Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 7h tại nhà nó, nó đang nhàn nhãi ngồi trong nhà coi hoạt hình với Dương.

Ngoài cửa có tiếng chuông reo, người giúp việc thân cận nó đem từ bên Anh về chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa một cậu bé mặc trên người bộ âu phục đen cắt may tỉ mỉ, mặt lạnh hơn tiền. Tuy tuổi còn bé nhưng trên người phát ra 1 sức mạnh.

Khuôn mặt trông như đúc Văn Dương. Nói như vậy chắc mọi người đã biết.

----------

Giới thiệu nhân vật:

Nguyễn Văn Nguyên 5tuổi em trai sinh đôi của Văn Dương đẹp trai giống anh mình anh vui vẻ bao nhiêu thì em lạnh lùng bấy nhiêu. Còn nhỏ đã có chí hướng tự lập. Do rất thích công việc của Thất Anh nên tử nhỏ đã hay ở bên Thất Anh và lần này cũng vậy. Do xin qua nhà Thất Anh ở 1 tuần nên nó và Dương đã về trước.

Người giúp việc ra mở cửa Nguyên bước vô nó nhìn thằng bé mà chết cười.

Mặc trên người bộ vest khuôn mặt lạnh lùng tay đút túi nhưng phía sau lại đeo balo đô-rê-mon.

-" bảo bối, lại đây mẹ hôn cái nào". Nó cười vời thằng bé.

-" mẹ thật là mê trai nha thấy tiểu mỹ nam như con là muốn ôm à............. Hhihii nhưng mà con thích lắm". Vừa nói vừa sờ cằm rồi nhảy tọt vô lòng nó ngồi.

Văn Dương nhìn mà chết cười, thằng em lạnh lùng của mình đây ư! Đúng thật khi về với gia đình thì ai cũng là con người của chính mình không còn vẻ lạnh lẽo bên ngoài.

Nó hôn cái chụt lên má thằng bé rồi ôm thằng bé vô lòng. 2 đứa con nó, thằng bé thì quá giống hắn còn Dương thì giống nó.

Đã vậy thằng bé còn hay đi xa nhà ít khi về nhưng rất thương nó và anh mình. Và hơi biến thái đó là yêu mẹ mình. Hahaha nghe thật buồn cười nhưng rất yêu nó nha.

Lần này được thông báo là về gặp ba nên thằng bé nhanh nhảu sắp xếp đồ về. Với lại được biết rằng nó đã làm mặt lạnh cảnh cáo bác nó. Nên khi vừa về văn phòng Thất Anh đã gọi điện để cho phi cơ tống thằng bé về luôn.

-" Nguyên của mẹ có ngoan không hả, hay lại cho nổ nhà bác nữa đây ". Nó nhìn thằng bé ôn nhu hỏi.

-" à, không có gì đâu mẹ, mỗi ngày con chỉ cho nổ ba lần thôi". Thằng bé nhàn rỗi nói.

-" bảo bối con không ngoan, hôm nay con không được ngủ với mẹ ". Nó vờ nhăn mặt nói.

Trời ơi cái thằng nhóc này ngủ với nó thì y như rằng hôm đó là tận thế. Đá nó rồi gác lên người nó rồi lâu lâu còn ăn đậu hũ của nó. Đã vậy mỗi sáng dậy lúc nào cũng gặm môi nó rồi nhìn nó cười " mẹ yêu chào buổi sáng" thật đúng là giống nhau.

Giống cách chiếm hữu ngay cả khuôn mặt cả cách chào buổi sáng.

Dương thì rất hiểu chuyện luôn người lớn hơn em mình. Tuy chỉ 5tuổi nhưng tâm hồn và ý nghĩ luôn người lớn. Không bao giờ so đo giành mẹ với em mình ( nhưng sau này sẽ tranh giành 1 người nha hhihihi ).

Còn Nguyên thì mặc dù ở ngoài rất lạnh, rất là băng cực luôn a! Nhưng một khi cậu bé đã thân với ai hoặc gia đình mình sẽ bộc lộ bản tính trẻ con. Bởi vậy người ta có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình giông.

-" ôi không mẹ không thể đối sử như thế với con ". Nguyên mếu máo nói.

-" mặc con lệnh ban ra cấm cãi ". Nó lạnh nhạt nói. Dương nhìn mà buồn cười cả mẹ cả con đều như nhau.

-" Nguyên , em có muốn gặp mặt ba ". Lúc này anh cả mới lên tiếng.

-" đương nhiên phải gặp, xem có đẹp trai bằng em không. Mà mẹ lại yêu thế". Nói rồi nhảy qua ghế bên cạnh ngồi gác chân khoanh tay nhàn nhã nói.

Nó nhìn tướng của thằng bé mà cười ra nước mắt. Thật đúng là phiên bản thứ 2 của Khánh mà.

-" được mai chúng ta sẽ đi gặp ba được chứ ". Dương nói đúng chất của 1 người anh.

-" ok anh hai, đi ngủ thôi mẹ ". Nói rồi quay sang nhìn nó mặt cún con.

-" được nếu con muốn ngủ chung mai không được gặp mỹ nam của lòng mẹ ". Nó cười xoa đầu nói với thằng bé.

-" aaaaa không chịu mỹ nam chỉ có con thôi ". Thằng bé không chịu phồng má nói.

-" thế nào, còn muốn ngủ chung ??? ". Nó nhíu mày hỏi.

-" được rồi theo ý mẹ vậy ". Nói giọng ỉu xìu rồi ra kéo tay Dương nhờ dắt lên phòng lí do rất đơn giản là sợ ma.

-" hhihihi 2 bảo bối ngủ ngon nha. Mai lấy sức gặp ba ". Nó hôn mỗi đứa 1 cái rồi lên phòng.

" hừ.......... Mẹ đáng ghét " Nguyên nghĩ thầm trong lòng.

Liệu gia đình bốn người sẽ gặp nhau ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro