Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Phương Vy anh có chút kinh ngạc. Cả hai chưa từng có phương thức liên lạc của nhau. Việc Hải Đăng gặp lại anh chắc hẳn cô ấy đã biết.

Thú thật Hoàng Hùng nửa muốn gặp cô ấy nửa không. Anh bây giờ đã không còn để tâm đến Phương Vy như thế nào nhưng lại có chút tò mò vì biết cô ấy muốn nói chuyện với anh về cậu.

Địa điểm gặp mặt mà một quán cafe ngay thành phố anh sống. Đương nhiên Hải Đăng không hề biết về cái hẹn gặp mặt này. Phương Vy vẫn như vậy sau 5 năm. Vẫn xinh đẹp, thời thượng và tươi trẻ. Nghe đâu cô ấy giờ đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi.

- Anh tới rồi à? Ngồi đi anh.

Đứng trước mặt người mình từng làm thế thân suốt năm năm anh vẫn có chút e ngại.

- Em hẹn anh ra đây vì Hải Đăng à?

Nhìn bộ dạng lo lắng của anh khiến cô bật cười. Khoảnh khắc từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã biết người giống mình đến 8-9 phần này không phải là anh trai của Hải Đăng. Nhưng chuyện này vẫn còn nhiều điều cả ba bên vẫn chưa hiểu rõ về nhau.

- Bữa giờ anh ấy ở chỗ anh à?

- Ừm!

Tiếng "ừm" của anh nhỏ dần như thể một đứa trẻ đang sợ hãi vì sắp bị cướp đi thứ nó yêu thích nhất vậy.

- Sao anh lại sợ?

- Anh...anh xin lỗi. Anh không nên gặp lại em ấy nữa.

- Nèeee! Không phải anh đang nghĩ em đến đây để đòi người đó chứ.

Phương Vy lắc đầu cười rồi rút từ trong túi xách ra một chiếc phong thư. Hoàng Hùng tò mò mở ra, hai mắt anh mở to trước tờ thiệp. Là thiệp đám cưới. Tên cô dâu là Phương Vy nhưng tên chú rể không phải Hải Đăng.

- Em sắp cưới rồi. Chồng em đang đứng ở ngoài kìa.

Anh nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ thì thấy một anh chàng alpha người Tây cao ráo, đẹp trai nhìn vui tính nghệ sĩ lắm khác xa so với Hải Đăng.

- Anh tưởng em với Đăng

- Anh tưởng anh là thế thân cho em phải không?

Năm đó, sự việc xảy ra như thế nào Phương Vy biết hết chứ. Thú thật nếu cô thích Hải Đăng thì cô đã thích từ 7 năm trước rồi. Nhưng cô biết Hải Đăng đối với cô chỉ là chấp niệm thời trẻ.

- Anh có nhớ có một lần em đã nói với anh là anh em mình có mùi hương giống nhau không? Có phải lần đầu ba mẹ anh ấy dắt anh về gặp Hải Đăng đó không phải là lần đầu tiên anh gặp Đăng đúng không?

Anh bối rối gật đầu. Năm đó, trong khi anh đi học làm đi ngang qua con ngỏ nhỏ liền bắt gặp đám côn đồ đánh một chàng trai. Hoàng Hùng hốt hoảng núp ở gần đó la lên rằng công an tới thì đám côn đồ mới buông tha cho chàng trai. Anh gọi cứu thương rồi cùng cậu vào bệnh viện. Tiếc rằng chàng trai chưa kịp tỉnh lại thì anh lại nhận được tin ba mẹ anh gặp tai nạn. Đến khi ba mẹ cậu dắt anh về nhà cậu thì anh mới biết chàng trai anh cứu hôm đó chính là Hải Đăng.

- Ừm, anh là người giúp em ấy khỏi bọn côn đồ.

- Ông ngốc đó cứ bị ám ảnh người mang mùi sữa cứu ổng năm đó. Năm đó đúng là Đăng mở mắt ra thấy em vì Bảo Khang nhờ em coi ảnh một tí để về lấy đồ. Chắc lúc đó bị đấm cho hư mũi rồi mới không phân biệt được. Túm lại, thật ra em mới là thế thân của anh đó Hùng.

Đầu anh bây giờ như đang tiếp nhận khối thông tin khổng lồ. Trước giờ anh cứ nghĩ cậu đã quên chuyện năm đó nhưng không ngờ chính chuyện năm đó là nguồn cơn xảy ra tất cả mọi chuyện.

Phương Vy bình thản uống một ngụm cafe rồi chậm rãi nói tiếp.

- Lúc anh bỏ đi, Hải Đăng có tỏ tình với em một lần nhưng em không đồng ý. Thứ nhất, em đã có người em thích rồi, em chỉ xem anh ấy là anh trai thân thiết thôi. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn cả là em biết người anh ấy yêu là anh chứ không phải là em. Anh ấy đối với em đơn giản chỉ là chấp niệm tuổi trẻ. Lúc còn đi học anh ấy luôn miệng nói thích em nhưng chỉ cài hình nền em vài ngày rồi thôi lại đổi sang hình anh ấy thích. Nhưng anh bây giờ thử nhìn màn hình anh ấy xem. Hôm trước em có xem qua là hình anh đó. Là hình được cài tận 5 năm năm trước cơ. Em tin rằng những việc Hải Đăng làm cho anh thì chỉ dành riêng cho anh mà thôi.

Từng sợi dây rối trong lòng Hoàng Hùng lần lượt lần lượt được gỡ ra. Thì ra anh không phải là thế thân của bất kì ai. Thì ra là do cả cậu và anh đều ngu ngốc. Thì ra bỏ lỡ nhau suốt mấy năm trời chỉ vì những thứ đơn giản như vậy thôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro