Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ mặt lạnh lùng của Hải Đăng được thay thế bằng sự nghi hoặc. Hai mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng anh.

Hoàng Hùng chột dạ liền quay mặt con trai áp vào lồng ngực mình. Một hồi sau anh thấy Hải Đăng cười nhạt một tiếng.

- Xem ra mấy năm qua anh không có tôi vẫn sống tốt lại còn sinh con.

Giọng cậu đầy sự mỉa mai khiến anh nghĩ rằng cậu không nghĩ rằng đây là con anh. Chắc hẳn đã nghĩ anh đi phẫu thuật tuyến thể rồi sinh con cho người khác đi. Hoàng Hùng cũng chẳng muốn đôi co làm gì vốn dĩ từ đầu đã là hiểu lầm và trốn tránh mà.

- Bố đứa bé là ai?

Đối mặt với câu hỏi này anh không biết nên trả lời làm sao. May mắn tài xế vừa chạy tới bệnh viện, anh liền cảm ơn rồi gấp gáp bế con trai chạy khỏi xe. Đưa con trai vào phòng cấp cứu anh liền đi làm thủ tục cho con. Quay người thì phát hiện Hải Đăng vẫn đi theo anh từ nãy đến giờ.

- Em...em sao lại chưa về?

- Lần trước anh bỏ tôi tại bệnh viện tôi không cho anh chạy lần nữa.

Cậu nhẹ nhàng cho tay vào túi quần thái độ cưỡng ép này khiến anh có chút hoảng. Năm năm không gặp bộ dạng cậu càng bức người hơn lúc trước. Anh chần chừ đến bàn làm thủ tục khi người cao lớn vẫn đứng đằng sau nhàn nhã đút tay vào túi quần dõi theo anh.

- Anh làm thủ tục cho bé đi chứ.

Tay anh cầm bút mà run run. Khó khăn lắm anh mới viết được chữ "Đỗ Hải Hoàng - 5 tuổi" vào phiếu.

- Đỗ Hải Hoàng? 5 tuổi? Có vẻ hai chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đó.

Hoàng Hùng cúi mặt chậm rãi tiến về phía phòng bệnh. Ông trời thật biết trêu đùa ba con anh. Sao lại gặp cậu trong tình cảnh thế này chứ.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hải Hoàng?

Tiếng của vị bác sĩ vang lên, anh chưa kịp lên tiếng thì từ sau lưng anh đã có một giọng nói trầm ấm trả lời thay anh.

- Chúng tôi là bố với ba của bé.

- Tình hình bệnh nhân ổn rồi. Do viêm phổi mà sốt cao thôi. Ở nhà nhớ giữ ấm kĩ cho cháu. Tránh lây nhiễm chéo nhé. Cỡ 30 phút nữa người nhà có thể vào thăm.

Hoàng Hùng ngồi thụp xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. May mắn rằng con trai anh không bị gì. Nó là cả nguồn sống của anh không ai được mang nó đi khỏi anh kể cả người đàn ông kia.

- Sao anh lại nói dối em chuyện con?

- Anh còn cách nào khác sao? Em yêu Phương Vy. Em liệu có cần đứa con này không? Đăng à chuyện chúng ta năm đó đã kết thúc rồi. Con là con của anh. Em với Vy chắc giờ cũng kết hôn rồi nhỉ?

- Không! Bọn em chưa từng yêu nhau.

Năm đó khi anh bỏ đi, Hải Đăng như lên cơn điên mà lục tung cả thành phố chỉ để kiếm anh. Thậm chí cậu còn tìm tới Thiên Hải đấm hắn một cái rồi hỏi rằng hắn giấu anh ở đâu. Nhưng anh là do bố mẹ cậu giấu đi Hải Đăng đã mất năm năm chỉ tìm ra được thành phố anh sống hiện giờ. Trong tuần thì đi làm cuối tuần thì đánh xe xuống đây tìm người.

Hải Đăng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ tìm kiếm mà tỏ tình với Phương Vy. Nhưng rồi khi mỗi sáng thức dậy chẳng còn Hoàng Hùng chuẩn bị bữa sáng cho cậu dù nhiều hôm cậu còn chẳng thèm động đũa, chẳng còn Hoàng Hùng nhắc nhở cậu đừng hút thuốc rồi sau đó cậu sẽ phũ phàng mà bỏ tàn thuốc vào chậu cây của anh, chẳng còn Hoàng Hùng vui vẻ mang những bó hoa đẹp nhất tiệm về trang trí cho nhà và chẳng còn ai thắt cà vạt cho cậu. Phải! Đã năm năm rồi Hải Đăng chấp nhận mặc vest mà không có cà vạt.

Dù muốn hay không Hải Đăng phải thừa nhận một điều rằng cậu đã không thể sống mà thiếu anh. Cậu không tỏ tình với Phương Vy, cậu nhận ra tình cảm với cô ấy chỉ là cậu háo thắng nhất thời vì năm xưa bị cô từ chối. Cậu phải chấp nhận sự thật rằng 1 năm sống với anh đã nhiều giây phút thật sự cậu không còn nhớ đến Phương Vy là ai.

Nhưng rồi sự thật cũng vả mặt cậu một cái rằng cậu chẳng biết gì về anh. Lần đó khi đấm Thiên Hải hắn đã hỏi khiến Hải Đăng càng cảm thấy mình là tên tồi tệ đáng chết.

- Cậu biết gì về Hùng cơ chứ? Cậu có biết em ấy thích được gọi là Gemini không? Thậm chí cậu còn không biết tiệm hoa của em ấy ở đâu tên gì?

Thiên Hải dẫn cậu tới tiệm hoa "Lighthouse". Tiệm hoa nhỏ vẫn nằm im lắng ở góc phố nhộn nhịp. Lúc đó đã 2 tháng kể từ khi chủ của nó bỏ đi. Nó vẫn y như vậy, bảng tên màu xanh khắc nổi hai chữ "Lighthouse" khiến cậu sững người.

- Tiệm hoa "Hải Đăng" là tài sản duy nhất em ấy có nhưng giờ em ấy phải bán đi cho tôi. Hùng bảo đến Hải Đăng em còn không có được thì Hải Đăng này cũng nên bán đi thôi.

Từng câu từng chữ của Thiên Hải như khắc sâu vào trí óc cậu. Thì ra cậu đã bỏ lỡ người yêu cậu hơn tất thảy. Kẻ tồi tệ như cậu phải làm gì mới bù đắp đủ cho anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro