Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con ở bệnh viện 2 ngày, Hải Đăng cũng túc trực ở bệnh viện 2 ngày. Dù Hoàng Hùng đã gặng hỏi tại sao cậu không đi làm thì chỉ thấy cậu đã tay ôm bé con say ngủ trả lời em:

- Tiền em kiếm đủ rồi bây giờ kiếm vợ con về quan trọng hơn.

Nghe cậu quả quyết như vậy anh chỉ biết lắc đầu. Đằng nào nhờ tinh tức tố của cậu tình hình bé con cũng tốt lên. Con của cậu mà anh biết cản làm sao. Nhưng Gấu vẫn khá bài xích người bố đột ngột xuất hiện này khiến Hải Đăng chỉ dám lại gần khi bé con say ngủ.

Xuất viện về tới nhà, Hải Đăng nhẹ nhàng ẵm con đặt xuống giường. Nhìn thấy bé con trắng tròn bình yên say giấc khiến cậu cũng thấy tiếc nuối năm năm đã bỏ lỡ.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng con, bước xuống bếp đã thấy Hoàng Hùng đeo chiếc tạp dề hồng, đằng sau thắt chiếc nơ nhỏ ngay eo nấu ăn. Mùi bữa cơm gia đình thơm phức tỏa ra khắp phòng khách khiến tim cậu bồi hồi đến lạ.

Ngày trước, Hoàng Hùng thường xuyên nấu ăn cho gia đình nhưng cậu chán ghét nó. Chả mấy khi cậu ăn cơm ở nhà. Có những hôm Hải Đăng đi chơi khuya về đến nhà đã thấy anh ngủ gục trên bàn ăn, trên bàn những dĩa đồ ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.

- Em ăn đi. Hai ngày qua đã vất vả rồi.

- Không vất vả.

Anh nhẹ nhàng đặt những dĩa đồ ăn nóng hổi trước mặt cậu. Mùi đồ ăn thơm phức khiến Hải Đăng cũng cảm thấy ấm lòng. Cả hai người cùng ngồi ăn cơm. Trải qua năm năm lần đầu tiên cậu được ngồi cùng anh khi mọi cảm xúc của cậu đã thay đổi.

- Ăn đi đừng nhìn anh mãi thế.

Miếng thịt được anh gắp vào chén cho cậu khiến cậu dứt ánh mắt nãy giờ vẫn ghim chặt lên người anh. Ăn uống xong xuôi vừa tính đứng lên dọn bát đũa thì điện thoại anh vang lên. Hoàng Hùng đi ra ngoài nghe điện thoại xong bước vào đã thấy Hải Đăng rửa xong mớ bát đũa.

Nhìn chiếc tạp dề hồng được đổi qua cho cậu khiến anh cũng phải bật cười. Lúc trước, cậu không hề động tay đến việc nhà. Mấy hôm nay liền đến cùng anh chăm sóc bé con lại còn đứng rửa chén khiến anh cũng tò mò năm năm qua cậu đã nghĩ cái gì.

Vừa nãy là bố mẹ cậu gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình của bé Gấu cũng thắc mắc rằng mấy ngày hôm nay cậu đã làm gì, có quậy gì anh không. Mấy năm qua, ông bà đã giúp anh để thằng con trai mình  biết cảm giác khi mất đi mới biết hối hận. Bây giờ chắc phải để thằng con trai trời đánh của ông bà thể hiện bản lĩnh để mang con dâu và cháu của ông bà về. Không thì thằng nghịch tử đó sẽ bị cắt hộ khẩu liền. 

Xong xuôi cả hai ra phòng khách ngồi, anh cắt đĩa táo ra đặt trước mặt cậu.

- Làm phiền em quá. Tối nay em về nghỉ đi mai mà đi làm. Chủ tịch mà nghỉ nhiều như vậy việc công ty ai lo.

- Em đã nói rồi công việc không quan trọng bằng gia đình.

Mấy ngày qua những hành động của cậu cũng khiến anh cảm nhận được Hải Đăng cũng đã thay đổi nhiều nhưng vết thương lòng dù đã kéo sẹo thì nó vẫn hiện hữu hàng ngày trên từng tấc da thịt anh.

- Mấy năm qua anh đã khó khăn lắm phải không?

- Anh nghĩ em hiểu rõ một omega khi thiếu tinh tức tố của alpha trong thai kì sẽ cực khổ như thế nào. Năm đó nằm trên bàn mổ anh đã thấy mình đã đặt một chân qua quỷ môn quan. Nhưng nghĩ đến bé con vừa ra đời đã không có bố nay mất cả ba thì cuộc đời bé con sẽ như thế nào cơ chứ. Thế là anh đã gắng gượng vượt qua. Gấu chính là cả nguồn sống của anh. May mắn có bố mẹ em giúp đỡ nhiều trong một năm đầu để anh hồi phục sức khỏe. Giờ anh thì cũng ổn hơn rồi chỉ có bé con thì vẫn hay bệnh vặt thôi.

Dường như em thấy vết thương trong lòng năm đó đã bị Hải Đăng khơi mào lại dần đau nhói trong lồng ngực anh.

- Về nhà với em, em sẽ lo cho anh và con.

- Lo? Em lấy tư cách gì để lo khi hai chúng ta đã li hôn. Anh biết em không thích anh cũng không thích con nít vậy anh lấy gì để đảm bảo em không quay về với Phương Vy mà vứt bỏ anh và con. Anh có thể chịu đựng được nhưng Gấu là cả cuộc đời anh. Anh không cho phép ai được tổn thương bé. Huống chi năm đó anh đã từng suýt mất con như thế nào anh nghĩ em chưa quên.

Hải Đăng dường như đã lấy hết nhẫn nhịn suốt một năm chung sống với cậu, năm năm chạy trốn mà phẫn nộ dồn lên cậu. Hải Đăng thấy anh mất bình tĩnh liền ôm lấy anh. Cái ôm này càng làm anh tức giận đẩy cậu ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa.

Hải Đăng từ ngỡ ngàng đến tuyệt vọng, trầm ngâm nhìn cánh cửa nhà cùng ánh đèn phòng khách đang sáng. Ánh sáng đằng sau cánh cửa ấy là thứ ánh sáng cậu từng nghĩ rằng không quan trọng vì cậu nghĩ mình không sợ bóng tối. Hiện giờ cả bầu trời tối đen đang dồn lên cậu nhưng hình như không ánh sáng nào là của cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro