Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cánh cửa anh cũng không khá hơn là bao, Hoàng Hùng ôm tim trượt dài ngồi thụp xuống sau cánh cửa. Anh khóc lớn như trút hết bao đau khổ dồn nén suốt 6 năm. Mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc dường như lại trở nên phức tạp hơn.

Bé con ở trong phòng cũng không khá khẩm hơn. Bé đã dậy từ lúc nào nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên ngoài, một lúc sau lại nghe tiếng ba bé khóc. Lúc này bé chỉ biết chui vào chăn khóc rấm rứt. Bé cố gắng không tạo ra tiếng động lớn vì bé không muốn để ba lo lắng thêm nữa lại càng không nghênh đón người bố đột ngột trở về này.

Đêm hôm đó Hoàng Hùng trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Anh cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Mấy năm qua mỗi lần chợp mắt đa số những cơn ác mộng của anh sẽ có hình bóng của Hải Đăng. Lại thêm lúc mang thai không có tinh tức tố của alpha bên cạnh dường như anh cũng quên mất giấc ngủ ngon là gì.

Một năm sống với cậu, giữa cậu và anh không có mấy lần thân mật nhưng anh vẫn nhớ cách cậu vỗ về khi anh gặp ác mộng. Hải Đăng năm năm trước đã tạo cho anh những cảm giác ngọt ngào ảo mộng như thế. Đã năm năm, bé con cũng đã có rồi ảo mộng cũng phải tàn thôi.

Tầm giữa trưa anh bị thức giấc bởi tiếng chuông cửa. Anh cũng thắc mắc sao ai lại đến đây giờ này. Mở cửa thì thấy Hải Đăng cùng với một chậu cây trên tay.

- Em làm gì ở đây giờ này?

- Cái này cho anh.

Hoàng Hùng nhìn thấy chậu cây thì nhớ ra trong lúc anh xô Hải Đăng thì đã làm đổ chậu cây anh thích nhất. Khung cảnh lúc đó hỗn loạn đất đá và miểng chai vương đầy dưới sàn. Tối qua anh đã dọn hết cũng tiếc chậu cây lắm còn định bụng sáng ra sẽ mua chậu khác giống vậy để thế vào. Chưa kịp đi thì đã thấy Hải Đăng cầm chậu cây nở nụ cười tít mắt.

Anh có chút sững người nhưng vô thức né sang một bên để cậu bưng chậu cây vào nhà. Yên vị đặt chậu cây vào vị trí cũ, Hải Đăng thoả mãn phủi đất trên tay.

- Cảm ơn em, đêm qua anh...

- Không sao là do em trước.

Cậu thấy anh cúi mặt xuống vì biết anh đang thấy mình sai. Hải Đăng liền tiến lại nâng cằm anh lên.

- Là do em kích động trước. Anh không cần phải để tâm. Mọi chuyện vốn dĩ là do em sai từ đầu.

Khoảnh khắc anh thấy được vết thương do mảnh thủy tinh cắt vào trên mu bàn tay khiến anh càng thấy mình đêm qua đã quá kích động. Nhưng cũng chẳng thấy Hải Đăng than vãn gì về vết thương.

- Em ngồi xuống đi anh rửa vết thương cho em.

Hải Đăng ngoan ngoãn ngồi xuống giờ cậu mới để ý đến vết thương trên mu bàn tay. Có lẽ lúc đấy cơn đau từ tim cậu lớn hơn cơn đau từ thể xác này. Đúng là vết thương đến khi có người nhắc lại thì lại càng trở nên đau đớn hơn. Cảm giác của anh dường như là như vậy phải không?

Hoàng Hùng nhẹ nhàng lau vết máu đã khô máu trên tay cậu rồi quấn băng lại. Bây giờ anh mới nhìn kĩ bộ quần áo nhăm nhúm trên người người đàn ông này. Chính là bộ quần áo hôm qua mà? Có nghĩa là cả đêm qua cậu không về nhà?

- Em đừng nói với anh là em đứng trước cửa cả đêm qua.

- Không.

Nghe tiếng không từ cậu khiến anh thở phào. Thân là một chủ tịch tập đoàn lớn mà đứng ngoài cửa cả đêm như vậy thì không nên chút nào.

- Em có rời đi một lát để mua cây khác đền cho anh.

- Vậy thì có khác gì đứng cả đêm đâu?

- Không rõ ràng em có rời đi. Em không muốn nói dối anh. Với lại Gấu vừa mới xuất viện em muốn ở lại lỡ hai ba con không xoay xở được.

Từng lời của cậu khiến anh không khỏi bối rối. Cái tên này lại vì ba con anh mà đứng trước cửa nhà cả đêm. Nhớ lần trước cậu còn không ngại ngần dụi cả tàn thuốc cháy đỏ vào chậu cây anh thích nhất mà bây giờ lại chạy xe đi mua đền cho anh chậu cây giống vậy huống chi còn không phải do cậu cố tình làm vỡ còn vì nó mà bị thương.

- Em ở đây anh lên thức Gấu dậy ăn trưa còn uống thuốc.

Anh vừa lên nhà ẵm bé con còn đang dụi mắt ngái ngủ xuống thì đã thấy người đàn ông kia tựa lưng vào ghế mà ngủ mất. Đặt bé con cũng đang mơ ngủ nằm kế bên. Từng điệu bộ nhíu mày khi ngủ, cánh môi hơi mở ra, tay thì quơ quào lung tung đều giống hệt nhau khiến anh phải cảm thán.

- Gen gì mà mạnh dữ vậy trời.

Gấu cũng đã tỉnh, dụi mắt xong liền thấy kế bên mình là người đàn ông vốn dĩ bé phải gọi là bố đang ngủ gục trên sofa.

- Ba ơi, chú ấy...?

Bé hoang mang chỉ tay vào cậu hỏi thì liền bị ba ra hiệu nói nhỏ.

- Con nói nhỏ thôi. Để bố con ngủ một lát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro