc chú đi chẳng cao thêm chút nào "

Đông Song Ngư mắc cỡ đỏ mặt tía tai, len lén liếc nhìn Cự Giải rồi nói " Con mới không phải bí đao "

Lâm Bạch Dương cười rộ lên, tinh ý nhìn thoáng qua Cự Giải, trêu chọc nói "Giận? Trước kia cũng nói vậy sao không thấy con giận, có phải hay không do có con gái ở đây nên vậy? " Nói xong còn hướng về Đông Song Ngư nháy mắt mấy cái.

Lâm Bạch Dương lại cười nhìn sang Đông Thiên Yết, Đông Thiên Yết quy củ gọi một tiếng chú hai, âm thanh tuy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có thể nhận ra được thái độ anh đối với Lâm Bạch Dương có phần kính trọng. Đông Thiên Bình không gì với Lâm Bạch Dương, nhưng nhìn ánh mắt hai người trao đổi có thể thấy tình cảm anh em vô cùng thân thiết, thậm chí khi Đông Thiên Bình nhìn Lâm Bạch Dương hai mắt còn ẩn chứa yêu thương, nuông chiều, giống như đang nhìn con trai của mình, quả nhiên là anh trai như cha.

Đông Thiên Bình hỏi nhỏ cô có cần anh giới thiệu một chút không, Cự Giải cúi đầu giấu vẻ mặt xấu hổ, ấp úng nói Cổ Oanh giới thiệu rồi. Lâm Bạch Dương còn tặng quà cho hai đứa cháu, Đông Thiên Yết là một gói giấy tinh xảo bên trong chứa rất nhiều hộp nhỏ, còn Đông Song Ngư là một máy bay mô hình số lượng có hạn, Đông Song Ngư yêu thích cầm chặt trong tay, sớm đã đem chuyện không vừa ý trước đó vứt tận nơi nào. Đông Song Ngư quay qua lễ vật của Đông Thiên Yết, tò mò giật một hộp nhỏ lên nhìn.

" Cái gì nha? Đây là..." Đông Song Ngư xem xét một vòng rồi " A, áo mưa? " Cậu lẩm bẩm, một hồi mới thông được ý nghĩa của từ này.

" Ba, chú hai vậy mà mua áo mưa cho anh " Đông Song Ngư quay qua Đông Thiên Bình tố cáo.

Cự Giải đương nhiên biết vật đó dùng để làm gì, không khỏi có chút ngại ngùng, mà Đông Thiên Yết vốn luôn lãnh khốc ít nói cũng đỏ mặt. Lâm Bạch Dương mỉm cười, trêu ghẹo.

" Mười sáu tuổi, cũng nên chuẩn bị, có phải hay không Tiểu Yết? Hay hiện tại đã dự trữ sẵn? "

Đông Thiên Yết rất nhanh điều chỉnh sắc mặt, vẫn lạnh băng đáp trả " Chú hai, con đã mười sáu, không cần lại gọi nhũ danh "

" Ok, Ok " Vẫn như mọi khi, Cự Giải đưa cơm cho từng người, riêng Đông Thiên Yết do Cổ Oanh phụ trách, lúc đặt chén xuống trước mặt Đông Thiên Yết, Cổ Oanh dặn thêm.

" Thiên Yết ăn nhiều một chút "

Đông Thiên Yết gật đầu đáp lại. Lâm Bạch Dương liền bắt lấy cơ hội chế giễu cháu mình " Chú rời đi lâu như vậy, không nghĩ tới bệnh luyến mẫu của con vẫn còn nha, về sau sẽ không cưới một bà vợ lớn hơn mình hai mươi tuổi đó chứ "

Đông Thiên Yết cũng thấp giọng đáp trả " Chú hai, đây là tự do của con, nói không chừng còn lớn hơn ba mươi tuổi lận "

Lâm Bạch Dương ho khan sặc sụa, bọn họ mặc dù nhỏ giọng nhưng vẫn lọt vào tai Cự Giải, cô rất hiếu kỳ một nhà bốn người này làm sao ở chung với nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro