19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Xin lỗi.                                                  

Tư Không Trường Phong một tay chống hông, ôm cái bụng tròn vo cao vượt mặt ưỡn ưỡn bước lên đứng trên ghế, đương lúc muốn giơ tay với với cái hộp cacao trên ngăn cao nhất của tủ gỗ. Bất chợt Tiêu lão bản từ đằng sau hét lên như bị ai đánh, khiến cậu ngay lập tức giật mình hốt hoảng đứng hình, hắc tuyến giăng đầy đầu.

“Không được động đậy... để đó anh lấy cho.” Nói rồi nam nhân vội vã đi tới ôm tay cậu kéo xuống, đôi chân dài không cần kiễng cũng dễ dàng nghiêng người một cái là có thể cầm xuống vật mà cậu cần. Nhưng thiếu niên vậy mà không hài lòng, nét mặt khó chịu nhìn anh.

“Ngay cả anh cũng coi em là đồ sứ?”

Tiêu Nhược Phong nhún vai, biểu hiện vô cùng hiển nhiên nhìn xuống bụng bầu của Tư Không Trường Phong , “Không còn cách nào khác, đứa nhỏ cũng chuẩn bị ra đời rồi. Nếu không phải em nằng nặc đòi đi làm, anh thậm chí chỉ muốn em ở nhà nghỉ ngơi chờ sinh bảo bảo, xong xuôi hãy quay lại. Em bớt đi lại chút đi, chỉ cần một cú điện, Diệp Đỉnh Chi lập tức bỏ làm tới đây đón em về nhà đấy.”

Lão bản vậy mà dám uy hiếp cậu. Tư Không Trường Phong sắc mặt tối đen nhưng cũng chỉ có thể nén ấm ức trong lòng, đoạn không vui giật lấy cái hộp cacao trong tay Tiêu Nhược Phong rồi mau chóng quay đi. Sau lưng còn vang lên thanh âm trầm thấp dặn dò, “Đi chậm thôi” của ông chủ.

Ở nhà Diệp Đỉnh Chi đã như vậy rồi, động một tí là đòi làm cái này đòi làm cái kia. Tới ly nước Tư Không Trường Phong cũng không cần phải tự mình đi rót, nam nhân ấy một mình hầu hạ hết. Nhưng Trường Phong chưa khi nào dễ chịu cả, đối xử cứ như cậu không có tay có chân ấy. Luôn luôn một hai lấy lý do thiếu niên bụng bầu lớn, đi lại nhiều không tốt, sợ cậu bất cẩn hay làm sao đấy.

Đùa chắc. Ông đây dẫu sao cũng là nam nhân đấy có được không. Mẫn Doãn Kỳ cũng nói là đi dạo hay tản bộ đều tốt và có lợi cho sức khỏe, hoạt động cơ nhiều để mai sau khi sinh nở sẽ không bị cứng còng thân thể. Diệp Đỉnh Chi rõ ràng nghe thấy, còn gật gật tiếp thu, rốt cuộc về đến nhà lại cái gì cũng không cho cậu làm, còn nói muốn đi bộ thì loanh quanh trong phòng cũng được, không thì hắn xoa bóp mát-xa cho. Nam nhân ấy chỉ thiếu mỗi nước nhét cậu vào túi áo túi quần, lúc nào cũng có thể kè kè bên cạnh chăm sóc.

Dần dần sự bảo hộ như động vật quý hiếm này khiến Tư Không Trường Phong buồn chán. Cậu ngứa tay ngứa chân muốn làm gì đó, thế nên mới bất quản Tiêu Nhược Phong muốn cho cậu nghỉ ngơi ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, Trường Phong vẫn cố chấp sáng đến đúng giờ, tối về như cũ. Ai cũng không ngăn được, ngay cả Diệp Đỉnh Chi cũng khuyên không nổi.

Đứa nhỏ đã tới tháng thứ tám, hàng ngày vẫn vô cùng có sức sống ngọ nguậy vung vẩy trong bụng thiếu niên. Tư Không Trường Phong mang nặng thêm bảo bảo nhiều rốt cuộc thành quen, tuy vẫn là thường xuyên mệt mỏi không đứng được lâu, lưng cũng rất hay nhức nhối khó chịu, nhưng công việc pha đồ uống hàng ngày cậu vẫn làm được. Chẳng thà làm việc, mệt thì có thể ngồi nghỉ một lát, hơn là cứ nằm một chỗ xem truyền hình, xem chán lại đọc sách, cuộc sống cứ như bị cầm tù ấy.

“Lão bản, em đau lưng.” Tư Không Trường Phong dài giọng than vãn. Ngay lập tức người mà không biết rốt cuộc có còn là ông chủ nữa hay không, nam nhân vội vã lăng xăng chạy tới. Hết bóp vai lại đấm lưng, làm hết mọi động tác để giúp thiếu niên kia giảm bớt khó chịu.

                                         

             
                   

Khụ. Anh dẫu sao cũng là cha nuôi Cảnh Thuần, hành động không có tiền đồ này cũng khá dễ hiểu không phải sao. Lại nói, Diệp Đỉnh Chi đã trân trọng gửi gắm Tư Không Trường Phong ở lại đây, chính là kêu Tiêu Nhược Phong thay hắn chăm lo cho thiếu niên kia nhân lúc hắn không có ở bên cạnh. Có điều nhìn thế nào cũng giống như nam nhân ấy ngầm đe dọa Tiêu Nhược Phong , anh dám không chu đáo, tôi liền san bằng cái tiệm cà phê này.

“Quốc Quốc, anh pha sữa bột cho em uống đỡ đói nhé.” Tiêu lão bản cười cười hiền từ nhìn Trường Phong hỏi ý kiến.

“Em đâu có đói.” Tư Không Trường Phong ghét bỏ, mặt không cảm xúc nghi hoặc nhìn Tiêu Nhược Phong . Rốt cuộc tên đàn ông kia đã nhờ vả anh những gì rồi, từ khi nào mà Trường Phong cậu lại phải uống sữa bột vậy. Thêm nữa, cái sữa Diệp Đỉnh Chi mua về kêu cậu uống, kèm thêm quảng cáo rất tốt cho đứa nhỏ ấy, vô cùng gây khó nuốt lại gợn gợn. Tư Không Trường Phong chỉ cần nhớ tới liền bụm miệng muốn nôn.

“Anh đi gọi Diệp Đỉnh Chi tới mang em về.” Lão bản muốn quay lưng.

“Anh dám uy hiếp em lần nữa? Thôi được anh pha đi, muốn làm gì thì làm.” Ngoài đầu hàng thì Tư Không Trường Phong cậu có thể làm gì. Quả thực là bị mất nhân quyền luôn rồi.

Nếu gọi nam nhân ấy tới đón cậu về, chẳng phải là đúng ý hắn quá rồi còn gì. Thiếu niên trong đầu thầm nghĩ, bảo bảo tốt nhất là nên nhanh nhanh ra đời một chút, nếu không cậu sẽ còn bị đối xử như vật thể lạ mất.

Sau đó chưa tới hai phút, Tiêu Nhược Phong xuất hiện trước mặt Tư Không Trường Phong , tay cầm ly sữa mang tới trước mặt cậu. Làn khói của hơi nước mang theo hương vani tràn vào khứu giác thiếu niên, Trường Phong bắt đầu thấy khó chịu trong người, cậu muốn ói quá đi mất. Thế nhưng lão bản lại giống như biết cậu tránh né, nên càng vui sướng cười cười trên nỗi đau người ta.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Tư Không Trường Phong đã có thể giết ông chủ mình một ngàn lần luôn rồi.

Và đúng là Diệp Đỉnh Chi đã nhờ anh lựa đúng giờ rồi pha sữa cho Tư Không Trường Phong uống. Lúc này Tiêu Nhược Phong rất rất hưởng thụ nét mặt đầy biểu hiện đáng yêu chưa từng có của Trường Phong . Thiếu niên nuốt từng ngụm sữa ngấy vô cùng ngấy, cảm giác như anh đang nhìn là một người đang bị tra tấn từng chút một vậy. Thật là làm quá đi mất.

Nam nhân nghiêm mặt nhắc nhở, “Vẫn còn một chút.”

Tư Không Trường Phong có cảm giác muốn bóp cổ Tiêu Nhược Phong ngay lập tức. Không đúng, cậu muốn ăn hết cái tiệm nhỏ bé này của ông chủ, có cái gì có thể phục vụ cho khách, cậu liền lấy ra ăn vụng, cho Tiêu lão bản lỗ vốn. Anh ấy rõ ràng cố tình hành hạ cậu.

***

Diệp Đỉnh Chi lại bắt đầu phung phí tiền bạc.

Tư Không Trường Phong sát khí hầm hầm nhìn nam nhân cười hớn hở, từ xa đạp xe đạp nhật đi tới. Là kiểu xe giành cho học sinh cấp ba mà cậu hay thấy trên những bộ phim anime romantic ấy. Hắn cả buổi không có nói với cậu là mình mua xe đạp, tới giờ đón cậu về mới thản nhiên đạp xe diễu diễu đi tới.

“Lên đi. Tuy rằng không có đủ tiền mua hẳn xe hơi, nhưng mà anh vẫn có sức chở em vòng quanh thành phố B.” Nam nhân vươn người nắm tay cậu kéo lại, rõ ràng để ý thấy thiếu niên giận dỗi mình. Tư Không Trường Phong ngoái đầu qua chỗ khác không thèm nhìn hắn, cũng liên tục tránh Diệp Đỉnh Chi quan sát được mặt mình.

           

             
                   

Thực sự, Tư Không Trường Phong là bị lời nói cùng chất giọng trầm thấp như xin lỗi của Diệp Đỉnh Chi làm cho cảm động muốn khóc. Ai cần hắn phải mua được xe xịn chứ, tiền kiếm được hết nộp phí nhà, tiền đi chợ mua đồ ăn cho Trường Phong , đều là hắn bỏ chứ nhất định không để cậu phải chi ra một đồng nào, từ đầu tới cuối khi bắt đầu chuyển đến ở chung tới giờ. Lúc này lại mua xe đạp, chỉ vì không muốn thiếu niên cùng hắn chen chúc trên một chuyến xe buýt.

Diệp Đỉnh Chi ngốc lăng, hắn vội vội vàng vàng gạt chân chống xe đến gần Tư Không Trường Phong khi thấy cậu đột nhiên sụt sịt nước mũi. Thiếu niên kia khóc trong yên lặng, cổ tay trắng mềm cũng ướt loáng loáng vì vội vã gạt nhanh hai hàng lệ. Diệp Đỉnh Chi không rõ hắn đã nói cái gì làm cậu phật ý hay phiền lòng.

“Tránh ra... hu hu...” Tư Không Trường Phong đánh đánh vai nam nhân. Cả thân người thấp bé gói gọn trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi , gương mặt cũng vùi kín vào lồng ngực ấm áp của người kia, đầu mũi tràn ngập là hương thơm giản dị lại nam tính. Hắn càng ôm chặt, Trường Phong càng khóc lớn.

Ai đi qua không hiểu chuyện cũng bất giác ngoái đầu lại nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ này. Một số còn tưởng Diệp Đỉnh Chi là tên lưu manh nào đang khi dễ người khác, mở miệng ngang nhiên mắng nam nhân rằng người ta đang mang bầu đấy có được không, mau dỗ đi.

Diệp Đỉnh Chi bàn tay to lớn áp lên tóc Tư Không Trường Phong xoa nhẹ an ủi, hắn đâu có muốn thiếu niên này vì hắn mà khóc. Không nghĩ cậu lại chỉ vì mấy lời nói của Diệp Đỉnh Chi mà mềm yếu rơi nước mắt. Thật ngốc. Nhưng cũng thật chọc cho tâm người ta mềm nhũn, hắn cảm thấy chính mình dù có nỗ lực bao nhiêu, cũng vẫn thấy chưa đủ so với những gì hắn muốn làm cho cậu, muốn dành cho cậu cả.

Nam nhân như hắn từng một thời xấu xa, đi tù và có tiền án tiền sự. Tiền cũng không có nhiều, không có khả năng cho Tư Không Trường Phong một cuộc sống xa hoa sung túc hơn nữa. Thiếu niên mang bầu lớn như vậy mà cũng vẫn phải cùng hắn sáng tối chen chúc trên xe buýt, chèn ép đôi khi không có cả chỗ ngồi, phải ôm bụng nặng đứng. Diệp Đỉnh Chi mỗi lần nhìn thấy vậy đều nhịn không được đau đớn lồng ngực.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Nam nhân không ngừng hôn lên trán cậu, hôn lên gò má cậu, dùng đôi môi ấm mềm lau đi nước mắt mặn đắng đang tuôn tèm lem kia. Mỗi nụ hôn đều đính kèm một lời xin lỗi, chân thành mang yêu thương xuất phát từ tận trái tim. Xin lỗi vì những thứ hắn tiếc không thể làm cho cậu, xin lỗi vì để Trường Phong khóc.

Một hồi lâu sau đó, Tư Không Trường Phong rốt cuộc nín khóc, ngồi ngoan ngoãn sau lưng Diệp Đỉnh Chi , để hắn đạp xe chở mình về. Ban đầu còn nghèn nghẹn nước mũi hỏi hắn có nặng không. Nam nhân rất hào sảng trả lời, có hơi khoa trương nói cho dù có thêm ba cái Trường Phong thêm ba cái Cảnh Thuần, hắn cũng chở tốt. Dứt lời còn guồng chân tăng tốc hơn nữa như để chứng minh.

Tư Không Trường Phong bật cười nhéo nhéo hai bên eo hắn, vì cái bụng tròn lớn này mà cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ôm hờ lấy nam nhân. Cậu vô cùng muốn áp má lên lưng Diệp Đỉnh Chi , lắng nghe từng hơi thở cùng nhịp tim rối loạn của người đàn ông phía trước.

“Nhưng mà, sau này đừng phí tiền mua mấy thứ linh tinh này nữa, đi xe buýt là tốt rồi.” Tư Không Trường Phong xót hắn phải nai lưng ra chở mình, rồi lại đạp tới chỗ làm, sau đó tối tối ngược trở về đón cậu.

“Được được, không mua không mua. Sau này nếu muốn gì sẽ hỏi ý Trường Phong .”

Diệp Đỉnh Chi dễ tính cười với Tư Không Trường Phong , bàn tay một bên cầm tay lái một bên rời xuống xoa xoa nắn nắn tay thiếu niên ngồi sau. Trường Phong thân thể vẫn luôn ấm nóng như vậy, hắn động vào sẽ không cảm thấy lạnh nữa.

Thế nhưng Tư Không Trường Phong không có ngờ tới, Diệp Đỉnh Chi tiện đường mua xe mà mua luôn nôi cho bảo bảo. Sau đó ký gửi đem về căn hộ hai người ở trọ trước. Cậu ngớ ngẩn nhìn cái giường đung đưa cùng giá treo đồ chơi được đóng bằng gỗ vô cùng có cảm giác sang trọng kia.

Ngay cả giá tiền cũng làm cậu muốn tăng xông, thèm được nhào tới cắn xé Diệp Đỉnh Chi .

“Bình tĩnh Trường Phong , anh thì còn có thể xuề xòa được. Nhưng Cảnh Thuần thì không... thôi được rồi anh xin thề, lần này là lần cuối.”

Tư Không Trường Phong nghĩ là mình đã cảnh cáo nam nhân kia không tới nơi tới chốn từ cái sự kiện lần trước hắn mua tổ yến đắt đỏ, thế nên lần này hắn lại phung phí tiền của nữa có phải không. Thiếu niên tức giận muốn tuyệt thực, quyết đóng cửa ở lỳ trong phòng không ra ngoài. Mặc kệ Diệp Đỉnh Chi năn nỉ thiếu nước khóc lóc van cầu.

“Tôi sai rồi, được chưa? Trường Phong em đang mang bầu đấy, đừng như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe.”

Tư Không Trường Phong không nghe, ngồi trên ghế dài ở bệ cửa sổ ăn khoai tây chiên, xung quanh cũng la liệt vỏ bánh và chai sữa chua rỗng. Cảm thấy giấu đồ ăn vặt khỏi nam nhân kia kiểm soát lượng đường cậu hấp thu mà liên tục cấm đoán này nọ, thực là một ý tưởng đầy sáng tạo và tuyệt vời.

Cảnh Thuần dường như cũng đang vô cùng hưng phấn, chân đạp tay vung mấy cái thật mạnh. Tư Không Trường Phong chung quy vẫn chưa thể quen với việc đứa nhỏ bạo lực như vậy, bảo bảo đã lớn hơn rồi, hoạt động cũng mạnh, gia tăng vượt cả khi trước. Cậu vừa a lên một cái, ngay lập tức có vị nào đó ngoài kia bị dọa mà sốt ruột hết cả.

“Trường Phong , sao rồi, em đau ở đâu? Mở cửa mau.” Diệp Đỉnh Chi hận không thể ngay lập tức phá hỏng luôn cái thứ vướng víu chắn giữa hắn và Tư Không Trường Phong lúc này.

Thiếu niên rất nhanh hết bị đau mà thôi, lại cúi xuống xoa xoa bụng tròn, nói nhỏ như đang trò chuyện, “Tiểu Thuần, cha con là đáng đời, không được bênh hắn. Ở trong bụng ba thì phải theo phe ba.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro