Chương 3: Lật Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày cao gót đỏ chói đặt xuống làn đường tối màu làm cho đôi chân thon dài càng thêm nổi bật. Thanh Trúc bước xuống xe. Hôm nay cô đã phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt để không bị Isaac tống vào chiếc Cadillac đen ngòm. Kể cũng may thật, không biết mấy người kia(người trong Black Evil) nhìn thấy cô bước ra từ một chiếc Cadillac chứ không phải là Ferrari thì sẽ phản ứng như thế nào đây nữa.

Thanh Trúc khẽ đưa tay chỉnh lại trang phục, sau đó cô từ tốn bước vào khách sạn. Khách sạn này được coi như "hang ổ" của Black Evil, nhìn bề ngoài thì ai cũng tưởng đây là một khách sạn 5 sao hào nhoáng. Nhưng thực ra nơi đây lại có một tầng hầm – địa điểm tụ tập riêng của toàn bộ thành viên trong tổ chức. Thanh Trúc bước về phía thang máy chuyên dụng, mấy người bảo vệ nhìn thấy cô cũng không nói gì bởi họ biết cô là Jacker. Ai cũng biết khi đi dự tiệc, Jacker luôn mặc đồ chỉ có màu đỏ và trắng, nhưng không chỉ vậy khí chất vừa phát sáng, vừa bí ẩn của Thanh Truc mới chính là điều làm mọi người khó quên. Thanh Trúc dừng lại trước thang máy và xác nhận dấu vân tay. Tít tít, cửa thang máy từ từ mở ra.

Không tối, không có đèn lazer lòe loẹt, không tiếng nhạc đinh tai nhức óc mà chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ánh sáng hắt lên bộ trang phục của Thanh Trúc khiến không ai là không trầm trồ khen ngợi. Đầm dạ hội một tay màu trắng dài quét đất, quanh eo chiết vải đỏ chói làm nổi bật vòng eo thon gọn. Cổ áo vừa phải, không khoét sâu như dân chơi mà cũng không quá cao như phụ nữ cổ hủ. Nhưng điểm nổi bật là bông hoa, một bông mẫu đơn đỏ chói được đặt ở eo làm cho người ta cảm thấy đây là một thiết kế thực sự táo bạo nhưng đã tạo nên thành công ngoài mong đợi. Bộ trang sức đá quý làm không ai có thể đoán được giá trị của nó. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tất cả những thứ này được khoác lên người Jacker, nó làm cho người ta cảm thấy cô vừa thuần khiết, vừa đầy mùi tanh máu.

Quả thực là... Mọi người lại lắc đầu thở dài, mỗi khi Jacker và Jocker xuất hiện thì bao nhiêu công sức trang điểm của bọn họ bỏ ra đều công cốc. Lại nói đến Jocker, đã mấy năm không thấy cô ta xuất hiện, trước kia, Jacker và Joker là cặp đôi không thể tách rời. Hai người bọn họ luôn luôn mặc cùng một thiết kế, chỉ có điều màu sắc thì hoàn toàn trái ngược. Tay áo Jacker màu trắng thì Jocker màu đỏ, trang sức của Jacker màu đỏ thì Jocker lại là màu trắng... Họ luôn phối hợp như vậy và lúc nào cũng tạo nên một bất ngờ. Mọi người thở dài. Có lẽ sau này bọn họ không có cơ hội đấu giá siêu ám khí của Jocker rồi.

"Chào"

"Hi Jacker!"

"Bộ mặt mới này ấn tượng nha!"

"Giờ mới xuất hiện sao?"

Thanh Trúc đón nhận những tiếng chào hỏi bằng vài cái gật đầu. Ở đây ai cũng thoải mái, ai cũng sống thật với bản thân. Nếu anh có bản lĩnh, anh được đón nhận sự chào đón của mọi người, còn ngược lại, nếu anh vô dụng thì chỉ còn nước cắp đít ra đi. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Thanh Trúc từ tốn uống một cốc nước cam, đi dự tiệc mà uống nước cam thì thật kì lạ, nhưng vì con của cô, cô kì lạ một chút cũng đâu có sao. Dù sao thì lần nào đi dự tiệc cô cũng thay một khuôn mặt khác, cô cũng không phải loại người để tâm đến suy nghĩ của người khác, những ánh mắt này đều bị cô coi như không khí. Chợt cơn buồn nôn dậy lên, Thanh Trúc chạy ra góc nôn khan.

"Sao thế? Không khỏe à?"

Một cô gái mặc bộ đồ màu tím chạy đến vỗ vai Thanh Trúc. Cô ta là Hana Lee, chuyên gia chế tạo vũ khí hạng nặng, là một người khá có tài.

"Không sao, cảm mạo thôi" Thanh Trúc nhẹ nhàng trả lời.

"Ha ha, Jacker cũng là người, cũng có lúc bị ốm" Vài tiếng nói chen vào.

"Được rồi, mọi người ngồi vào chỗ của mình, nhanh tay cầm một ly rượu lên vừa thưởng thức, vừa lắng nghe tôi nói nào"

Giọng nói trong trẻo vang lên, là Evil. Hôm nay cô ta mặc bộ đầm dạ hội đen tuyền tôn nước da trắng mịn, đương nhiên trên khuôn mặt cô ta còn có một chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt – đồ vật bất di bất dịch. Cô ta là chuyên gia pha chế rượu, hẳn loại rượu mới này là do cô ta pha chế.

Thanh Trúc vẫn từ tốn uống ly nước cam và mặc kệ mấy trăm ánh mắt hướng vào.
"Đây là Demetor, loại rượu mới nhất của tôi"
Devil nhẹ nhàng lên tiếng và đáp lại cô ta là những cái gật đầu tán thưởng.

"Tôi nghe nói hôm nay Jacker bị ốm, không uống rượu. Thực đáng tiếc" Devil cười cười, giọng điệu châm biếm như cho rằng Thanh Trúc đang nói dối. Thanh Trúc không trả lời, cô chỉ từ tốn hướng ánh mắt nghi ngờ vào phía Devil kiểu như muốn hỏi: "Tại sao cô lại cho là thế?" Không chỉ Thanh Trúc mà nhiều người cũng phóng những ánh mắt đầy nghi ngờ vào Devil.

Devil mỉm cười:"Nôn khan..." Câu nói mập mờ này nhận được nhiều sự đồng tình nhưng cũng có khá nhiều phản bác.

Thanh Trúc mặc kệ, đến khi mọi người hướng ánh mắt về phía cô, cô mới từ tốn cất tiếng:"Tôi nói tôi nói thật cô có tin không?"

Evil cũng không quá ngạc nhiên khi Jacker lại đặt câu hỏi ngược lại cho cô. Đã thế cô cũng vặn lại xem cô ta trả lời như thế nào. Khóe miệng hơi cong lên, Devil cất tiếng:"Tôi tin thì sao mà không tin thì sao?"

"Cô tin thì chính là cô nghĩ tôi thực sự có bệnh trong người, cô không tin thì có hỏi nữa cũng vô dụng, đây chính là câu trả lời của tôi". Câu trả lời của Jacker làm mọi người phải than phục, úp úp mở mở, giả giả thật thật, không có ai có thể đoán ra câu nói này có bao nhiêu phần giả, bao nhiều phần thật.

"Ha ha, trả lời hay lắm, không hổ danh là Jacker". Evil luôn đánh giá cao cô gái tên Jacker này. Cô vừa thích, vừa không thích cô ta. Thích là vì cô ta thông minh, không thích vì cô ta quá thông minh.

"Được rồi, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu buổi đấu giá. Vật phẩm đầu tiên, mọi người phải cần chút may mắn mới mua được thứ này. Vâng, chính là mặt nạ của Jacker."

Có nhiều tiếng reo hò xuýt xoa cho đến khi Devil nói thêm một câu nữa:"Mặt nạ cho nam giới"

"Jacker, sao cô thiên vị quá vậy." Một cô gái mặc bộ đồ xanh đậm nhăn mặt phàn nàn.

"Lần trước cũng là mặt nạ nam rồi mà..."

"Thôi nào, mọi người bình tĩnh, giá khởi đầu là 1 triệu đô la Mĩ."

Không có 2 triệu, không có 3 triệu, không có 10 triệu, người đầu tiên ra giá đã lên tiếng:"100 triệu đô la Mỹ."

Người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội màu xanh lên tiếng: "155 triệu."

Người đàn ông mặc đồ vest đen tuyền: "200 triệu."

Người đàn ông mặc chiếc áo cánh màu nâu: "210 triệu."

...
"410 triệu đô la Mỹ" Một giọng nói chững chạc vang lên.

"410 triệu lần một, 410 triệu lần hai, 410 triệu..."

Evil chưa nói xong đã bị một giọng nữ khác chen vào: "410 triệu thêm 10 đô".
"Katherin, em thôi làm loạn đi"

Tiếng nói của người đàn ông lúc trước vang lên làm Katherin trợn mắt: "Hừ, tôi làm gì kệ tôi, không phải nói không để ý tới tôi nữa sao."
"410 000 020 đô la mĩ" Nhăn mũi một cái, người đàn ông lại lên tiếng.

"410 000 030 đô la Mĩ."
"..."

Đến lúc này thì nhiều người đã mất kiên nhẫn, hai người đấu khẩu ban nãy là một cặp oan gia.

Thôi nào Katherin, Jone, đằng nào thì cái mặt nạ này chả bay vào nhà hai người.

Thế nhưng cặp vợ chồng bướng bỉnh kia vẫn không nghe lời:
"410 001 040."

"410 001 050."
...
"410 002 000."

"Hai người thôi dành nhau tôi sẽ nói cho một bí mật. Bí mật về chiếc mặt nạ". Jacker từ tốn cất lời. Đến lúc này, mọi người lập tức im bặt và hướng mắt về phía Jacker. Mặt nạ của cô ấy luôn luôn có đặc biệt, luôn có một điều bí mật nào đó mà ai cũng tò mò, nhưng cô không bao giờ tiết lộ mà để họ tự tìm hiểu. Đã có không ít người sở hữu những chiếc mặt nạ này nhưng duy nhất có một người có thể phá giải bài toán trên mặt nạ của Jacker.

"A, Thật sao? Thật sao?"

Katherin mắt long lanh. Khóe môi khẽ cong lên, Thanh Trúc gật đầu. Không phải là tâm tình cô tốt thì còn lâu cô mới nói cho bọn họ bí mật.

"Anh trông con 1 tháng, em nhường mặt nạ" Jone đề xuất.

"Không." Cô vợ khẳng định.

"6 tháng?"

"Không. 2 năm. Một lời đã định"

Katherin đặt điều kiện làm Jone đen mặt nhưng anh ta vẫn gật đầu. Ở đây ai cũng biết con của hai bọn họ là một tiểu quỷ, à không một đại quỷ. Jone đồng ý điều kiện này... Anh ta lỗ nặng.

"410 002 000 lần một, 410 002 000 lần hai, 410 002 000 lần ba. Được rồi, chiếc mặt nạ thuộc về Jone." Evil tuyên bố.

Ngay sau đó Jacker mượn một chiếc bút của ai đó viết viết vào một mảnh giấy rồi chuyển nó cho Jone. Jone vừa cầm đến tay, Katherin đã nhanh chóng giật lại. Đáng tiếc, cô ấy có thân thủ nhanh nhưng cũng không bằng Jone. Anh ta né người một cái rồi đọc đọc vài lần sau đó nhanh tay hơ tờ giấy vào ngọn lửa.Đến khi tờ giấy cháy thành tro, Jone đưa đôi bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay Katherin rồi cười hắc hắc.

Thanh Trúc khá thích đôi vợ chồng trẻ này, hai người họ một người chế bom, một người chế máy phá bom. Chít chit... hoa tai của cô có tín hiệu. Thanh Trúc lập tức kết nối, cô chưa kịp nói gì, một giọng nói đã vang lên:"Chị, không thấy Tuấn Vũ" Là Phong Vân William, hẳn là phải xảy ra chuyện gì thì mới làm cho Phong Vân lo lắng.

"Yên tâm, với năng lực của nó không dễ chết đâu. Chị về ngay đây." Tuy tin tưởng vào thực lực của Phạm Lê Tuấn Vũ nhưng Thanh Trúc vẫn có phần sốt ruột.

"Jacker có chuyện gì à?"

Thanh Trúc đáp lại họ bằng hai chữ "Tạm biệt" rồi cô nhanh chóng hướng phía thang máy mà đi.

-----
"Cháu bé không được đi vào đây" Một giọng ồm ồm của ai đó cất lên.

"Cháu phải vào, mẹ cháu ở trong" Tuấn Vũ xông xáo.

"Mẹ cháu là ai?"

"Cái cô mặc áo trắng đỏ với cả hoa" Mấy người bảo vệ hiểu ngay Tuấn Vũ muốn nói đến Jacker, bọn họ cười cười:"Cháu bé, nói dối là không tốt đâu."

"Ông mới nói dối, cả nhà ông mới nói dối" Gào lên hai câu, sau đó Tuấn Vũ lượn người, chui vào vòng vây của mấy người bảo vệ. Thân hình nhỏ nhắn lúc này y như con báo con. Đáng tiếc, cậu bé không vào được thang máy, ngay sau đó cậu bị một người bảo vệ túm cổ áo xách lên.

"Hừ, bỏ cháu ra, cháu mách mẹ" Tuấn Vũ nghiến răng nói. Thấy mấy người bảo vệ vẫn không buông tay, cậu bé bồi thêm một câu "Tè cho vào mặt bây giờ."

Hai người bảo vệ liếc nhau, đoán là cậu bé này buồn đi vệ sinh, lập tức thả cậu bé xuống. Phạm Lê Tuấn Vũ hừ lạnh một cái rồi chạy về phía nhà vệ sinh.

Đúng lúc này, một người phụ nữ đi vào, cô ta chỉ nói một chữ "Jocker" hai người bảo vệ lập tức nhường đường. Họ biết đây là Jocker vì bộ trang phục và giọng nói của cô. Cát Tường xác nhận dấu vân tay rồi sau đó bước vào thang máy. Cô cứ thế đi vào và không hề để ý có một người vừa đi ra. Jocker nhanh tay lấy một cốc rượu rồi bước về phía mọi người.

"Á, Jocker, sao bây giờ cô mới tới, Jacker vừa mới ra ngoài" Hana Lee hướng bộ mặt ngạc nhiên về phía Cát Tường.

Jacker vừa mới ra ngài? Jacker? Cát Tường trợn tròn mặt, chưa kịp suy nghĩ, cô chạy nhanh về phía thang máy. Thanh Trúc, chị đấy à?

-----
Phạm Lê Tuấn Vũ đi vệ sinh xong liền nhảy lên ngồi lên trên cái máy xác nhận vân tay, ai đuổi cũng không xuống. Hai người bảo vệ liếc nhau, liền cầm cái còng khóa hai tay Tuấn Vũ lại vì họ cảm thấy cậu bé này có phần nguy hiểm, không biết tại sao nhưng hai người bảo vệ đô con như bọn họ lại cảm thấy khí chất của cậu bé ba tuổi này có phần bức người. Một lúc sau, ánh mắt người bảo vệ vô tình xoẹt qua tay Tuấn Vũ. Cái còng? Và anh ta phát hiện ra một sự thật rất trớ trêu, cái còng đang yên vị dưới đất. Là do anh ta bấm không chặt? Anh bảo vệ lắc đầu, lấy một cái còng khác ra khóa vào tay Tuấn Vũ. Một lát sau... Chiếc còng lại nằm dưới đất. Lúc này hai anh bảo vệ không khỏi trợn tròn mắt nhìn nhau, sau đó đôi mắt tròn xoe lại hướng về phía Tuấn Vũ. Cậu bé này mở được còng? Thực giỏi! Tuấn Vũ cười hì hì, bày ra khuôn mặt rất ngây thơ. Hai bảo vệ biết không làm gì được, đành cứ mặc kệ cậu bé.

Ding... Cửa thang máy mở ra, Thanh Trúc bước ra ngoài, thấy bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của Tuấn Vũ thì không khỏi thở hắt. Cô đưa tay bế Tuấn Vũ, tức giận nói:"Hừ, thử xem về mẹ xử con thế nào." Rồi cô rảo bước ra ngoài xe.

Hai người bảo vệ thấy vậy đoán cậu bé vừa rồi là người quen của Jacker bởi vì họ chưa bao giờ nhận được thông tin Jacker lấy chồng.(Cho phép ta giải thích một chút: Thanh Trúc và Tuấn Vũ nói với nhau bằng tiếng Việt, bảo vệ không hiểu).

Ding... Thang máy lại mở lần nữa, Cát Tường vội vàng chạy ra ngoài, cô nhìn thấy bóng dáng của một cô gái châu Âu mái tóc đen đỏ đang bước lên chiếc Ferrari màu đỏ, tay cô gái ôm một bé trai. Cát Tường nhíu mày định đuổi theo nhưng chiếc Ferrari đã nhanh chóng lao vút đi.

Cô gái tóc đen đỏ có vóc dáng của Thanh Trúc, chiếc Ferrari giống xe của Thanh Trúc, mấy người kia nói Thanh Trúc vừa rời khỏi. Thanh Trúc là cô gái tóc đen đỏ? Còn đứa trẻ là ai? Cát Tường nhếch môi. Cô cũng không quan tâm. Cô chỉ biết mình đã bị lừa! Ý nghĩ vụt qua trong đầu nhanh chóng bị Cát Tườngnắm bắt được, cô rảo bước về phía xe của Noo Phước Thịnh. Hừ, Noo Phước Thịnh...

-----
Đôi giày cao gót màu trắng thuần khiết nện từng bước mạnh mẽ xuống đường. Hình ảnh không những không tạo cảm giác thô kệch mà ngược lại nó làm cho Cát Tường toát ra một khí chất nào đó khiến người đi đường không nhịn được mà quay đầu nhìn. Cát Tường đi cứ như chạy, cô hướng phía Noo Phước Thịnh mà tới. Noo Phước Thịnh đáng chết, lại lấy Thanh Trúc ra làm mồi nhử giữ cô lại. Trên đời này, ngoài màu vàng ra thứ cô ghét nhất chính là bị người khác lừa. Quả thực lúc này Cát Tường rất muốn đánh người. Cô biết Noo Phước Thịnh là lão đại của Nguyễn gia chắc chắn thân thủ của anh ta rất tốt, tuy nhiên cô cũng khá tự tin về thân thủ của mình. Hơn nữa, cô còn có... Khóe môi nhếch lên, đôi chân bất giác di chuyển nhanh hơn.

Chiếc Blentley cao cấp của Noo Phước Thịnh đập vào mắt Cát Tường đột nhiên biến thành chiếc xe cũ kĩ, rẻ tiền. Cát Tường không thương tiếc, giơ chân lên, gót giày của cô cào thật mạnh vào thân xe làm trên đó xuất hiện một vết xước khó coi. Cùng lúc ấy, một tiếng "két" chói tai vang lên làm khuôn mặt yêu mị của Noo Phước Thịnh tối xầm lại.

Chưa kịp suy nghĩ, Noo Phước Thịnh lại nghe tiếng Cát Tường gào lên:"Đồ Noo chó chết, con mẹ nó, anh ra đây cho tôi"

Quả thực Cát Tường rất ít khi chửi bậy nhưng bây giờ cô căn bản không nhịn nổi nữa. Noo Phước Thịnh chợt cảm thấy phẫn nộ. Cái gì? Cô gái nhỏ này dám mắng chửi anh ta? Lại còn ở giữa đường? Đang yên đang lành lại gặp chuyện xấu hổ như vậy. Từ khi anh ta lên làm lão đại, chưa có người nào lớn tiếng với anh ta mà được toàn mạng. Người lái xe liếc qua gương chiếu hậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy cái vẻ mặt này của lão đại. Miệng thì vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt lại đang bập bùng ngọn lửa giết chóc.

Lúc này anh ta cảm thấy vẻ mặt của này còn đáng sợ hơn cả Isaac – gia chủ Phạm gia. Noo Phước Thịnh hừ lạnh một cái, từ tốn mở cửa xe. Đôi giày da cao cấp vừa mới đặt xuống đường đã bị Cát Tường giãm lên. Noo Phước Thịnh nhíu mày, lúc nãy anh cũng thấy Cát Tường di chuyển nhưng nghĩ là cô muốn tiến lại gần, ai ngờ cô lại động thủ. Cô bé này to gan thật!

Noo Phước Thịnh giật chân ra không thèm để ý là Cát Tường có thể ngã hay không bởi anh ta biết thân thủ của Cát Tường rất tốt. Trên đôi giày đã xuất hiện một vết bẩn khó coi, Noo Phước Thịnh cũng không để ý mà hướng ánh mắt về phía Cát Tường, hàng lông mày khẽ nhướn lên. Cát Tường vẫn không buông tha, bất chấp đang ở giữa đường, cô giơ chân đạp thẳng vào khuôn mặt Noo Phước Thịnh.

Chỉ nghe tiếng "Vút", Noo Phước Thịnh thấy tiếng gió mạnh mẽ lướt qua tai. Nếu anh ta không tránh kịp thì e rằng khuôn mặt đẹp đẽ này đã bị hủy rồi. Cát Tường lại xoay người một vòng, chân cô hướng cổ Noo Phước Thịnh mà tới. Dường như gót giày của cô có thể xuyên qua cổ Noo Phước Thịnh bất cứ lúc nào. Nhưng đôi chân lại bị Noo Phước Thịnh nắm chặt. Cát Tường biết được cú đá vừa rồi của cô mạnh mẽ bao nhiêu. Cô hít một hơi thật sâu, mượn lực từ cánh tay của Noo Phước Thịnh định nhảy lên cho anh ta một cú chí mạng.

Cát Tường nhanh nhưng Noo Phước Thịnh còn nhanh hơn, anh ta lập tức buông tay. Mất điểm trụ, cú đá của cô không những không có hiệu quả ngược lại còn làm cho cơ thể của cô hướng phía mặt đường mà ngã.

Cát Tường không ngờ Noo Phước Thịnh lại phản ứng nhanh như vậy. Cú đá này của cô nhanh như gió, trước giờ chưa ai qua được nhưng giờ lại bị Noo Phuosc Thịnh phá giải một cách dễ dàng. Hừ, cô đánh giá quá thấp năng lực của anh ta.

Theo phản xạ, Cát Tường nhắm mắt lại, chờ đón nhận một cú ngã thê thảm. Ai ngờ, một cánh tay ấm áp vòng qua eo đỡ cô lại. Giống như những bộ phim tình cảm sướt mướt thì trong hoàn cảnh này nữ chính sẽ nhắm mắt lại. Nam chính thì chu mỏ ra tặng nữ chính một nụ hôn nồng nàn. Nhưng Cát Tường lại không theo kịch bản như vậy, cô lập tức mở mắt, tay khẽ động sau đó lộn một vòng thoát khỏi cái ôm của Noo Phước Thịnh. Mà lúc này Noo Phước Thịnh cũng nhanh chóng xoay người, tay để lên má. Một vết xước nhỏ đang rỉ vài giọt máu.

Noo Phước Thịnh hướng mắt về phía cánh tay của Cát Tường, chiếc vòng màu trắng thuần khiết giờ xuất hiện bốn lưỡi dao vừa sắc bén, vừa lạnh lẽo. Cát Tường cũng sững người, với cú tấn công vừa rồi của cô, những ngừi khác không bị cô cưa nát mặt mới là lạ. Đằng này Noo Phước Thịnh lại bị thương nhẹ như vậy...

Đột nhiên Cát Tường phát hiện ra một sự thật khiến cô hoàn toàn không vui: Thân thủ của Noo Phước Thịnh này giỏi hơn cô rất nhiều. Cát Tường thấy Noo Phước Thịnh không làm gì, chỉ liếc nhìn chiếc vòng tay của cô, cô cũng không động thủ nữa. Cát Tường đưa tay gạt vài sợi tóc bướng bỉnh vương trên mặt sau đó lạnh lùng cất tiếng: "Anh có biết tôi vừa gặp ai không?"

Im lặng.

"Tôi vừa gặp Thanh Trúc".

Im lặng.

Thấy Noo Phước Thịnh vẫn im lặng, Cát Tường liền bồi thêm một câu: "Bế một đứa bé."

Nhướn mày. Cô bé này đã gặp Thanh Trúc? Lại còn bế một đứa bé? Thảm rồi! Noo Phước Thịnh anh lần đầu nói dối sao lại dê dàng bị lật tẩy thế này? Quan trọng hơn, Cát Tường lại gặp được Thanh Trúc, sớm muộn gì cô ta cũng cầu cứu Thanh Trúc rồi chạy mất.

Có một suy nghĩ lóe lên, Noo Phước Thịnh lãnh đạm nói:"Theo tôi về!"

"Vì sao tôi phải theo anh?" Buồn cười, cô vì lí do gì mà phải theo anh ta, cô có phải nô lệ của anh ta đâu. Cát Tường cũng không che dấu gì mà "xù lông" với Noo Phước Thịnh.

"Theo nguồn tin mới nhất tôi nhận được, hiện giờ Thanh Trúc đang có thai. Tôi không thể làm gì cô ta nhưng muốn làm gì con cô ta thì không phải không được."

"Cái gì? Thanh Trúc có thai?" Cát Tường sửng sốt. Thanh Trúc cư nhiên có thai... lại còn đứa bé kia... Thằng đàn ông nào có phúc phận lớn vậy?

"Đúng vậy." Noo Phước Thịnh cười yêu mị. Dường như cô bé này chưa biết hoàn toàn. Anh ta cũng không đến nỗi thảm.

Cát Tường bất giác cắn môi, nhưng suy đi nghĩ lại, nhìn bộ dáng lúc nãy của Thanh Trúc chắc chắn đang sống rất thảnh thơi, hiển nhiên thế lực đứng sau là không thể coi thường.

"Anh có thể đụng đến chị ấy?"

"Người của tôi cũng không phải vô dụng."

Cát Tường nhíu mày. Cô biết thế lực chống lưng của Thanh Trúc chắc chắn không nhỏ nhưng Nguyễn gia là gì? Là gia tộc hắc đạo đứng nhất nhì, ngoài Phạm gia ra thì ai có tư cách đứng cùng họ. Hơn nữa, hiện giờ Thanh Trúc ra ngoài, mang theo một đứa bé, lại còn có thai. Việc này... Cát Tường khẽ cắn môi, xoay người mở của xe của Noo Phước Thịnh sau đó ngồi vào.

Cô lại bị anh ta uy hiếp. Noo Phước Thịnh nở nụ cười yêu mị, anh ta lấy lại phong độ, mặc kệ ánh mắt của người đi đường chiếu vào, anh ta bước vào trong xe. Chiếc Blentley đen tuyền quay ngược trở lại rồi nhanh chóng lao vút trong màn đêm.

Cát Tường nhắm mắt đầy mệ mỏi. Lần này cô về đại bản doanh của Nguyễn gia chắn chắn sẽ không dễ dàng thoát ra. Nhưng vì Thanh Trúc cô thiệt thòi một chút cũng không sao.

Cát Tường cũng không chắc chắn 100% Noo Phước Thịnh sẽ động thủ với Thanh Trúc vì hành động này vô cùng lớn mật, công khai đối đầu với một thế lực khác. Có thể sẽ thắng nhưng không có nghĩa là không thiệt hại. Nhưng mà cô cũng không dám lấy cháu cô ra để đặt cược. Đột nhiên Cát Tường cảm thấy một ánh mắt như tia lazer chiếu thẳng vào người.

Cát Tường tự tin là khi suy nghĩ cô tuyệt đối không để lộ nét mặt, vì vậy cô lạnh nhạt nói:"Có chuyện gì?"

"Đột nhiên cảm thấy cô khá thú vị" Noo Phước Thịnh khẽ nói và đáp lại anh ta là một cái nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Tôi không hiểu tại sao cô đi đôi giày cao gót này mà vẫn có thể động thủ."

"Tôi là phụ nữ" Tuy Cát Tường chỉ trả lời ngắn gọn nhưng Noo Phước Thịnh vẫn hiều. Ý của cô ta là phụ nữ thì hẳn phải biết sự dụng giày cao gót.

Một lúc sau...

Tmcast Tường vẫn cảm thấy ánh mắt của Noo Phước Thịnh chiếu vào mình. Cô lại mở miệng:"Có chuyện gì?"

"Tôi không hiểu tại sao cô đang mặc váy mà đá nhiều như vậy cũng không bị hở." Nói xong, Noo Phước Thịnh còn cười ha hả. Cát Tường hơi nhíu mày, cô lạnh nhạt phun ra hai chữ "Biến thái". Tuy nhiên từ đầu đến cuối cô vẫn không hề mở mắt.

Một lúc sau...

Đôi mắt hạt dẻ đột nhiên mở lớn, Cát Tường hướng mặt về phía Noo Phước Thịnh, hỏi: "Sao anh lại nói dối tôi?"

"Vì cô rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro