18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Tiểu Thuần có người ba thật tuyệt                                                 

Tư Không Trường Phong đứng dậy tiễn Lôi Mộng Sát ra đến tận bên ngoài, sau khi cánh cửa nam châm kịch một cái đóng lại. Cậu mới thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Một màn náo loạn ban nãy quả thực dọa Trường Phong rất nhiều, chuyện cậu có bầu vốn đã khó tin, phải giải thích với mọi người thật có chút mệt mỏi phiền toái. Sau đó còn là tiền bối từng làm chung một nơi nữa. Nếu không nói thẳng ra Diệp Đỉnh Chi là cha của đứa nhỏ, mọi thứ chắc còn rối càng thêm rối. Vả lại chuyện này cũng không giấu được lâu thêm, Trường Phong vốn định nhân một cái dịp thú nhận với nam nhân kia, rằng đứa nhỏ mà hắn yêu quý trong bụng cậu thực chất chính là con của hắn. Nói ra xong quả thực nhẹ nhõm rất nhiều.

Tư Không Trường Phong vừa quay đầu vào nhà, Diệp Đỉnh Chi cũng đồng thời mở cửa phòng ngủ đi ra. Hắn nghe được cậu đã tiễn người đàn ông kia đi rồi, Diệp Đỉnh Chi lúc này mới có cơ hội hảo hảo xác định lại. Ban nãy Trường Phong nói cậu đang mang là con hắn, Diệp Đỉnh Chi quả thực vẫn có chút dè dặt không dám vội mừng. Có thể... có thể là cậu túng quá nói bừa.

“Thực mệt chết.” Thiếu niên thản nhiên nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi ngồi xuống ghế.

Nam nhân ngay lập tức xán lại gần nơi Tư Không Trường Phong đang ngồi, ánh mắt chăm chú quan sát cậu không chừa một biểu hiện. Trường Phong cũng biết rõ ràng Diệp Đỉnh Chi là đang băn khoăn cái gì, nhưng lại vẫn cứ nhởn nhơ như không.

“Là thật sao? Ban nãy Trường Phong nói, đứa nhỏ là của tôi.”

Tư Không Trường Phong trầm lắng một hồi, đoạn mới quả quyết gật đầu một cái, đôi mắt cũng hiện ý cười mà cong cong như vầng bán nguyệt. Diệp Đỉnh Chi hưng phấn tới nỗi quên kiềm chế, nhào qua ôm chặt cổ Tư Không Trường Phong , nhất thời đẩy ngã luôn thiếu niên ra ghế. Nam nhân kia rõ ràng tâm trạng kích động. Đôi môi không tự chủ hôn mạnh lên má cậu một cái, sau lại không chịu nổi mà rời xuống áp lên khuôn miệng Trường Phong hôn môi giao triền.

“Ân... gượm đã...”

Tư Không Trường Phong ngăn không nổi Diệp Đỉnh Chi , chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy đẩy vai nam nhân. Nhưng những chống đối yếu ớt kia hoàn toàn chẳng một tác dụng, đầu lưỡi người kia thoáng một chốc nhân dịp Trường Phong lơ đễnh mà vói vào bên trong khoang miệng cậu, quấn mút lấy lưỡi Trường Phong . Đẩy qua đẩy lại liên hồi thậm chí còn nghe thanh âm lách tách ướt dính.

Thiếu niên dần thả lỏng theo hắn, đôi tay vòng qua cổ Diệp Đỉnh Chi , khẽ nghiêng cái đầu một góc 15 độ tạo điều kiện cho nam nhân tham nhập. Cổ họng cũng ừm hửm mấy tiếng ngọt lịm đầy quyến rũ, Trường Phong rõ ràng là thích cùng nam nhân này ân ái thân thiết như vậy.

Diệp Đỉnh Chi bàn tay rảnh rỗi dần dần luồn vào áo phông mỏng của Tư Không Trường Phong , mô tả lại dáng lưng cùng đường cong, làn da mềm mại chạm vào thực dễ chịu, bóng loáng lại trắng mềm đàn hồi tốt.

Diệp Đỉnh Chi không muốn hỏi tại sao tới bây giờ Trường Phong mới chịu nói chuyện vô cùng quan trọng này với hắn. Dù sao thì, biết trước hay biết muộn đối với hắn không quan trọng, sự thực đứa nhỏ cậu đang thụ là của hắn, điều này sớm hay muộn cũng không thể phủ nhận được nữa rồi.

***

Diệp Đỉnh Chi đứng chờ Tư Không Trường Phong ở bến xe buýt, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó động động dưới ống quần. Hắn ngơ ngẩn nhìn xuống, hóa ra là một đứa nhỏ, là một tiểu cô nương nha, gương mặt thực trắng trẻo lại xinh xắn, tầm tuổi như chỉ mới đang đi nhà gửi mà thôi. Diệp Đỉnh Chi ngó xung quanh, không biết đứa nhỏ này là con ai, cũng không thấy người lớn nào ngoài hắn đang chú ý đến cô bé cả.

                                         

             
                   

“Ba. Ba.” Tiểu cô nương thực hồn nhiên gọi Diệp Đỉnh Chi là ba, khiến hắn bối rối vội vã ngồi xuống.

“Cô bé, ba mẹ con đâu? Sao lại để con chạy lung tung thế này?”

Tiểu cô nương hình như không có nghe Diệp Đỉnh Chi nói cái gì, chỉ cười cười thơ ngây, đoạn lấy từ trong túi áo ra cái kẹo bảy màu đưa cho hắn. Nam nhân nhanh chóng nhận lấy, còn hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của đứa nhỏ một cái thật kêu. Khóe miệng cười hiền, hai bên mép trũng sâu tạo lúm đồng tiền nhìn thật duyên.

“Nói cho chú biết nhà con, chú sẽ đưa về.” Nam nhân hỏi ý kiến cô bé, thấy đứa nhỏ kia gật gật mái đầu buộc hai chỏm xinh xắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm cổ Diệp Đỉnh Chi . Hắn nhanh chóng bồng tiểu cô nương đứng dậy, ánh mắt dò kiếm xung quanh muốn tìm cho ra người quen của cô bé. Ở độ cao thế này, đứa nhỏ được hắn bế trên tay, chẳng nhẽ không ai để ý thấy cô bé có phải là con em mình hay không.

Tới khi thiếu niên ôm bụng lớn đi chậm chậm lại gần hắn, cậu liền bị bất ngờ bởi trên tay nam nhân là đang ôm một đứa nhỏ. Diệp Đỉnh Chi thấy Tư Không Trường Phong liền hai ba bước tới gần, “Chúng ta khoan hãy về, cô bé này hình như bị lạc. Hay là nán lại một chút giúp đứa nhỏ tìm nhà.”

“Vậy sao, đứa nhỏ thật đáng yêu, đưa đây em cũng muốn bế.” Trường Phong hớn hở giang hai tay trước mặt tiểu cô nương mắt to tròn đang nhìn cậu không chớp kia, ý tứ muốn ẵm rất rõ ràng. Khuôn mặt cô bé thật giống búp bê nha, nét nào ra nét đấy, đứa nhỏ này mai sau lớn lên khẳng định sẽ là một mỹ nhân cho coi.

Diệp Đỉnh Chi có điểm không muốn giao, thiếu niên mang theo cái bụng đã đủ nặng nề rồi, hắn lại không muốn cô bé này đạp trúng bảo bảo. Tuy bé con trên tay hắn dường như cũng muốn được Trường Phong ôm, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích.

“Mau đưa đây nào.” Trường Phong thấy hắn chẳng buồn động đậy, có hơi sốt ruột thúc giục.

“Đứa nhỏ nặng lắm đấy, thôi để anh bế được rồi.”

Tiểu cô nương trên tay vẫn chưa chịu bỏ cuộc, sau khi thấy ca ca trẻ tuổi lại xinh đẹp trước mặt cười tươi ngọt ngào với mình thì liên tục nhoài người hướng đến Tư Không Trường Phong gọi ba. Hắn lập tức cảm thấy đứa nhỏ này có hơi chán ghét hắn, chỉ muốn thoát khỏi hắn để tới với Trường Phong vậy. Khi nãy mới gặp Diệp Đỉnh Chi cũng gọi ba, vậy mà tới giờ đối với Tư Không Trường Phong cũng vậy. Hắn tự hỏi có phải với người nào là đàn ông cô nhóc này cũng gọi ba hay không.

“Thôi được rồi, nhưng chỉ một lát thôi đấy. Bé con ngoan ngoãn không đá lung tung vào người thúc thúc đâu.” Nam nhân thấp giọng dặn dò, Trường Phong như thế nào lại nghe giống, con chú mà có vấn đề gì thì cháu đừng có trách.

Cô bé tít mắt cười, nhanh chóng xà vào vòng tay Tư Không Trường Phong , còn cọ cọ đôi má vào cổ cậu, đôi môi chúm chím đỏ hồng ướt ướt nước miếng lầm bầm khen thơm. Diệp Đỉnh Chi nhìn cảnh một lớn một nhỏ này cũng bất giác cười hạnh phúc theo. Cảm thấy thiếu niên kia khi đi cùng trẻ con thì càng trở nên đáng yêu hơn, dỗ dành trò chuyện với cô bé cũng hết sức nhí nhảnh hài hước.

Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ, nếu trên tay Tư Không Trường Phong không phải là cô bé kia, mà là bảo bảo của bọn họ đang trong bụng cậu. Tiểu Thuần hẳn cũng sẽ đáng yêu giống như bé con này đi. Nam nhân mải suy tư, nhất thời ngơ ngác một hồi, tới khi Trường Phong lay khẽ mới chịu tỉnh.

Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong ngồi đợi ở trạm xe buýt nửa tiếng, chuyến xe đi qua mấy lượt rồi lại rời bến. Vậy mà không thấy có bóng dáng hốt hoảng nào chạy tới nhận lại cô bé, có bậc cha mẹ nào lại vô tâm đến vậy cơ chứ, đứa nhỏ đi cũng đã lâu mà không tới tìm sao.

Hắn nhìn sang bên cạnh, cô bé kia có lẽ mệt mỏi quá mà ngủ mất trên tay Tư Không Trường Phong . Thiếu niên kia phải dang rộng hai chân để vừa đỡ bụng bầu vừa đỡ thêm tiểu cô nương kia, vậy mà cậu vẫn cứ ôm chặt đứa nhỏ, bàn tay dịu dàng vỗ về bờ vai cô bé, ánh nhìn lơ đễnh phóng ra ngoài làn xe vun vút trước mặt. Diệp Đỉnh Chi muốn ôm giúp cậu, Trường Phong có chút lưu luyến không muốn đưa, mặc dù chân tay đã có chút tê mỏi.

Tới khi Tư Không Trường Phong đề nghị mang đến đồn cảnh sát, vì hai người gặp được đứa nhỏ này ở bến xe, nên nghĩ có thể ba mẹ đứa nhỏ bỏ quên nên sẽ trở về ngay thôi. Xe buýt một chuyến nữa đỗ xịch trước mặt hai người, cô gái có vẻ lớn tuổi hơn Trường Phong , đầu tóc rối bời lao tới, nước mắt còn chưa kịp lau đã cuống quýt kêu lên tên đứa nhỏ.

“Cái đó...” Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nói hết, người phụ nữ kia đã nhao nhao tới muốn giành giật lại cô bé, cứ như hắn và cậu bắt cóc con cô ấy vậy. Quang cảnh này thật khiến Tư Không Trường Phong bất bình.

Thiếu niên dang tay chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi và cả đứa nhỏ, quyết định phải cho người phụ nữ kia biết thế nào là lễ độ, bọn họ là ân nhân đấy có được không. Một câu cám ơn còn chưa nói.

“Khoan đã, cô là ai, có quan hệ gì với bé con này?”

Diệp Đỉnh Chi không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng vẫn không vội giao ra đứa nhỏ. Cô bé vẫn nằm ngủ ngon lành trên vai hắn, không biết rằng mẹ mình đã đến đón mình.

“Tôi... tôi là mẹ của tiểu Huyên.” Đôi mắt ngập nước của cô gái liên hồi dán lên mặt đứa nhỏ đang say ngủ vô cùng bình yên kia.

“Làm sao tôi biết được cô có phải mẹ của đứa nhỏ hay không, cô bé ấy đi được hơn một tiếng rồi. Cô tự nhiên chạy tới đây, tôi không biết là liệu cô có ý đồ xấu hay không.”

Tư Không Trường Phong đanh mặt thấp giọng hỏi. Người phụ nữ kia hoảng loạn, nhất thời không biết nên nói ra làm sao, đoạn mới chú ý thấy thiếu niên trước mặt hình như là đang mang bầu. Người phụ nữ lúc bấy giờ mới hiểu ra, người này là muốn trách móc mình bỏ bê không để tâm tới con cái, để đứa nhỏ chạy lung tung.

Diệp Đỉnh Chi từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn Tư Không Trường Phong , cô gái kia thanh minh thanh nga gì hắn cũng không nghe rõ. Nam nhân chắc chắn rằng, cậu mai sau hẳn sẽ là một người ba cực kỳ tuyệt vời. Thái độ yêu thương trẻ nít ngay cả khi đó không phải là con mình kia, thiếu niên ấy tình mẫu tử thật cao cả. Nếu như là người khác, sớm đã nhanh chóng trả con cho người ta cho rồi, đâu có thời giờ mà mắng mỏ một trận đã đời chỉ vì phụ huynh đứa nhỏ lơ đễnh để con cái đi lạc như vậy.

Tư Không Trường Phong nói đủ mới chấp nhận giao lại tiểu cô nương kia. Mẹ đứa nhỏ rối rít cảm ơn rồi vội vàng bồng con về. Cậu vừa xoay lưng, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn nóng rực đầy sùng bái từ nam nhân. Thiếu niên lập tức xấu hổ đi đến vỗ vào người hắn một cái rõ đau như chữa ngượng, thật sự là ban nãy cậu chỉ là khó chịu dùm cho hắn mà thôi. Thế nào mà lại biến thành một nhân vật đầy triết lý giáo huấn vừa giờ, cậu nghĩ lại còn thấy có chút mơ hồ.

Diệp Đỉnh Chi bị hung hăng vỗ một cái mà lung lay, đoạn vô cùng yêu thương cúi người hôn lên trán Tư Không Trường Phong , thầm thì: “Cô bé kia nói đúng, Trường Phong quả thực rất thơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro