Chương 2: Hội Trong Bóng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phạm Lê Tuấn Vũ được đặc biệt sắp xếp đến Nguyễn gia, cậu lập tức sà vào lòng của Noo Phước Thinj nũng nịu:

"Chú xinh đẹp, ba mẹ đuổi Tiểu Vũ đi, không cho Tiểu Vũ nói chyện với em."

Noo Phước Thịnh nghe xong cười cười, nói với Tuấn Vũ:

"Qua đây ở với chú"

"Không được, vậy chẳng phải Tiểu Vũ sẽ rất rất ít khi được gặp em sao. Không được!"

Nói xong, Phạm Lê Tuấn Vũ còn đặc biệt nhấn mạnh bằng hai chữ "Không được". Câu nói này làm Noo Phước Thịnh đen mặt. Anh chỉ cố ý đùa một chút ai ngờ lại tự mình làm xấu mình. Lúc đó Cát Tường đi vào, cô thấy Noo Phước Thịnh dùng ánh mắt ôn hòa nhìn đứa bé, cô đoán đứa bé này có vị trí không hề đơn giản. Tuy nhiên từ lúc vào đây, cô chưa từng thấy vợ của Noo Phước Thịnh, Cát Tường nhíu mày

"Noo lão đại, con của anh... thật dễ thương."

"Là con của Isaac."

Câu nói của Noo Phước Thịnh làm Cát Tường lại càng không hiểu. Ai cũng biết xưa nay Phạm gia và Nguyễn gia thủy hỏa không hợp. Hơn nữa, cô cũng không phải không biết những lời đồn về Isaac. Nghe nói hắn là người lạnh lùng, tàn khốc và vô cùng ghét phụ nữ. Người như vậy làm sao có vợ, rồi chuyện có con này lại càng không thể. Xem ra trong lúc cô 'về ở ẩn' để trốn tổ chức ăn trộm và một vài thế lực nào đó truy bắt đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cô ngắm nhìn đứa bé kia thật kĩ, quả không hổ danh là con tai của Isaac, cả cơ thể toát ta một cỗ khí chất "Thiên chi kiêu tử" (đứa con của trời) cùng với một diện mạo không chê vào đâu được. Tiếp đó cô lại còn tán thưởng khả năng ăn nói lanh lợi khi nghe nó trò chuyện với Noo Phước Thịnh.

"Ai da, chú có vợ mới, chú không cần Tiểu Vũ." Vừa nói, nó vừa đấm cậu vào ngực Noo Phước Thịnh, đưa ánh mắt oán trách:

"Vậy sau này Tiểu Vũ biết lấy ai"

Xong cậu bé còn đáng thương giả bộ đưa tay lau những giọt nước mắt vốn không tồn tại. Câu nói này làm Noo Phước Thịnh á khẩu. Tuấn Vũ thấy người phụ nữ này không hề đơn giản, bé định dùng thái độ lạnh lùng để đối xử với người này nhưng cậu cảm thấy cô có một chút gì đó quen thuộc. Cát Tường cũng sững người khi nhìn thấy đôi mắt của cậu bé, đôi mắt này giống của Thanh Trúc như đúc. Nếu không phải gặp cậu bé vào lúc này thì chắc chắn cô sẽ khẳng định rằng nó là con của Thanh Trúc. Cô cười nhẹ với cậu bé:

"Chào cháu."

Phạm Lê Tuấn Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại

"Sau này cô sẽ là mẹ của Tiểu Vũ." Sau đó quay sang Noo Phước Thịnh:

"Lấy cô rồi, chú sẽ không quên Tiểu Vũ chứ? Không được làm chồng của chú Tiểu Vũ sẽ làm con của chú. Hì hì!" Rồi nó quay sang Cát Tường cười đáng yêu làm cho người ta hận không thể cắn một cái "Phải không cô?"

Cát Tường liền đen mặt, cậu bé này quả là mắc bệnh gán ghép. Không biết Phạm gia dạy thằng bé kia những gì nữa. Nhưng càng nhìn, càng thấy giống Thanh Trúc, cô hỏi cậu bé:

"Mẹ con tên gì?"

Ngay lập tức Noo Phước Thịnh nổi giận đuổi Cát Tường ra ngoài, sau đó ra ngoài cùng nói với Cát Tường:

"Sau này đừng hỏi như thế nữa. Mẹ nó mất rồi"

Anh sợ Cát Tường biết được người kia là Thanh Trúc, lập tức biết anh nói dối và cầu cứu Thanh Trúc rồi bỏ chạy. Sau đó Noo Phước Thịnh còn rất vô sỉ tự khen mình nói dối rất giỏi.

Cát Tường thấy có lỗi vì mình đã đụng vào vết thương của cậu bé, cô cắn môi, cúi đầu. Khi thấy Tuấn Vũ ló đầu ra ngoài cửa dùng đôi mắt hồn nhiên nhìn cô. Cát Tường lấp tức cảm thấy hối hận. Tuy cô không phải người tốt nhưng cô cũng không có thói quen chọc vào vết thương của người khác

"Được rồi cô sẽ làm mẹ cháu!"

Cát Tường không hề biết mình đã bị lừa.

Tuấn Vũ cảm thấy ấm áp. Nhưng cậu bé chỉ là nói đùa thôi, cậu có mẹ rồi, cô này...có cần thái quá như thế không.

"Phạm Lê Tuấn Vũ, cháu có mẹ mới thì quên ngay chú à?"

Noo Phước Thịnh hơi bĩu môi và ngay lập tức, một thân hình nhỏ bé, mềm mại sà vào lòng anh.

"Hì hì...Hì hì...Hì" Phạm Lê Tuấn Vũ cười hì hì mấy cái rồi nhanh chóng thưởng cho Noo Phước Thịnh một bãi nước bọt ở giữa trán

Bảy ngày sau...

"Ba à, ba hết giận chưa, ba cho Tiểu Vũ về thăm em nhá! Nha ba, đi mà ba, ba yêu, ba quý..."

Tuấn Vũ gọi điện cho Isaac, cậu nói bằng giọng uốn éo nhất có thể. Đơn giản vì Isaac rất ghét kiểu ăn nói nổi da gà này nên sẽ nhanh chóng đồng ý. Cậu biết được điều này từ cậu Thanh Tùng. Đầu dây bên kia Isaac tối sầm mặt, nhanh chóng nói "Được". Tiểu Vũ nhảy cẫng lên vì vui sướng hôn 'chụt' một cái vào điện thoại sau đó cười to.

"Cảm..."

Chưa nói hết câu đã nghe thấy đầu dây bên kia ngắt tìn hiệu. Thấy biểu hiện của Tuấn Vũ, Noo Phước Thịnh biết đã thành công nhiệm vụ. Tuy vẫn còn chút không đành lòng nhưng anh buộc phải đưa Tuấn Vũ về nhà vì ở đây rất nguy hiểm, Tuấn Vũ vô cùng thân với Cát Tường, không sớm thì muộn mọi việc cũng bại lộ. Vài phút sau, Noo Phước Thịnh chửi thầm trong lòng bởi vì anh nhớ ra là Phong Vân William sẽ đến đây đón Phạm Lê Tuấn Vũ, cậu ta mà nhìn thấy Cát Tường thì nguy to. Ngay lập tức Noo Phước Thịnh ra lệnh:

"Kết nối đường dây với Phạm gia."

"Vâng" Một tiếng dõng dạc vang lên.

"Có chuyện quan trọng gì mà đích than Noo lão đại phải nói chuyện?" Trọng Thành là người ngồi trước màn hình.

"Hôm nay để tôi đưa Tiểu Vũ về" Noo Phước Thịnh lạnh lùng.

"Phạm gia chúng tôi không dám phiền tới Noo lão đại, Phong Vân sang đón là được."

"Hôm nay tôi chỉ là tiện đường"

"Tiện đường hay là có điều gì cần giấu?" Trọng Thanhg chợt nheo mắt, nói bằng giọng nghi ngờ.

Đúng lúc đó Trọng Thanhglf nghe thấy một giọng nói thanh thúy vọng qua "Noo lão đại, nhanh xuống ăn cơm."

Anh nhếch môi, cười như không cười, chậm rãi nói:

"Thì ra là bên cạnh Noo lão đại có thêm một người phụ nữ. điều này không cần phải bí mật thế chứ, trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Noo Phước Thịnh vẫn bình thản nói mặc dù trong lòng anh hơi lo lắng.

"Trừ phi người kia hoặc là có thù với Phạm gia, hoặc là nguyên thủ quốc gia. (Nguyên thủ quốc gia lúc mà đặt bom ở đám cưới suýt hại chết cả giới Hắc Đạo, nhưng rất may có Thanh Trúc nên mọi người mới thoát chết.) Noo Phước Thịnh hừ nhẹ, mỉm cười đầy yêu mị vì cả hai lí do này đều không đúng. Chỉ là người kia là Vũ Cát Tường - em gái mà vợ yêu của Isaac cất công đi tìm. Biết tin này, chắc Lê Thanh Trúc sống chết đòi bắt người về mất. Không phải anh ta sợ Phạm gia, chỉ là có thể tránh không phải tốt hơn sao? Dù gì vẫn tốt hơn việc hao tổn lực lượng vì một người phụ nữ. Sau đó Noo Phước Thịnh nói với Trọng Thành nhưng gần như là uy hiếp:

"Thế rốt cuộc có để tôi đưa Tiểu Vũ về không?" Cả đời anh rất ít khi nói dối người khác. Ai ngờ nói dối lại phiền phức như vậy.

Trọng Thành thấy nồng nặc mùi thuốc súng bèn gật đầu đồng ý, bên kia lập tức ngắt tín hiệu. Cho dù có là đối thủ của Phạm gia hay là nguyên thủ quốc gia thì anh ta cũng không quan tâm, bây giờ lo lắng nhất là Thanh Trúc.

"Chuẩn bị xe đưa Tiểu Vũ về nhà." Noo Phước Thịnh cất giọng lãnh đạm sau đó bước ra khỏi phòng, sắc mặt bỗng trở nên u ám, anh dùng ngữ khí lạnh lùng nói với Cát Tường:

"Sau này mà xem vào khi tôi đang nới chuyện với người khác thì đừng tránh Thanh Trúc không toàn mạng."

Nghe tới năm từ "Thanh Trúc không toàn mạng" Cát Tường bất giác rùng mình. Nếu Thanh Trúc thực sự nằm trong tay Noo Phước Thịnh thì đây tuyệt đối không phải là uy hiếp mà hoàn toàn là sự thật. Sự thật nằm trong lòng bàn tay anh ta. Nhưng tự nhiên Noo Phước Thịnh giận vô cớ, cô đâu biết Noo Phước Thịnh đang nói chuyện, vì Thanh Trúc nên Cát Tường miễn cưỡng gật đầu.

-----
"Mami à, chú Noo sắp lấy vợ, chú ấy không cần con nữa." Phạm Lê Tuấn Vũ giả bộ rưng rưng nước mắt với Thanh Trúc.

Cô biết là gần đây bên cạnh Noo Phước Thịnh xuất hiện một người phụ nữ, chuyện này là nghe Trọng Thành kể lại. Cô chắc chắn người phụ nữ này không bình thường. Sau đó cô lại nghe Tuấn Vũ nói:

"Cô này rất xinh đẹp, rất tốt với con, còn đòi làm mẹ con nữa."

Thanh Trúc vội hỏi: "Con có nói đồng ý không?"

Phạm Lê Tuấn Vũ hồn nhiên trả lời: "Con không nói đồng ý..." ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm một câu "Con chỉ gật đầu thôi"

Nghe đến đây, Thanh Trúc đen mặt: "Không phải là con có mẹ rồi sao?"

"Nhưng cô kia cũng rất tốt, rất giống mẹ, con nhận cô làm mẹ, nhưng mẹ này vẫn là nhất, hơn nữa con còn có em." Tuấn Vũ xoa xoa bụng Thanh Trúc. Đúng lúc này Isaac nhìn thấy, lạnh lùng nói với Phạm Lê Tuấn Vũ: "Đi rửa tay mau."

Thanh Trúc thở dài, Isaac vẫn luôn bá đạo như thế. Từ nãy Tuấn Vũ chơi xong không rửa tay đã sờ vào bụng Thanh Trúc mới khiến Isaac tức giận. Nhưng Tuấn Vũ vẫn cố chấp, hỏi: "Cần thiết không ba?"

"Ba không nói lại lần thứ hai" Isaac nhấn mạnh khiến Tuấn Vũ sợ, rồi như con mèo con, cậu bé nhanh chóng đi rửa tay, không dám ho he một lời.

Phạm Lê Tuấn Vũ sau khi rửa tay xong lại ngoan ngoãn chạy sà vào lòng mẹ. Nhưng lúc này, Tuấn Vũ phát hiện ra một sự thật làm cậu rất không vui, mẹ đang sà vào lòng ba. Ba làm nhiều lúc cậu rất không vui ví dụ như: ba hay cướp vòng tay của mẹ nhân lúc cậu đi chơi, ba cướp nụ hôn của mẹ và cũng không cho mẹ hôn cậu...

Ba cướp.

Ba cướp.

Cậu cướp lại.

Tuấn Vũ nhanh chóng vòng ra phía sau định gõ đầu ba một cái. Thân thủ Tuấn Vũ tuy rất nhanh nhưng làm sao sánh được với Isaac đã đối mặt với bao phen sống chết. Anh nhanh chóng né đầu, nắm đấm nhỏ bé nhưng đầy uy lực của Tuấn Vũ rơi vào không khí. Chưa kịp phản ứng, Tuấn Vũ đã nhanh chóng nhận lấy một cái gõ đầu của Isaac. Đúng là gậy ông đập lưng ông. "Thảm rồi!" Thanh Trúc than thầm hộ con trai. Rất nhanh chóng, một vật thể không xác định bị đá bay ra ngoài cửa.

"Tài, anh đừng có chấp nhặt con nữa được không?"

Nghe giọng nói dịu dàng của Thanh Trúc, đôi mắt lạnh lùng của Isaac xuất hiện vài tia ấm áp. Nhân cơ hội này, Thanh Trúc lập tức cười giả lả:

"Xái của em..." Thanh Trúc kéo dài

" Anh cho em đi dự bữa tiệc của Black Evil được không? "

Black Evil là một tổ chức nhỏ do một người có biệt danh Evil sáng lập ra. Tổ chức này chuyên tụ tập những người khôn khéo làm ăn giấu mặt. có người là trộm, có người chế tạo vũ khí, có người chế tạo độc dược, có người chuyên làm ám khí... Nhưng bọn họ có một điểm chung là tài năng của bọn họ luôn có chữ "thần" đứng trước. Thanh Trúc có tên là Jacker, cô là bậc thầy chế tạo mặt nạ. Cô có riêng một sở chế tạo mặt nạ ở Itali, sau này được chuyển về đại bản doanh của Phạm gia. Còn chuyện cô chính là Jacker thì ngoài Isaac và Cát Tường biết, người thứ ba còn chưa tồn tại. Lại nói đến bữa tiệc của Black Evil chỉ sáu tháng mới có một lần, mà kể từ lần cuối cùng cô đi dự tiệc đã là hai năm về trước. Bữa tiệc đó không có Cát Tường. Isaac thấy khuôn mặt tươi cười của Thanh Trúc đột nhiên trầm xuống, anh biết cô lại nhớ đến Cát Tường, lần này cô sống chết đòi đi cũng là muốn một lần máu chó gặp được Cát Tường, nhưng cô lại đang mang thai đứa con của anh. Isaac lạnh lùng:

"Con em."

"Em đã từng mang một lần."

"Anh cũng từng trúng đạn rất nhiều lần."

Tuy Isaac chỉ nói ngắn gọn, nhưng Thanh Trúc hiểu ý anh. Isaac nói anh đã từng trúng đạn một lần, không có nghĩa lần sau không trúng đạn lần nữa. Còn chuyện Isaac lo lắng cho cô nhưng mang thai, không có nghĩa cô dã mang thai bình yên một lần mà lần sau cũng vậy. Tuy biết Thanh Trúc vẫn rất giận, cô cất cao giọng:

"Còn Cát Tường, em ấy thì sao? Em may mắn gặp được anh không có nghĩa là em ấy cũng may mắn như vậy. Không rõ bây giờ em ấy còn sống hay đã chết, em chỉ muốn biết mà thôi. Em ấy người thân của em."

Isaac nhíu mày, tuy Ngô Thanh Vân nói cho anh biết phụ nữ mang thai rất khó kiềm chế cảm xúc, chỉ là nghe thấy như vậy, trong lòng Isaac đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa:

"Cô ta là người thân của em thế anh là cái gì? Con em là cái gì?"

Thanh Trúc đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cô biết mình đã nói sai. Như Isaac đã nói xương cứng rất tốt nhưng không được áp dụng với anh ta, Thanh Trúc liền đổi giọng:

"Em xin lỗi, em chỉ đơn giản là nhớ em ấy thôi. Nhớ... rất nhớ..." Thanh Trúc là người kiên cường nhưng bây giờ cô đột nhiên lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Nhớ?

Rất nhớ?

Isaac biết tình cảm giữa Thanh Trúc và Cát Tường rất tốt nhưng Thanh Trúc thực sự nhớ Cát Tường đến vậy sao?

Một giọt nước mắt như hạt pha lê rơi xuống tay Isaac làm chỗ đó như bỏng rát. Tốt, vì một người phụ nữ mà dám bày ra vẻ mặt này với anh. Isaac lập tức phẫn nộ đang định bóp lấy cổ tay Thanh Trúc sau đó anh nhìn xuống bụng cô, trầm mặc. Ở bên Thanh Trúc đã lâu, trong từ điển của Isaac đã xuất hiên hai chữ "dịu dàng", Isaac cất giọng khàn khàn:

"Em tự linh hoạt cho anh."

Thanh Trúc mỉm cười, kiên nhẫn chờ Isaac hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Tia nắng ấm áp qua tấm kính trên cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng bao bọc lấy hình ảnh đẹp đẽ kia. Từ ngoài khe của, Phạm Lê Tuấn Vũ ngó vào, cậu càu nhàu: "Ba lại hôn mẹ." Sau đó cậu bé hậm hực bỏ đi.

Thanh Trúc cười rạng rỡ. Isaac thấy vậy không khỏi nhíu mày, Thanh Trúc này càng ngày càng quyến rũ, nếu không phải nể mặt đứa con trong bụng thì anh ta đã sớm ăn sạch cô rồi. Sau đó Isaac chiếm lấy cặp môi đỏ mọng của ai đó.

"Isaac..." Nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Thanh Trúc, Isaac hừ lạnh, anh đứng dậy xoay con chim ưng bằng vàng ở trên bản ba vòng về bên phải, một vòng về bên trái rồi ấn mạnh một cái, lập tức bức tường nhẵn nhụn nhẹ nhàng tách làm đôi. Một bảng kí tự hiện ra. Chữ số, chữ in hoa, chữ thường, dãy kí tự đặc biệt. Kiểu này dù có là cao thủ đoán mật mã cũng khó mà giải được. Tuy nhiên, đối với siêu trộm như Thanh Trúc, cánh cửa mật mã này chỉ là đồ chơi. Nhưng cánh cửa mật mã không phải điều quan trọng, điều quan trọng là ai có đủ khả năng để xông vào phòng riêng của gia chủ Phạm gia?

Không cổ kính, không có bất kì cơ quan nào giống như trong phim truyền hình, căn phòng chỉ đơn giản là những thứ máy móc hiện đại - hiện đại nhất thế giới, chỉ để phục vụ cho xưởng sản xuất mặt nạ của Thanh Trúc. Những thứ máy móc này kể cả có lục tung cả thế giới lên cũng không tìm thấy dù chỉ một cái vì nó là đồ được Isaac đích thân đặt làm để tặng sinh nhật Thanh Trúc. Nhất tề trên dưới không ai biết Isaac tặng cái gì cho Thanh Trúc, chỉ biết ngày hôm sau họ không thấy Thanh Trúc ra khỏi phòng.

"Không tồi!" Isaac nói ra hai chữ khi thấy Thanh Trúc đeo một cái mặt nạ lên mặt. Cái mặt nạ mỏng dính sát vào da, giống y như thật, kể cả người bình thường cho dù có quan sát thật kĩ cũng không thể nhìn ra sơ hở. Thanh Trúc đã kể với anh rằng cô đã mất gần ba năm để nghiên cứu loại mặt nạ này. Phần da làm bằng một loại chất dẻo có tên là Plastedo (ta tự chém) được đun nóng rồi pha với một tỉ lệ nước nhất định. Thanh Trúc đã tìm ra công thức phù hợp để kết hợp hoàn hảo chúng. Thanh Trúc còn tự tay gây giống được một loại cây, khi cấy chúng vào mặt nạ, sờ vào sẽ có cảm giác như sờ vào làn da của con người. Đặc biệt, chiếc mặt nạ này còn có độ đàn hồi cao và thoát được mồ hôi. Hừ, có ai có thể nghiên cứu ra một chiếc mặt nạ thoát mồ hôi? Khi đeo vào, ngoài chủ nhân của nó và Thanh Trúc, không một người nào nhìn ra sơ hở. Những thứ này Thanh Trúc của anh đã vất vả nghiên cứu, sao có thể không hoàn hảo cho được?

Thanh Trúc soi gương, thấy khuôn mặt mình biến thành một cô gái phương Tây, cô lập tức đeo đôi kính áp tròng màu xanh lam vào. Thiếu chút cô đã bật lên hai từ "Hoàn hảo".

Tất cả mặt nạ trong xưởng này bán ra phải đến vài chục triệu đến cả trăm triệu đô một cái, tất nhiên số lượng cũng không có nhiều, nhưng có tiền cũng không chắc đã mua được.

Thanh Trúc vác theo khuôn mặt của cô gái phương Tây bước ra ngoài. Lúc đó cánh cửa lập tức đóng lại, bảng mật mã biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.

---------

"Vũ Cát Tường" Noo Phước Thịnh gọi to.

"Hửm?" Ngay sau đó, Cát Tường xuất hiện ở cánh cửa lớn.

"Hôm nay đi dự tiệc với tôi."

"Tại sao tôi phải đi với anh?" Cát Tường thản nhiên nói

"Lê... - Noo Phước Thịnh kéo dài chữ Lê, anh từ xưa đến nay thích cái gì thì chiếm cái đấy, hôm nay lại vì một cô gái mà năm lần bảy lượt nói dối, bất giác anh lấy tay sờ sờ mũi. Isaac cũng từng dùng chiêu này với Thanh Trúc, cái này là do anh nghe Phạm Lê Tuấn Vũ kể lại. Chắc là có hiệu quả. Quả nhiên...

"Thôi được" Cát Tường thở dài, Thanh Trúc là quan trọng nhất. Ngay lập tức cô gào lên "Thanh Trúc, em sẽ cứu chị", đương nhiên chỉ là gào trong lòng thôi. Ngẩng mặt lên nhìn Noo Phước Thịnh cười, đột nhiên cô có cảm giác muốn đánh người.

"Trang phục vàng, giày đen, trang sức đá." Noo Phước Thịnh nói vài chữ.

Màu vàng, cô ghét màu vàng. Không biết tại sao nhưng cứ mỗi khi gặp màu vàng là cô lại thấy ghét. Cát Tường lên tiếng phàn bác:

"Màu trắng tình khôi
Mẫu đơn đỏ máu
Một tay nắm bắt
Tuyệt sắc khuynh thành"
(Miêu tả chiếc váy của Cát Tường: màu trắng đỏ, có một tay, có hoa mẫu đơn. Khụ, thực xin lỗi, tài năng miêu tả của ta có vấn đề)

Nói xong, Cát Tường lập tức á khẩu, Noo Phước Thịnh chịu nghe lời cô sao. Cát Tường xị mặt, bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô mặc đồ màu vàng. Từ xưa đến nay cô chưa từng mặc bộ đồ màu vàng nào cả, thực không hiểu sao, từ nhỏ cô đã có ác cảm với màu này. Noo Phước Thịnh thấy bộ mặt trẻ con của Cát Tường không khỏi bật cười, sau đó anh lấy tay móc điện thoại từ túi áo.

Cát Tường hậm hực ăn cơm, cô ăn mấy món sơn hào hải vị này cứ như ăn cháo trắng. Tất cả cũng chỉ tại gã Noo Phước Thịnh bắt cô mặc đồ màu vàng. Cát Tường liếc qua Noo Phước Thịnh nãy giờ vẫn cười cười không thôi. Anh ta bị dở hơi à? Cát Tường hừ lạnh một phát, cô lại cắm đầu ăn cơm tiếp.

Thời gian 3 tiếng cho cô chuẩn bị trôi qua thật không nhanh cũng không chậm. Cát Tường bị kéo đi gội đầu, làm tóc, trang điểm. Tuy biết điều tất yếu cảu một bữa tiệc là những thứ này nhưng Cát Tường thật muốn đánh gãy mấy cái tay kia, bất quá trong tay Noo Phước Thịnh vẫn còn Thanh Trúc. Sau một hồi bị dày vò, Cát Tường thất thiểu đi về phía phòng thay đồ.

Màu vàng.

Bước vào phòng, Cát Tường ngay lập tức muốn tìm một miếng đậu hủ đập đầu tự tử. Màu vàng! Noo Phước Thịnh này à không, mấy tên stylist (người chuyên trang điểm, phối hợp quần áo) này bị ngộ màu vàng! Chưa kịp nghĩ tiếp, Cát Tường bị người thiết kế thời trang đẩy ngay vào phòng thay đồ, anh ta còn dúi cho cô một bộ trang phục. Cát Tường không thèm để ý mà ngày lập tức bước vào phòng thay đồ, cô đứng ngây ra một lúc cho đến khi cô cảm thấy không có mùi vị của màu vàng ngốc nghếch ở đây. Cát Tường hơi hé mắt. Gian phòng toàn màu trắng, đôi mắt màu hạt dẻ vô tình liếc xuống. Đỏ trắng? Một tay? Có hoa mẫu đơn? Giống kiểu cô vừa nói? Ngay lập tức, Cát Tường lấy lại phong độ của mình, đôi mắt màu hạt dẻ lại ánh lên những nét thờ ơ, lạnh nhạt như cũ. Cát Tường mặc chiếc đầm vào người. Vừa vặn? Noo Phước Thịnh biết số đo của cô? Tuy có hơi nghi ngờ nhưng vẻ mặt của Cát Tường nhanh chóng lãnh đạm trở lại. Cô đi đôi giày màu trắng. Quả là một phối hợp hoàn hảo. Cát Tường nhanh chóng bước ra ngoài.

Noo Phước Thịnh đã đứng đợi sẵn tự bao giờ, anh ta mỉm cười, giơ tay ra phía trước. Hình ảnh người đàn ông cao lớn, mang theo khí chất trầm ổn, thành thục đứng chờ mình, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên, Cát Tường lướt qua Noo Phước Thịnh mà không thèm để ý đến anh ta, cô xuyên qua ánh đèn rực rỡ, bước vào chiếc xe Blentley đen tuyền. Noo Phước Thịnh nhếch miệng thành một nụ cười yêu mỵ như không bận tâm, anh từ tốn bước vào xe. Trên con đường cao tốc, chiếc xe phóng vút đi như một cơn gió. Noo Phước Thịnh nhẹ nhàng ngả người vào ghế từ từ đánh giá Cát Tường. Vóc dáng không tệ. Váy đỏ trắng kết hợp hoàn hảo tôn lên nước da trắng nõn. Mái tóc tém màu khói vừa vặn được vuốt sang một bên tạo nên khí chất vô cùng tao nhã. Khuôn mặt thanh tú, bờ môi anh đào hơi hé mở, cặp mắt màu hạt dẻ lạnh lùng liếc ra ngoài cửa xe làm cho cô vừa quyến rũ, vừa xa cách.

Ánh trăng cùng ánh đèn ngoài cửa xe chiếu rọi vào nhìn rõ hai hàng lông mày đang khẽ nhíu lại, Cát Tường cất giọng lạnh lùng: "Dừng xe!"

Tài xế không dừng mà vẫn tiếp tục đi cho đến khi Noo Phước Thịnh lãnh đạm cất lời: "Dừng lại!" Không biết cô gái nhỏ này đang mưu tính điều gì.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa đến bữa tiệc." Cát Tường nhẹ nhàng mở miệng.

"Một tiếng rưỡi."

"Cho tôi xuống chỗ kia" Miệng vẫn nói nhưng tay Cát Tường đã mở cửa ra. Noo Phước Thịnh ngay lập tức kéo tay cô lại. Cát Tường khẽ nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn vàn tay to lớn đang tóm lấy cổ tay cô.

Noo Phước Thịnh cười yêu mị, không nhanh không chậm nói: "Tôi không thích chờ lâu" sau đó buông tay.

Cát Tường hiều Noo Phước Thịnh đồng ý cho mình đi lập tức bước chân ra khỏi chiếc xe Blentley sang trọng. Đã vài năm cô không tới đây, phải ghé qua chào hỏi không người ta lại tưởng mình chết mất xác ở đâu.

Black Evil, ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro