Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng đã không nhớ mình rời khỏi bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ rằng lúc cậu rời đi bé Gấu vẫn còn đang khóc. Hoàng Hùng ôm lấy con trai mà vỗ về, nhưng bé con ngược lại càng khóc to hơn. Lúc Hải Đăng đi tới cạnh anh, bé con xiết chặt lấy tay áo anh dường như không muốn để cậu chạm vào người anh.

Thở dài lê từng bước nặng nề về đến nhà, cậu thấy bố mẹ vẫn còn ngồi xem phim, thấy mặt thằng con trai dài như cái bánh đa ngâm nước liền hỏi:

- Mày làm gì mà ủ rũ thế hở con?

- Bố mẹ giấu anh Hùng với con của con đi.

Nghe đến Hùng và bé con khiến ông bà giật mình. Làm sao Hải Đăng có thể tìm được.

- Sao...sao con tìm được?

- Thì cũng tại mày tồi trách ai giờ hả con. Giờ thì ráng mà chịu.

- Giờ thì hay rồi. Bé con một mực gọi con bằng chú rồi.

Hải Đăng ngồi thụp xuống sofa vò đầu bứt tóc. Vợ con ngay trước mắt mà giờ không thể chạm tới được. Cậu phải làm sao đây?

Đêm đó, cậu không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ tua đi tua lại cảnh anh ôm con trai đang lạnh lẽo dưới mưa. Hình ảnh bé con gọi cậu bằng chú cùng lời khước từ trở về của anh khiến anh ám ảnh mãi.

Hải Đăng toan rút điếu thuốc ra chuẩn bị châm lửa thì hình ảnh Hoàng Hùng nhẹ nhàng bảo cậu hiện về.

- Em đừng hút thuốc nữa được không?

Trước đó nếu như nghe thấy câu này cậu liền tỏ vẻ bực bội mà rời đi. Giờ đây đã là bố của một em bé rồi phải bỏ thuốc thôi.

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng dỗ mãi bé con vẫn trằn trọc khó chịu, trán lại âm ỉ nóng. Mắt anh đã hoen đỏ vì thương con. Đứa trẻ tội nghiệp này hôm qua vừa cự tuyệt bố nó. Anh biết bé con không muốn ba nhỏ nó buồn. Từ bé, vì sức khỏe yếu Gấu đã ít bạn, cả thế giới trong mắt bé chỉ có anh. Đối với trí óc non nớt của đứa trẻ 5 tuổi ai làm ba bé buồn thì đều là người xấu.

- Em mang đồ ăn đến cho anh và con.

Hải Đăng đẩy cửa bước vào khiến anh sững người một lát. Sau trận cự tuyệt hôm qua anh đã nghĩ chắc phải một thời gian sau cậu mới quay lại. Vậy mà mới sáng ra đã tới rồi.

- Bé con ngủ chưa anh?

- Thằng bé cứ trằn trọc nãy giờ.

Cậu từ tốn bước tới bên bé. Nhẹ nhàng xoa lên tóc con. Hải Đăng sợ nếu cậu hành động mạnh quá sẽ đánh thức bé bài học hôm qua vẫn còn đó. Tinh tức tố alpha được tỏa đều khiến bé con trên giường buông lỏng sự khó chịu. Cảm thấy bé con đã thoải mái hơn cậu ôm con vào lòng. Đây là lần đầu tiên cậu ôm em bé đặc biệt hơn chính là con của cậu và anh.

Bé Gấu dù mơ màng vẫn cảm nhận được vòng tay to lớn đang ôm lấy mình kia là ai. Bé muốn cự tuyệt nhưng mùi hương của người cha alpha kia là thứ suốt 5 năm bé đã thiếu thốn. Cảm giác thoải mái dễ chịu này khiến bé con thả lỏng phòng bị, say giấc trong vòng tay bố mình.

Hoàng Hùng đứng ngoài thì cảnh phụ tử này liền không kìm được nước mắt. Hải Đăng phiên bản 5 tuổi đang yên vị trong vòng tay Hải Đăng 30 tuổi mà say giấc. Dù anh có trốn như thế nào nhưng sợi dây phụ tử này thiêng liêng thật đấy.

- Ngủ rồi à?

Anh tiến lại gần đưa tay ý muốn bế con thay cậu. Anh biết trước đó cậu không hề thích con nít lại sợ cậu không quen bế trẻ con. Chung quy lại là anh không muốn làm phiền Hải Đăng.

- Không sao. Để em bế con thêm chút nữa.

Gấu vẫn ôm chặt lấy cậu. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Hải Đăng tham lam tận hưởng chút hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu đó. Anh đo lại nhiệt độ cho con cũng đã thấy ổn hơn liền thở phào nhẹ nhõm.

- Phiền em quá.

- Không phiền từ nay về sau em cùng anh chăm sóc con.

Nghe thấy từ "cùng nhau" từ cậu khiến anh không biết nên đối mặt làm sao. Sợi dây phụ tử này sao anh đành lòng cắt đi nhưng tổn thương trong anh vẫn còn quá nhiều thì phải cùng nhau như thế nào đây?

- Anh đi ăn chút gì đi. Từ tối qua đến giờ đã phải chạy ngược chạy xuôi rồi. Mẹ bảo em đem cho anh đó.

Hải Đăng ôm bé con nhẹ nhàng đặt xuống giường, cậu nhìn gương mặt giống mình như cùng một khuôn kia yên bình say giấc không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán con. Xong xuôi liền đẩy Hoàng Hùng xuống bàn ăn, ép anh ăn hết đống đồ ăn kia.

Liếc mắt sang chiếc tủ bên cạnh liền thấy tệp hồ sơ bệnh án dày cộp ghi tên "Đỗ Hải Hoàng" khiến lòng cậu trướng đau. Con của cậu đã phải lớn lên thiếu thốn khổ cực như thế này là vì có một người cha tồi như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro