Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng vừa tắm xong trên khuôn mặt đẹp trai vẫn sót lại những giọt nước li ti đọng lại trên xương hàm. Vẻ đẹp trai này khi bước ra đã cướp mất hồn Hoàng Hùng lúc nào không hay.

- Để anh sấy tóc cho em.

Một năm qua, bọn họ cứ nhẹ nhàng ở bên nhau Hải Đăng không phải dạng thô lỗ để mà cự tuyệt anh. Cậu biết đạo làm chồng là gì dù trong tim cậu chỉ xem anh là vật thay thế cho người cậu yêu. Anh biết cậu chỉ xem  mình là tạm bợ nhưng anh không dứt ra được. Cứ tham lam tận hưởng từng chút ngọt ngào mà cậu ban tặng dù nó vốn dĩ không phải là dành cho anh.

Từng ngón tay thon dài của Hoàng Hùng nhẹ nhàng lướt trên mái tóc cậu. Hơi nóng từng chiếc máy sấy thêm cả những cái chạm vô tình khi ngón tay mềm mịn lướt qua vành tai cậu. Hải Đăng đột ngột quay người lại bắt lấy eo anh, ẵm anh yên vị lên giường.

- Em muốn à?

Dù có chút giật mình nhưng việc lăn giường cũng chẳng còn gì lạ đối với cả hai. Anh xem đó là tình yêu. Cậu xem đó là giải tỏa nhu cầu sinh lí vậy thôi.

Hải Đăng nhắm xuống chiếc cổ non mịn kia tham lam mà hít hà. Vốn dĩ cậu không thích thứ gì ngọt béo nhưng cậu đã ấn tượng mùi sữa nhẹ nhàng, ngọt ngào, có chút ngậy của anh. Đặc biệt hơn nó thực sự giống người cậu đã gặp cách đây 5 năm.

Năm ấy, lúc cậu học đại học có tham gia một câu lạc bộ bóng rổ. Xui rủi thế nào vì thắng trong trận bóng đó khiến đội đối thủ tức giận mà trả thù. Bọn chúng đánh cậu đến ngất đi. Trước khi lịm dần cậu nghe được tiếng ai đó hô hoán gọi cấp cứu, cả tinh tức tố mùi sữa ngọt béo nơi đầu mũi. Cậu tỉnh lại vào 2 ngày sau thì thấy người xuất hiện trước mặt mình là Phương Vy. Cô ấy là người vốn dĩ cậu yêu thầm thời đại học. Tỉnh dậy thấy trước mặt mình vốn dĩ là crush của mình, cậu lại càng nặng tình với cô hơn.

Nhưng cô ấy không thích cậu. Lại nhẫn tâm không nói một lời mà rời đi du học. Năm đó, Hải Đăng đau khổ biết bao. Cậu tự trách mình đến người mình yêu còn không giữ được thì cậu còn làm nên trò trống gì.

Cho đến khi, Hoàng Hùng xuất hiện. Một ngày cậu về nhà thấy bố mẹ mang về một cậu nhóc Omega lớn hơn cậu 1 tuổi bảo rằng đây là vợ tương lai của cậu. Nhưng thứ làm cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này chính là ngoại hình giống hệt Phương Vy và cả mùi hương sữa giống như của cô vậy. Cậu xem anh như một thế phẩm cho tình yêu cậu không có được.

- Mùi sữa của anh dễ chịu thật đấy.

Hoàng Hùng ôm lấy cổ của cậu, mặc cậu ra sức ra vào dưới thân. Từng cú thúc của Hải Đăng đâm sâu vào cửa khoang sinh sản của anh. Anh biết anh có mùi hương giống cô ấy nên cậu mới mê luyến anh không rời như vậy. Nhưng cho anh xin một lần được tham lam với thứ tình cảm thay thế này. Vì anh không biết lúc nào anh sẽ bị anh vứt bỏ đâu.

Đột nhiên, anh thấy thứ gì cạ vào vùng tuyến thể của mình. Cậu tính đánh dấu anh?

- Em...em...ưmmm...tính làm gì vậy hả?

Việc này là việc Hoàng Hùng cầu còn không được. Nhưng anh sợ sáng mai cậu sẽ hối hận. Anh đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp mình sẽ bị vứt bỏ một lúc nào đó nhưng anh không muốn làm chuyện giữa anh và cậu sẽ có thêm cảm giác buộc phải chịu trách nhiệm với đối phương. Làm một thế phẩm là quá đủ đối với anh rồi.

- Đem anh làm của riêng em

Hải Đăng cắn vào tuyến thể của anh. Rót vào nó tinh tức tố mùi cafe nồng đậm, nam tính. Tinh tức tố alpha của cậu luôn là thứ Hoàng Huỳnh tham lam tận hưởng. Nó cuốn hút, mạnh mẽ pha chút gì đó bí ẩn, cứ mãi vương trên mũi anh.

Khoảnh khắc tinh tức tố của cậu được rót vào người anh cũng là lúc cửa khoang sinh sản của anh mở ra đón đừng đợt tinh dịch của cậu rót vào. Anh biết chuyện giữa 2 người không còn đơn giản nữa rồi.

Sau trận hoan ái, anh mệt đến thiếp đi. Không biết là mơ hay thực nhưng anh cảm giác có cánh tay to lớn đang ôm anh vào lòng, xoa lên tuyến thể đã tím đi vì vết cắn của cậu. Không biết rằng chuyện này sẽ mở ra câu chuyện ngọt ngào đến sâu răng hay chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro