Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không...không...anh xin lỗi...anh sẽ trả lại vị trí này cho em mà.

Kể từ cái hôm gặp Phương Vy, anh không lúc nào thoát khỏi suy nghĩ chừng nào mình phải rời đi. Nó nhưng một bóng ma luôn chiếm lấy tâm trí anh kể cả trong giấc ngủ như hôm nay.

Thấy tiếng anh mơ rồi bật dậy cũng khiến người bên cạnh cũng mở mắt dậy theo. Hôm nay Hải Đăng lại có nhã hứng ngủ cùng anh. Cậu nghe được tiếng anh hoảng sợ, thấy anh mồ hôi nhễ nhại, co ro úp mặt vào đầu gối mà cố gắng kìm lấy nước mắt.

- Anh mơ thấy ác mộng à?

- Anh làm Đăng thức giấc à? Anh xin lỗi.

Hoàng Hùng bất ngờ xen lẫn chút lo lắng vì cậu đã thức giấc. Thú thật Hải Đăng là kẻ khá gắt ngủ nên nếu không phải cậu tự mình dậy anh thường hạn chế đánh thức cậu.

- Không sao. Ngoan em ở đây đừng sợ.

Bất ngờ Hải Đăng choàng tay ôm lấy anh, đỡ anh nằm xuống giường. Lọt thỏm trong vòng tay cậu, anh còn nghe được tiếng tim đập của cả hai. Dù cho đây là ảo mộng hay tạm thời, anh xin được tham lam nốt một lần thôi.

Hôm nay là buổi họp mặt bạn cũ tại nhà cậu. Vì bố mẹ đã tranh thủ cùng nhau đi du lịch vả lại nhà rộng thế này để bạn bè tụ tập một hôm cũng tiện. Thế nên cả ngày hôm nay anh cứ cặm cụi trong bếp chuẩn bị cho cậu mấy món cậu thích.

Bạn bè cậu cũng dần đến, có vài người anh đã gặp như trợ lí Đăng Dương, chủ quán bar Bảo Khang hay cậu chàng producer Minh Hiếu. Họ đều biết chuyện giữa anh và cậu, cả chuyện cậu chỉ anh xem là thế thân mà đối đãi. Thậm chí Đăng Dương còn một lần kéo anh ra khuyên tình cảm này như hạt bụi, nếu cảm thấy nặng nề thì hãy rũ nó ra đi. Bọn họ tốt với anh nhưng tiếc rằng anh đã lún quá sâu rồi.

- Lâu lắm không gặp Hùng càng ngày càng đẹp nhờ.

Người hài hước nhất bọn Bảo Khang lên tiếng chào hỏi anh, mọi người xung quanh cũng đùa vui vẻ. Tới khi cánh cửa nhà bật mở, cô gái xinh đẹp đó bước vào. Là Phương Vy.

Phương Vy trở về khiến cả hội bạn của cậu cũng có chút sững người.

- Em tới rồi à. Mọi người tới đủ cả rồi này.

Hải Đăng chạy ra dắt cô vào khiến cả bọn e ngại hết nhìn cậu và cô ấy rồi lại nhìn qua anh. Anh ghét cảm giác trở nên đáng thương trong mắt người khác.

- Ờm! Mọi người ra trước đi để mình đem đồ ăn ra cho mọi người.

Mọi người bắt đầu quây quần bên bàn ăn. Một ghế kế bên Hải Đăng vẫn trống, ghế bên kia là Phương Vy. Địa hình khó xử này khiến anh ngột ngạt đến khó thở. Anh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi kéo ghé ngồi xuống.

- Ơ! Anh bé ở tiệm hoa này. Anh là gì của anh Đăng dạ?

- Cậu ấy là v...

- Là anh trai nuôi của anh.

Minh Hiếu chưa kịp lên tiếng trả lời thay anh thì Hải Đăng đã trả lời. Câu trả lời khiến mọi người đứng hình nhưng rồi họ cũng lẳng lặng cho qua. Dù gì cũng không phải chuyện họ nên lo vì họ biết thằng bạn họ ghét ai xen vào chuyện của nó.

Từ lúc Phương Vy bước nào anh không thể ngừng suy nghĩ linh tinh. Lần thứ hai nhìn thấy cô ấy anh vẫn chưa hết cảm thán sao trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy. Không vì từ nhỏ đã quấn quýt bên ba mẹ thì anh thực sự nghi ngờ mình liệu có chị em thất lạc không.

Nhưng thứ làm anh quan tâm hơn bây giờ là ba tiếng "anh trai nuôi" từng chính miệng người chồng hợp pháp của mình. Ghen tuông, chua xót, đau khổ hay nên lồng lộn đứng lên khẳng định mình. Chả có gì trong mớ cảm xúc hỗn độn đó anh có quyền làm.

- Anh tên gì nhỉ? Anh giống em thật đấy. Chắc em phải về hỏi ba mẹ mình có anh trai thất lạc không đó. Hình như tinh tức tố của anh cũng mùi sữa luôn phải không?

- Anh...anh tên Hoàng Hùng. Anh chỉ là trẻ mồ côi được ba mẹ Đăng nhận về thôi. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi ạ. Nay mình hơi mệt mình xin phép.

Hoàng Hùng đứng dậy xin phép rồi đi lên phòng. Giữa không khí vui vẻ giữa các bạn học như vậy, thì anh đích thực là người thừa. Để anh trả cậu lại với những thứ cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro