Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Gấu vui vẻ ôm hộp quà chạy lên phòng lại còn vừa hôn bố nó khiến anh cảm thấy vui vẻ. Bé con bướng bỉnh này cuối cùng cũng mở lòng với bố nó rồi này. Còn người vừa được bé con hôn kia vẫn còn cứng người rồi nhoẻn miệng cười sảng lộ cả răng thỏ.

- Để anh hâm đồ ăn cho em. Mai cuối tuần thì cứ ngủ lại đây đi giờ này trễ rồi.

Một bàn ăn nóng hổi được bưng ra. Thú thật anh vẫn có chút hi vọng hôm nay Hải Đăng sẽ xuất hiện. Dù hôm nay cậu có đáp lại sự kì vọng của anh hay không thì anh vẫn muốn để lại bữa tối cho cậu. Năm năm trôi qua cậu đã không làm anh thất vọng nữa rồi nhỉ?

Ăn uống no nê khiến Hải Đăng thỏa mãn xoa bụng. Tưởng rằng hôm nay cậu đã phải trở về nhà với chiếc bụng đói và trái tim tan vỡ rồi. Nhưng ông trời đã mỉm cười với cậu.

Cả hai dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Hùng đưa cho cậu một ly cacao nóng. Hải Đăng vui vẻ đón lấy, mỗi lần đến đây vào buổi tối anh đều sẽ chuẩn bị cho cậu thứ đồ uống gì ấm nóng. Hơi ấm này đã trở thành thứ cậu không thể thiếu mất rồi.

- À! Em có cái này tặng anh.

Hải Đăng lấy ra một giỏ quà to được bao giấy màu xanh đỏ đẹp mắt. Hoàng Hùng nghi hoặc mở ra. Ở trong hộp ngoài một bộ quần áo đắt tiền cho anh nhưng thứ anh để ý chính là hai chiếc khăn choàng kia. Một chiếc nhỏ màu vàng nhìn kích cỡ thì chắc hẳn đây là của bé Gấu. Còn chiếc to hơn màu đỏ chính là của anh.

- Em tự đan?

- Anh là thầy bói à? Sao anh biết?

Anh nâng niu cầm chiếc khăn choàng trên tay nhẹ nhàng lướt lên từng đường len mà ngắm nghía. Từng đường len vụng về nhìn là biết chỉ có thể là do người chưa bao giờ làm mấy việc này như Hải Đăng đan rồi.

- Cho anh xem tay em.

Hải Đăng rụt rè đưa hai bàn tay ra cho anh xem. Trước đó tay chàng thiếu gia này rất đẹp. Bàn tay nam tính nhưng không hề thô ráp, lại còn sống trong sự bảo bọc của gia đình có phải làm việc gì nặng nhọc đâu. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện những vết đâm li ti, lại còn có những vệt máu nhỏ.

- Sao lại lãng phí thời gian như vậy?

Năm đó, anh cũng đan cho cậu một chiếc khăn choàng màu đỏ đậm để rồi đổi lại cho anh một câu "lãng phí thời gian" từ cậu. Đau đớn nhìn xuống chiếc khăn choàng, từ đó về sau anh cũng không làm những việc như vậy nữa.

- Em nhớ anh

Cậu ôm chầm lấy anh siết chặt như thể sợ Hoàng Hùng sẽ vuột mất khỏi vòng tay cậu một lần nữa. Hải Đăng gục mặt vào vai anh, anh cũng cảm nhận được vài giọt nước mắt âm ấm rơi trên vai mình.

Hoàng Hùng chần chừ mãi rồi cũng quàng tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Sao ban nãy không vào nhà? Không đấm Thiên Hải nữa à?

Mặt Hải Đăng vẫn gục trên vai anh, tham lam dụi vào cổ anh mà hít hà. Mùi hương sữa béo này dường như xua tan bao nhiêu bất lực từ ban nãy. Anh cũng không có ý định đẩy cậu ra. Nhìn bộ dạng thất thểu cùng với quầng thâm mắt càng ngày càng đậm của Hải Đăng, anh cũng có chút đau lòng.

- Em không muốn làm anh sợ. Em sợ anh lại chạy khỏi em nữa thì sao. Em sợ lắm Gem à.

Chuyện đột ngột rời đi năm đó của anh ngỡ rằng là sự giải thoát cho cậu nhưng dường như đã để lại cho Hải Đăng sự ám ảnh lớn trong tâm trí. Từng ấy năm Hoàng Hùng không ngủ ngon thì Hải Đăng cũng gặp ác mộng hằng đêm.

- Em yêu anh.

Lời "em yêu anh" này của cậu như giọt nước tràn ra trong lòng anh. Câu nói mà suốt thời gian bên cạnh cậu anh chưa bao giờ dám hi vọng được nghe. Nước mắt anh không nhịn được mà trào ra. Cảm nhận được anh đang khóc Hải Đăng hoảng hốt liền buông anh ra. Cậu sợ là do mình thân mật như vậy đã làm anh khó chịu.

- Em...em xin lỗi. Anh đừng khóc, em không dám nữa.

Mặc kệ cậu đang hoang mang, Hoàng Hùng vòng tay qua eo ôm lấy cậu. Đầu anh đặt lên bờ vai vững chãi kia mà khóc lớn.

- Anh không biết nữa. Chắc là do em chưa bao giờ nói mấy lời này với anh.

Hải Đăng nâng mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của anh lên, tay cậu lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Đúng rồi! Em là người xấu. Anh đừng khóc em đau lòng.

Không nhịn được trước ánh mắt long lanh của anh, cậu cúi xuống hôn lên môi anh. Hoàng Hùng cũng không đẩy ra. Nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi anh. Nhưng anh cảm nhận được có bao nhiêu trân quý, nhẹ nhàng trong nụ hôn đó.

- Em yêu anh. Anh không cần gấp. Em đợi anh nói yêu em cả đời cũng được.

Cả hai ôm nhau, ngoài kia tiếng chuông nhà thờ mừng giáng sinh vang vọng. Giáng sinh năm nay có vẻ như ấm áp hơn mọi năm. Chắc có lẽ có hai trái tim tổn thương dần được chữa lành bởi sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro