Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Dù làm dâu nhà hào môn, kẻ ăn người ở còn đông hơn thành viên trong nhà. Tuy nhiên, anh biết thân phận mình chẳng cao sang hơn họ là bao. Anh vẫn cứ theo thói quen phụ giúp được những chị gia nhân trong nhà được gì thì phụ. Vậy nên đối với vị thiếu phu nhân này, bọn họ càng có thiện cảm và thấy thương cho anh rất nhiều.

- Em ăn sáng đi rồi đi làm. Bố mẹ đều đi tập thể dục hết cả rồi.

Hải Đăng với bộ vest tiêu soái bước xuống nhà. Anh bưng dĩa đồ ăn đặt xuống bàn rồi thắt lại cà vạt cho cậu. Từ lúc lấy nhau, dường như việc thắt cà vạt cho cậu trước khi đi làm đã trở thành thói quen. Bây giờ hỏi Hải Đăng cách thắt cà vạt như thế nào chắc cậu cũng không nhớ nữa rồi.

- Hôm nay anh có ra tiệm không?

Dù với điều kiện gia đình chồng như thế này anh không cần phải đi làm nhưng Hoàng Hùng là người không muốn phụ thuộc vào ai nên dành dụm tự mở cho mình một tiệm hoa. Tuy nhỏ nhưng với cách bày trí cũng như thái độ đon đả niềm nở của anh nên tiệm cũng có vài đồng lời.

- Khụ...khụ...

Anh ho khan vài tiếng. Anh biết Hải Đăng lại đang hút thuốc nữa rồi. Anh ghét mùi khói thuốc mỗi lần ngửi thấy liền không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Cậu thì khác. Từ lúc Phương Vy bỏ đi cậu thành kẻ nghiện thuốc lúc nào không hay. Khi bạn muốn cai nghiện thứ gì thì đành phải nghiện thứ khác. Trường hợp của cậu cũng giống như vậy.

- Em...em có thể nào bỏ thuốc được không?

Hải Đăng nghe thấy tiếng ho khan liền quay sang nhìn anh, bộ dạng nhăn mặt, cố gắng nhịn ho của anh khiến cậu có chút tội lỗi. Nhưng thuốc lá dường như là cách cậu giải tỏa những nặng nề trong lòng mình. Cậu yêu Phương Vy nhưng lại chấp nhận lấy anh. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu nhưng cậu không xác định được mình tội lỗi vì đã phản bội cô ấy hay là tội lỗi khi đã hủy hoại cuộc đời anh.

- Tôi nghĩ anh đã xen vào cuộc đời tôi hơi nhiều rồi đó.

Cậu dụi điếu thuốc vào chậu cây anh yêu thích nhất rồi cầm cặp bước ra khỏi nhà. Hoàng Hùng nhìn bóng lưng anh chỉ biết thở dài. Anh lẳng lặng nhặt tàn thuốc từ chậu cây ra ngoài. Cậu nói đúng rồi. Anh không có quyền gì để xen vào cuộc sống của cậu. Cậu còn không quan tâm đây là chậu cây anh thích nhất nữa là.

Dọn dẹp xong xuôi, anh ra tiệm hoa của mình. Tiệm hoa "Lighthouse" nằm xinh đẹp, nhỏ nhắn giữa đường phố tấp nập. Anh lấy tên "Lighthouse" vì đây là tài sản duy nhất anh có chỉ có người tên Hải Đăng kia là thứ anh không có được. Hoàng Hùng chợt nhận ra Hải Đăng chỉ biết anh có tiệm hoa nhưng cậu chưa từng một lần hỏi anh về tên hay sự tồn tại của tiệm. Anh nở một nụ cười chua xót mở cửa hàng.

Trong lúc, Hoàng Hùng tưới từng bông hoa xinh đẹp, anh nâng niu từng cánh hoa yêu kiều thấm đẫm từng giọt nước long lanh. Bỗng nhiên cửa tiệm bật mở. Cô khách xinh đẹp bước vào tiệm.

- Tiệm hoa "Lighthouse" xin chào ạ!

Anh quay lưng lại, khoảnh khắc nhìn thấy chị khách anh liền bị đông cứng. Là Phương Vy. Đồ thật trở về rồi.

- Em muốn mua một bó hồng. Anh gói cho em nhé.

Trước giờ anh chưa từng gặp Phương Vy, thứ làm anh nhớ mặt cô ấy chính là tấm ảnh cậu và cô ấy chụp cùng luôn được nhét trong ví của cậu.

- Dạ! Đợi mình một lát nhé.

Hoàng Hùng loay hoay lựa hoa, lần đầu gặp người mà suốt một năm qua anh làm người thay thế không khỏi làm anh luống cuống. Anh vừa cắt từng cuống hoa vừa thầm suy nghĩ. Cô ấy giống anh thật đấy à không phải là anh giống cô ấy thật đấy. Anh cũng ngửi thấy mùi tinh tức tố của cô ấy. Cũng là mùi sữa nhưng của cô ấy lại thanh nhạt như một ly sữa tiệt trùng hơn là mùi ngọt béo như một ly sữa nguyên kem của anh. Nhưng ngửi qua thì cũng dễ bị nhầm lẫn.

- Mình gửi bạn. Của bạn hết 500 ngàn ạ.

Phương Vy mỉm cười nhìn bó hoa rồi gửi tiền cho anh.

- Đẹp thật đấy. Anh khéo tay quá. Em cảm ơn nhé. Lần sau sẽ ghé tiệm ủng hộ anh tiếp.

Anh cứ nhìn theo bóng lưng cô ấy đến khi đi khuất rồi mới nhìn xuống bàn tay mình. Lúc nãy anh mải vẩn vơ suy nghĩ mà bị gai hoa hồng đâm vào. Anh cũng bất giác sờ lên tuyến thể của mình. Có lẽ anh phải sắp xếp một số việc rồi. Đồ giả thì phải nhanh hết hạn sử dụng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro