Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Hải Đăng nhận được đặc quyền là leo lên giường ôm anh ngủ. Có người đẹp trong vòng tay cả hai cứ thế say giấc đến khi mặt trời lên cao.

- Chúuuuu! Chú buông ba con raaa

Đến tận khi bé Gấu mãi chưa thấy ba mình dậy bé mới vào phòng tìm. Rõ ràng ba nhỏ Gem chưa bao giờ dậy trễ như vậy. Bước vào phòng thì thấy chú đang ôm chặt ba trong vòng tay. Ba còn gác lên tay rồi ôm qua người chú nữa.

Nghe tiếng Gấu, cả hai mới dụi mắt thức dậy. Sau năm năm mãi cả hai người mới có giấc ngủ sâu như vậy. Bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền suốt thời gian qua như được thả trôi đi đâu mất.

- Con nói bé thôi cho ba con ngủ.

Hải Đăng mơ màng mở mắt dậy nhìn thấy anh đang nhăn mặt vì chưa tiếp nhận được ánh sáng liền siết chặt anh vào lòng hơn, dịu dàng xoa lưng anh. Hoàng Hùng đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh liền bị cậu chặn lại. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ lên mắt anh. Ngón tay to ấm nóng nhẹ nhàng xoa dịu mắt anh. Hải Đăng còn tranh thủ hôn môi anh nữa.

Mới sáng sớm đã ăn một trận cơm chó của bố lớn ba nhỏ bé Gấu rất bất mãn đấy nhé. Bé nhào vào lòng ôm lấy ba không cho chú ôm ba của bé nữa.

- Hứ! Ba Gem là của cháu. Hông cho chú ngủ cùng ba cháu.

- Gem là vợ bố. Vợ chồng phải ngủ cùng nhau chứ.

Vừa gọi vợ trơn mồm, Hải Đăng liền ăn ngay chiếc cùi chỏ của anh vào bụng. Cậu đau đớn ôm bụng nhìn anh yêu của mình ẵm con đi làm vệ sinh cá nhân.

- Nào! Ba ẵm Gấu đi đánh răng nhé. Lát nhà mình đi công viên chơi.

- Yeahhh! Thích quá đi thôi.

Nhìn bé Gấu hò reo nhưng cậu vẫn thắc mắc mình có được đi chung không nhỉ? "Nhà mình" liệu có bao gồm cậu không?

- Tên kia nhanh lên. Có muốn đi chung không?

Hoàng Hùng quay đầu lại hất cằm hỏi cậu. Nhận được lời rủ đi chơi từ anh mà cậu cứ ngỡ rằng mình vừa nhận được hợp đồng mấy tỷ. Vui chết cậu mất thôi. Ba chân bốn cẳng đi làm vệ sinh cá nhân ngay.

Cả nhà ba người xong xuôi, anh mặc áo ấm cho Gấu, choàng cho bé con chiếc khăn vàng ban tối Hải Đăng tặng cho con.

- Ba ơi tiệm nào đan mà xấu vậy ạ?

Nghe câu nói ngây ngô của bé con khiến anh cười sắp lăn ra đất rồi. Anh liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu bảo bé nói nhỏ thôi.

- Suỵt! Nói nhỏ thôi bố con tự làm đó.

Hôm nay anh cũng choàng chiếc khăn đỏ cậu tặng. Hải Đăng nhìn thấy hai ba con choàng khăn mình tặng thì bất ngờ lắm.

- Khăn đan xấu như vậy mà anh với con cũng đeo à?

- Anh thấy không tệ mà.

Giọng cậu nhỏ dần tỏ vẻ hơi áy náy. Bỗng anh choàng lên cho cậu chiếc khăn len màu xanh.

- Ơ! Ở đâu đây?

- Không nhớ nó à? Chiếc khăn năm năm trước anh tặng cho em đó. Giờ có muốn lấy nó thay quà giáng sinh năm nay không?

- Lấy lấy lấy chứ.

- Không chê lãng phí thời gian nữa à?

Hải Đăng mân mê chiếc khăn len ấm mềm này mãi. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ được rằng thứ cậu đã bỏ lỡ năm năm trước giờ đây cậu lại tìm lại được. Hải Đăng phải dùng hết bao nhiêu may mắn để đánh cược cho lần này đây.

- Anh đùa thôi. Nào! Đi chơi thôi.

Một nhà ba người. Bé con đáng yêu với chiếc khăn vàng được dắt tay bởi người bố alpha cao lớn với chiếc khăn xanh, bên kia lại có người ba omega xinh đẹp choàng chiếc khăn đỏ. Khung cảnh êm đềm cùng nhau đi khắp mọi nơi trong công viên giải trí.

Bình thường, Gấu không dám chơi tàu lượn siêu tốc dù bé rất thích tại ba bé cũng rất sợ không ai chơi cùng bé cả.

- Gấu chơi tàu lượn siêu tốc cùng bố nha.

Nay có người "chú" đẹp trai này chơi cùng bé rất vui đó nha. Hoàng Hùng nhìn hai cha con hú hét trên kìa không nhịn được rút điện thoại ra quay clip. Cả nhà còn vào nhà ma. Vòng tay của Hải Đăng một bên được vợ bám vào một bên bế bé con đang ôm chặt lấy cổ mình. Ra cảm giác gia đình hạnh phúc là như vậy sao.

Một buổi chiều dài ở khu vui chơi khiến Hoàng Hùng cũng mệt lử ra. Nhưng hai cha con kia vẫn còn khỏe lắm lại còn dắt tay nhau đi mua kẹo bông gòn. Trong lúc anh đang đung đưa chân xem lại clip hai cha con chơi ban nãy thì anh nhận được tin nhắn. Tên người gửi khiến anh kinh ngạc "Phương Vy"

"Ngày mai anh đến quán cafe X gặp em được không? 8h nhé?"

—————————————————————
Qua giờ bận đi chơi goi say ke OTP bây ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro