Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

Hôm nay dự báo thời tiết bảo rằng trời sẽ có mưa to, nhưng anh không ngờ rằng ban đêm trời nổi một trận cuồng phong như thế. Hoàng Hùng ôm con trai đứng ở ven đường đón xe nhưng mưa quá lớn dường như không ai thấy hai thân ảnh bé nhỏ này cả.

Mấy năm qua, Hoàng Hùng về quê cũ sinh sống. Một thành phố nhỏ, ít người qua lại, trục đường này khó đi nên cũng ít xe cộ, anh đã đứng đợi cả nửa tiếng rồi. Anh hối hận tại sao năm đó lại không học lái xe cơ chứ.

Mưa gió càng lúc càng lớn, chiếc ô của anh bị thổi muốn lật ngược ra ngoài. Nhìn con trai đang nóng sốt, mơ màng nằm trong vòng tay anh khiến người làm ba như anh cũng đang ngồi trên đống lửa. Vành mắt anh đỏ lên hết cả vì thương con.

Ngẩng đầu lên thì thấy bảng đèn led phía đối diện đang chiếu hình Hải Đăng. Nghe bảo mấy năm qua việc làm ăn của công ty càng ngày càng phất lên. Bố cậu cũng đã về hưu nhường lại quyền điều hành công ty cho cậu. Từ một công ty tầm trung giờ đã vươn lên thì thành tập đoàn lớn. Một chủ tịch trẻ như cậu cũng xuất hiện thường xuyên hơn trên sóng truyền hình.

Nhìn gương mặt anh tuấn trên kia, rồi lại nhìn xuống đứa con trai trong tay mình khiến anh càng thêm xót xa. Phải! Năm đó đứa nhỏ trong bụng anh không mất. Chính anh đã cầu xin bố mẹ chồng giúp anh giữ bí mật này. Bởi vì anh biết chỉ có khi rời đi mới là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.

Bố mẹ chồng lúc đó thuận theo anh bởi vì họ đã thấy con trai họ đã làm sai quá nhiều rồi. Anh giấu cậu nhưng anh không giấu ông bà. Hoàng Hùng vẫn thường xuyên nhắn tin gửi ảnh bé con cho ông bà xem, thỉnh thoảng khi Hải Đăng vắng nhà dài ngày do công tác ông bà sẽ lặn lội xuống thăm cháu. Dù gì cũng là máu mủ của ông bà anh không đành lòng chia cắt. Chỉ là giấu cậu được ngày nào thì hay ngày đó thôi.

Đứa con này huống gì lại giống Hải Đăng như tạc. Từ đôi lông mày rậm đến cái mũi cao, cả khuôn miệng với chiếc răng thỏ sữa mới nhú nhìn đi nhìn lại thực sự anh chính là kẻ đẻ thuê. Đến bố mẹ cậu mỗi lần nhìn thấy bé con cũng lắc đầu ngao ngán vì sao lại giống thằng cha nó đến như thế.

Mỗi lần nhìn thấy con lại nhớ bố nó khiến anh không nhịn được mà ôm chặt lấy bé con mà khóc nấc. Lúc này có một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới. Người đàn ông đang chán nản vì thời tiết khó chịu trong xe vừa đẩy gọng kính nhìn xa xăm bên ngoài liền phát hiện Hoàng Hùng đứng ở ven đường, mắt mở to, không nhịn được mà gấp gáp bảo tài xế tấp vào.

Lóa mắt vì ánh sáng đèn xe rọi vào nhưng nó như là tia sáng cứu lấy ba con anh. Anh ẵm bé con trên tay rồi gõ lên cửa kính xe.

- Ngài có thể cho tôi quá giang đến bệnh viện gần đây không? Con tôi sốt cao quá.

Cửa sổ xe được kéo xuống, nhìn thấy người trong xe cả thân thể anh như bị đông cứng, mắt không dám tin mà trợn to. Trong xe là gương mặt của người anh đã cố trốn tránh bao nhiêu lâu nay. Đỗ Hải Đăng.

- Lên xe đi.

Giọng nói cậu lạnh lùng bảo tài xế mở cửa xe cho anh. Ngồi kế bên cậu, hô hấp của anh như bị bóp nghẹt. Anh không tự chủ vô thức ôm lấy con trai, tim đập kịch liệt. Thật lòng, anh không hề muốn bước lên xe nhưng nhìn ngoài đường dường như không còn bóng dáng chiếc xe nào. Con trai lại càng ngày càng sốt cao hơn. Anh đành phải cắn răng lên xe.

Anh cố gắng muốn che chắn con trai. Thằng bé rất giống cậu, anh sợ Hải Đăng vừa nhìn sẽ nhận ra ngay. Nhưng nghĩ lại anh thầm hi vọng cậu vẫn kiên định nhớ việc đã mất con năm xưa.

- Đi đâu?

- Cho anh đến bệnh viện gần nhất là được.

Hải Đăng ra hiệu cho tài xế chạy đi rồi quay sang nhìn anh. Mấy năm không gặp bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, cậu thật sự không biết biểu cảm làm sao. Nhìn thấy bờ vai anh đang run lên vì nước mưa, Hải Đăng liền cởi chiếc áo vest ngoài ra cho anh.

Hoàng Hùng từ chối nhưng mặc kệ cái xua tay cậu vẫn khoác lên cho anh. Anh vô thức sờ lên chiếc áo, vẫn còn hơi ấm vẫn còn vương mùi tinh tức tố của cậu. Bé con dường như ngửi được mùi hương của bố nó sót lại trên chiếc áo cũng trở nên dễ chịu hơn mà thiếp đi.

- Cảm ơn em.

- Con của anh?

- Ừm! Con của anh.

- Tên gì?

Khoảnh khắc hỏi đến tên của con trai, tim anh muốn vỡ tung, anh căng thẳng suy nghĩ. Năm đó anh cùng bố mẹ cậu đã đặt thằng bé là Đỗ Hải Hoàng. Dù anh với cậu có ly hôn đi chăng nữa, dù cậu không được biết về đứa con này nhưng nó vẫn là máu mủ của dòng họ Đỗ. Bố cậu không muốn để cháu mình không có gốc gác họ hàng như thế. Bây giờ chỉ cần nói Đỗ Hải Hoàng thì cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nhưng giờ chưa phải là lúc.

- Em cứ gọi bé là bé Gấu được rồi.

—————————————————
Goi trả cháu về cho các cô các dì đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro